[ chap 7 ]

Ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời Kim Taehyung đã tới, chính là hôm nay đây. Kim Taehyung bất quá không ngủ được, thức cả đêm luôn tờ kế hoạch cho một ngày hẹn hò thật hoàn hảo.
______________________________________

Kim Taehyung's first date

Thức dậy : 9h30'

Vệ sinh cá nhân : 1 tiếng

Trang phục : jeans xanh áo phông trắng giản dị mà lay động lòng người nhờ kết hợp với vẻ bề ngoài long lanh như tranh vẽ của bản thân.

Quà : một món quà nhỏ mà chứa chan tình thương bao la : chính là tấm lòng chân thành đầy nhiệt huyết của chàng trai đẹp không tả.

Số tiền : 1 triệu won, vừa đủ mua những món quà lặt vặt nhưng giấu trong một chiếc ví rách nát để làm màu tấm lòng nghèo khó nhưng hào phóng với người mình yêu.

Địa điểm : tiệm mặt trời nhỏ ( địa điểm có tên tựa như tấm chân tình của mình )
Công viên sweet pie sau nhà mình để hóng gió

Đồ ăn : mì gói :( sự ngây thơ đồng cảm với sự phấn đấu giành dụm của các sinh viên trẻ

Phương tiện : ... có mỗi cái xe đạp long xích chưa kịp sửa, đi tạm taxi.

Có mặt : 11h
______________________________________

Jimin đã ngồi đây được 15 phút rồi. Hiện tại là 11h30' cậu cứ nơm nớp lo mình đi trễ vào buổi hẹn đầu, ai dè đối phương còn trễ hơn. Khoác lên bộ phục trang màu thiên thanh yêu thích, Jimin quả thực rất đẹp. Ấy mà bị Kim Taehyung cho leo cây ư ? Là chuyện xảy ra vậy ?

Đồng hồ chỉ 11h32'

Kim Taehyung lúng túng thở hổn hển trước mặt Jimin, môi mấp máy không thành lời. Jimin tím mặt, cất cao giọng :

- Cậu là Kim Taehyung ?

Người đối diện cười sượng, đưa tay ra sau gáy, ấp úng :

- Đúng là tôi Jimin à. Tôi có ...

- Ngồi đi đã.

Taehyung ái ngại kéo ghế, ngập ngừng ngồi xuống và mở lời :

- Tôi xin lỗi đã đến trễ như vậy. Cậu có thể nghe tôi giải thích chứ ? Tôi thực sự không cố ý đâu.

- Cậu nói đi.

Tai Taehyung chuyển sang màu đỏ. Ra là sáng nay, vì quá háo hức với buổi hẹn. Taehyung đã cao hứng cầm chìa khóa huýt sáo, vung vẩy thế nào mà chìa khóa văng ra ngoài cửa sổ phòng thay đồ. Chết trân trước tình cảnh éo le này, vất vả lắm mới xoay sở ra được khỏi nhà thì phát hiện là chưa đi giày. Kết quả trễ hẹn mất 32 phút. Jimin vừa lắng nghe, lại vừa cảm thấy trùng hợp đôi phần. Nhớ lại thì sáng nay, Park Jimin ra khỏi nhà thì phát hiện chưa đi giày, khóa thì quên trong nhà nên trễ mất 15 phút. Do định mệnh hay gì mà sao hai người hậu đậu giống y chang nhau. Vậy là nỗi tức giận tan biết đâu hết, Jimin ngọt ngào :

- Thôi được, tui tha đó nha. Vậy cậu gọi món đi ! Tớ chưa đến đây bao giờ cả.

Taehyung vui vẻ cười, gọi hẳn ba bát mì gói thay vì hai bát như dự tính.

Hoseok bưng ba bát mì ra, tiện thể đá lông nheo với người anh em lần đầu tán zai. Jimin lơ đi, hào hứng tiếp chuyện :

- Nơi này có vẻ rất xinh đẹp, cậu là khách quen ở đây à ?

- Anh trai tớ hay đến đây nè, mà tớ hay bám anh lắm.

Vui vẻ chìm đắm vào tô mì thơm ngon cùng mấy câu chuyện tán gẫu đáng yêu, ba bát mì đã hết tự khi nào. Taehyung lúc đứng dậy trả tiền thì vừa lúc Min Yoongi bước vào tiệm, Hoseok thấy thế mà tháo phắt cái tạp dề hình robot trái cây nhảy ào vào lòng Yoongi. Chàng trai họ Min xăm trổ nhìn rõ ngầu, mới được ôm một cái thôi mà vui vẻ hẳn, quay sang Jimin, dịu dàng hỏi :

- Lại đến bám anh Hoseok đấy à ?

Đứng. Chết. Trân.

- Lại ? Jimin mới đến đây lần đầu mà ?
Cái gì còn quen biết gã chủ quán dại trai không có tiền đồ này nữa ? 

- Taehyung à, không phải như ...

Yoongi càng hào hứng :

- Có bạn trai luôn ? Hôm nay nhậu phát đi nào.

Thế là đi tong rồi. Hoseok trợn mắt ngắm nhìn anh người yêu, không rõ uống phải thứ gì mà hôm nay có duyên với nói lắm thế ? Hay tại thằng Jimin xui chứ anh yêu mình làm gì có lỗi ? Chắc tại thằng Jimin xui thật rồi, tại vì Namjoon và Jin còn đang bước vào tiệm kìa. Yoongi tươi không cần tưới, đẩy cả sáu người vào phòng vip quấy tung trời mừng ngày cuối năm, hại cặp đôi mới chưa hiểu đầu cua tai nheo gì cũng bị cuốn vào sự hỗn loạn.

Buổi hẹn hò đầu tiên, thay vì ngắm trăng trò chuyện tìm hiểu nhau, cớ sao lại kết thúc bằng sự say tí bỉ của Kim Taehyung, vừa ngủ vừa lải nhải :

- Pí pa pí po, một hai ba jimin trông giống con ma. Thoắt ẩn thoắt hiện trong tim ta.

Jimin thở dài, cõng Taehyung trên vai, không biết đi về phương trời nào trong đêm hoang vắng. Nhà người ta thì không biết, cõng về nhà mình thì ngại, biết tính sao ?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top