4

12h47

Cooky :
Taehyung à, giúp tớ với.

Baby :
Seen.

Cooky :
Mau lên.

Baby :
Seen.

Cooky :
Rep mau lên.

Baby :
Seen.

13h36

Cooky :
Taehyung, cậu làm gì vậy.
Rep nhanh lên đi mà.

Baby :
Seen.

14h05

Cooky :
Tớ sẽ chờ cậu đến.

Baby :
Seen.

Cooky :
Tớ ở đường XX,.....

Baby :
Seen.

------------------------------

Sau khi Taehyung đi học về thì bật điện thoại lên, một loạt tin nhắn hiện ra, tất cả là của Jungkook

Taehyung vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook.

Đến nơi, anh loay hoay tìm cậu, và anh bắt gặp được bóng hình thân thuộc mà anh đang tìm kiếm.

Cậu thu mình lại, ngồi co ro trên ghế đá, nhìn cậu thật tội nghiệp, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn.

Anh không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Anh nhẹ nhàng cất tiếng gọi cậu :

" Này, ngốc." Cậu ngước mặt lên nhìn anh, bỗng nhiên bao uất ức nãy giờ cậu chịu đựng bộc phát, cậu bật khóc nức nở.

Anh ngạc nhiên khi thấy anh cậu lại khóc, anh luống cuống, vừa dỗ vừa lau nước mắt cho cậu.

" Này, ngốc đừng khóc nữa." Anh nhẹ nhàng vỗ về, cậu càng khóc to hơn, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của cậu, tại sao anh lại thấy đau vậy.

" Sao cậu đến lâu vậy, cậu có biết tớ chờ cậu lâu thế nào không." Cậu ngồi đó khiển trách anh.

" Xin lỗi, đã để cậu đợi lâu rồi."

" Bắt đền cậu đấy, không biết đâu."

" Thôi, tớ đưa cậu về.:

" Không, tớ đi không nỗi nữa rồi." Cậu tỏ vẻ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác, anh chỉ biết cười ngây ngốc.

" Ya, cậu cười gì chứ."

" Vậy leo lên, tớ cõng cậu về." Anh nhẹ nhàng dỗ dành cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Cậu leo lên lưng anh, anh cõng cậu và bước đi trên con đường nhỏ.

" Cậu có biết tớ đã chờ cậu mấy tiếng không, đã vậy còn mưa nữa."

" Xin lỗi, là tớ sai, đã để cậu đợi lâu rồi."

Hai thân ảnh, một lớn một nhỏ chồng lên nhau, nắng chiều chảy dài trên con đường nhỏ, trời vừa tạnh mưa, làm cho khung cảnh thêm đẹp.

" Đã là học sinh cấp ba rồi mà cậu vẫn nhẹ như vậy, không khéo có khi gió còn thổi bay cậu đấy."

" Kệ tớ, cậu cứ lo việc cõng tớ đi."

Cậu chỉ muốn mọi thứ như ngưng lại, khoảng thời gian này cứ như vậy, đừng trôi đi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top