#23
3:30 A.M
trong không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm, chiếc ban công có thể ngắm nhìn toàn bộ ven biển ngập tràn trong ánh sáng nhạt của những tia nắng đầu tiên
Biển khơi phía xa như một bức tranh thủy mặc, với những gợn sóng lăn tăn phản chiếu sắc trời
Ban công rộng rãi được trang trí bởi những chậu cây xanh tươi, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng
Wonyoung vẫn còn khoác trên người chiếc áo choàng mỏng, đứng tựa vào lan can, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn cảnh bình minh rực rỡ
gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi và cái lạnh se se của sớm mai
Yujin từ từ bước ra ban công, hai tay cậu nắm lấy tách cà phê ấm áp, hơi nước bốc lên, hòa quyện với không khí trong lành
Cậu đứng cạnh wonyoung, yên lặng nhìn theo ánh mắt của em, nơi chân trời dần dần sáng lên với những sắc màu kỳ diệu
"wonyoung à"
yujin khẽ gọi, giọng cậu trầm và ấm áp
wonyoung quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của yujin. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người họ, đứng cạnh nhau giữa không gian bao la của biển cả và bầu trời
"chị muốn nói với em một điều mà chị đã suy nghĩ rất lâu rồi"
yujin bắt đầu, đặt tách cà phê xuống bàn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay wonyoung
"chị đã từng nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy em mỗi ngày, ở bên cạnh em là đủ. Nhưng rồi chị nhận ra, chị muốn nhiều hơn thế"
wonyoung lặng lẽ lắng nghe, tim em như đập chậm lại từng nhịp. Ánh mắt của yujin tràn đầy sự chân thành và sâu lắng.
"chị muốn cùng em trải qua từng khoảnh khắc của cuộc sống này, từ những sáng bình minh cho đến những buổi hoàng hôn. chị muốn là người khiến em mỉm cười mỗi ngày, là người bảo vệ em khỏi mọi bão tố cuộc đời"
Cậu siết nhẹ tay wonyoung, cảm nhận sự ấm áp từ đôi tay nhỏ bé của em
"vì người ta nói, mình muốn ngắm bình minh với ai tức là muốn cùng người đó đi đến hết cuộc đời. Và chị biết, người mà chị muốn đi đến cuối con đường này, chính là em, Jang Wonyoung"
Những lời nói của yujin vang lên, thấm sâu vào lòng wonyoung
em cảm nhận được từng nhịp đập chân thành của trái tim cậu, từng lời nói tựa như một lời hứa không thể phá vỡ
wonyoung mỉm cười, đôi mắt long lanh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh
"yujin, em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em biết chắc rằng, từ lúc này, em muốn chúng ta cùng nhau đối diện với tất cả"
yujin cảm thấy trái tim mình như nở rộ trong hạnh phúc. Cậu kéo wonyoung vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt em, để em cảm nhận được sự bảo vệ, sự che chở mà cậu muốn dành cho em
Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống ban công, yujin khẽ thì thầm vào tai wonyoung
"cảm ơn em vì đã đồng ý cùng chị đón bình minh, và cũng cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời chị"
wonyoung tựa đầu vào vai yujin, cảm nhận sự bình yên và ấm áp trong vòng tay cậu
đúng như lời yujin nói, từ khoảnh khắc này, họ sẽ cùng nhau đón bình minh mỗi ngày, với những lời hứa ngọt ngào và tình yêu chân thành không đổi
"đây là món quà chị dành cho em khi bình minh lên, đúng lúc mặt trời vừa mọc"
"giờ thì em đã hiểu món quà khi bình minh lên, đúng lúc mặt trời vừa mọc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top