6. ˖◛⁺⑅⌥⤽▪༒
Minghao đánh rơi điện thoại, bức tranh dang dở hất khỏi giá đỡ, màu sơn dầu văng tung tóe trên mặt sàn. Bàn tay loang dọc đầy rẫy đốm đỏ khủng khiếp làm gai mắt như ngọn lửa rực cháy những đầu ngón tay.
Em ngã phịch, cơ thể mất trụ giữa không trung và đổ ập xuống. Những tạp âm hỗn loạn trộn lẫn vào tiếng gió văng vẳng ngoài cửa sổ, chạy vội như mạch điện truyền tới đại não. Minghao nắm cần cổ nơi cơn đau bị đè nặng, mất khống chế trong cổ họng khiến bản năng phải tự cấu móng vào da. Tiếng nấc nghẹn ngào và hơi thở hồng hộc cùng nhau phát ra âm thanh nỉ non đứt quãng.
Dường như em quên đi cách hít thở bình thường, khiến lồng ngực em nhọc nhằn hơn bao giờ hết, các tế bào lần lượt đau nhói thể rằng chẳng còn thuộc về nơi cơ thể.
Khi Wonwoo bước ra khỏi phòng, trông thấy hành động đó, hắn biết trái tim mình gần như bị bóp méo để gây ra sự tê dại khôn cùng đến thế.
Cơn gió mạnh lao đến ôm trọn Minghao.
"Minghao, Minghao, hít thở, chậm thôi, bình tĩnh."
Minghao tìm kiếm một điểm tựa, lần mò ghì hai tay qua cổ hắn, gương mặt lem luốc em vùi vào chiếc áo thun trắng. Tiếng nức nở nhỏ dần bên tai gã trai, chiếc áo hắn thấm qua nóng hổi làn nước tuôn từ khóe mắt của em. Wonwoo đau lòng và xót xa biết bao, siết chặt vòng tay của mình thêm chút nữa. Cơ thể run rẩy trong lòng hắn có tất cả phần yếu đuối, đáng thương đến mức Wonwoo không muốn tận mắt nhìn.
Vuốt ve tấm lưng gầy, hắn đặt nhẹ vào mái tóc thoang thoảng hương thơm của em một cái chạm môi nhẹ.
"Ổn thôi, có chuyện gì vậy?"
Minghao nắm áo Wonwoo vò nhăn một mảng và làm lem màu vẽ, bôi sắc đỏ lên cơ thể hắn. Hắn ta nghe thấy em mở lời những câu từ một cách khó khăn, kèm theo giọng nói lên xuống mơ hồ.
"Jisoo bệnh rồi, anh Wonu, Jisoo bệnh mất rồi"
Hắn cúi đầu, đặt nhẹ cằm lên vai em, vỗ về. - "À, anh Jisoo bệnh rồi sao, vậy Minghao bình tĩnh lại để còn đi chăm anh ấy đã nhé."
"Được không, Minghao, có được không em?" Giọng hắn trầm đi để thì thầm.
"..."
Không hồi đáp.
Em không thể rời xa cái ôm của hắn, rướn người vùi sâu vào chỗ dựa tinh thần duy nhất cạnh bên, nén lại những nấc thanh rát họng và linh hồn bị trù dập đến nỗi nát tan.
Một khoảng thời gian không thể quên chính là dấu ấn màu đỏ thẫm thay đổi đời cuộc đời mai sau. Vùng trời mịt mù lúc đó được dùng để khơi gợi dòng ký ức về mặt trời hửng đông xưa kia, tựa chiêm bao trong giấc ngủ không thể nào đánh thức, không bao giờ quy hồi.
Khi mảnh gỗ được rút ra và cả tòa tháp đồ sộ sập xuống, âm thanh của sự đổ vỡ thổi bay bầu không khí ảm đạm trong tâm bão tuyết. Giọng cười khanh khách hòa điệu non nớt với vẻ chiều chuộng từ đứa trẻ, chủ động tiến tới xoa ấm xúc giác cho em.
Nụ hoa bé nhỏ yểu xìu nâng vài khối gỗ, mang vẻ lưu luyến dỗi hờn trong cái xoa đầu đầy sức dỗ dành bởi đối phương.
"Anh sẽ xếp lại cho em mà em đừng buồn nữa nha."
"Em không có buồn. Jisoo đâu có làm em buồn."
Những nhịp đập còn mong manh và ngây dại, những nụ cười xán lạn trong đôi mắt long lanh. Chắc sẽ không nhằm đâu, lúc đó Jisoo 6 tuổi còn Minghao vừa tròn 4. Hai đứa trẻ chẳng có điểm tương đồng về nhau mà được định mệnh gắn kết chung một sợi dây đỏ.
Jisoo miên man đặt Minghao trong tâm trí thế nào cho tận thương yêu, e ấp hay bảo vệ thật tỉ mỉ đóa hoa chưa đến ngày khoe sắc.
"Anh không làm em buồn nhưng chắc Minghao có giận anh rồi đúng không?"
"Đâu có, lúc nào cơ?"
"Vừa nãy, anh không cho em đi đắp người tuyết lớn."
"Cái đó là vì mẹ không cho em ra ngoài mà."
"Nhưng chắc em cũng giận anh."
Ngoài trời, cơn gió lớn trắng xóa che kín một đoạn đường, lạnh đi thật nhiều, ghé đến xóa luôn nụ cười ngọt ngào trên môi em.
"Jisoo ơi em cũng muốn được như các bạn, em muốn chơi với tuyết, em muốn chơi ném tuyết với Jisoo."
Hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, bàn tay lớn hơn một chút xoa xoa thật đều.
"Sau này anh sẽ không làm em giận nữa đâu, dù em muốn gì anh cũng nghe theo em."
Như một lời hứa không thể nào phá vỡ.
Cuối cùng thứ vỡ lại là những bình hoa trên mặt bàn chạm đến nền đất một cách inh ỏi. Với nó và hàng loạt âm thanh đanh thép đánh vào thành trì yếu ớt của tụi trẻ con, hai đứa chẳng biết gì, sợ hãi rút vào nhau, bối rối nép vào chiếc sofa.
Minghao được Jisoo ôm trong lòng.
"Im đi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa, hãy để tôi yên."
"Em mất trí rồi à? Em muốn rời đi vào thời tiết này hay sao?"
"Tôi không muốn ở cùng với anh một giây nào nữa."
Người phụ nữ xinh đẹp, đóa hồng mọc giữa trời tuyết, độc tôn cao quý. Cô ta hất đi cánh tay giữ mình, tiến về phía phòng khách trong cơn giận dữ trên khuôn mặt yêu kiều, bỏ mặc những lời khuyên can khẽ giọng của gã đàn ông đang cật lực cản bước.
Nàng nắm cổ tay Minghao trong sự hoảng loạn của em và đứa trẻ còn lại.
"Đi theo mẹ, mẹ đưa Minghao về nhà."
"Nhưng mẹ ơi-..."
Chỉ là Minghao vuột mất cái níu kéo vô thức của Jisoo trong nháy mắt, khi chúng chạm vào nhau rồi lại tách rời.
Trong tiềm thức mơ hồ của những đứa trẻ lúc bấy giờ không thể hình dung vấn đề rõ ràng. Minghao nhớ rõ nhất là tiếng òa khóc của Jisoo khi em đang dần tiến vào cơn tuyết lạnh lẽo, trong bàn tay rớm máu của mẹ mà có lẽ là do mảnh vụn pha lê đã ghim vào.
"Ba giữ Minghao lại đi, ba ơi đừng để Minghao đi mà."
"Ba ơi Minghao sẽ bệnh nữa thôi, em của con ghét phải bệnh lắm. Ba..."
Khi thực tế xô ngã bước chân chỉ mới bắt đầu tập tễnh, lúc đứng dậy cơ thể đã ngập ngụa tổn thương.
Mẹ em từng kể, không có ai là không yêu tự do, một ngày nào đó niềm tin thật sự có cánh, ôm tất cả hi vọng chỉ để cất bước lên cao nơi tồn tại những khát khao và vọng tưởng mãi đâm chòi nảy nở. Cũng chính vì không biết thế nào là đủ, ngày ngoái đầu nhìn lại đôi cánh thì nó đã sa sầm về phía trước quá nhanh, không còn được trở về điểm xuất phát, chỉ còn cách rơi thẳng từ trời cao xuống vực sâu thăm thẳm.
Đến khi nào em mới thôi nghe thấy lời trỗi dậy bên những tiếng than ai bi thương hay nó sẽ ngày một gào rú hơn nữa. Bao giờ Xu Minghao có thể ngừng xin lỗi trong thâm tâm của mình mỗi lần vô thức.
Ngày đặt chân xuống mảnh đất yên bình, vốn đã chẳng còn lặng thinh đón chào đóa hoa cô quạnh dưới sa mạc héo mòn nữa.
Cơn gió lạnh làm đau đi đôi môi khô rát, đường máu tróc trên da điểm hồng cho gương mặt nhợt nhạt, thổi nhẹ những lọn tóc che đậy đôi mắt trống trải.
Trước em là khoảng không hiu hắt, sau lưng em là dáng vẻ người thương xót một bóng hình lẻ loi. Hư không rời rạc giữa tâm trí hỗn độn, thảng thốt bóp nghẹn mỗi hơi thở trong lá phổi.
Đến cái giá lạnh chỉ đành lòng đồng hành bên người lạc đường trong khu rừng già cõi. Chờ để gặp được ánh sáng của sao trời rọi thẳng, đó chính là thời khắc Minghao đột ngột rơi vào vòng tay cậu. Cơ thể ấy nỉ non nhưng thâm tâm muốn cố nói với em rằng người có đang nghe tôi cố nén xót xa.
Ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu còn chưa chuyển màu mà mùi thuốc sát trùng đã cay nồng trong khoang mũi, sự vắng lặng sởn gáy phủ đầy một hành lang dài tối tăm. Cơn sóng vỗ trong lòng lại trì trệ, rồi nổi dậy vồ vập vào bờ cát vốn im liềm.
"Không sao đâu anh, Shua hyung sẽ không sao đâu."
Cậu nhóc an ủi em mà sao giọng nói chỉ chập chờn bật khóc. Minghao bên trong vòng tay Lee Chan lúc đó cũng không biết cậu đang mấp máy điều gì, đôi mắt sưng húp vô cảm dõi vào cánh cửa không một động tĩnh, cánh vai bé xíu hoàn toàn buông xuôi cho Chan giành trọn trước lồng ngực của cậu.
Một gương mặt tái nhợt không còn sức sống mang lên ánh mắt sụp đổ trọn vẹn, không khóc hay cất lời nhưng rõ ràng đau đớn chẳng thể diễn tả thành lời. Nỗi bất lực, bỏ mặt cảm xúc hao mòn. Em chờ một câu trả lời, chờ như thể ngàn năm mà chưa thấy được đáp lại.
Minghao tựa cằm lên vai Chan, nửa mặt chôn vào cơ thể cậu, mi mắt to tròn từ từ cụp xuống đưa con ngươi đặt ở nền sàn trắng. Cái nhìn trống rỗng đến mức kì lạ, như một kẻ ôm mộng chẳng bình thường.
Trong đôi mắt chứa chan những cảm xúc tột cùng, Minghao sẽ không ngờ đến đã bỏ mặt nhiều cái nhìn khác hướng về phía em.
Sự hỗn loạn trong tâm trí, người thương của Jisoo, cậu trai trầm tĩnh trước đó Soonyoung từng tiếp xúc. Thiếu niên trong tâm trí hắn mà mãi mãi vẹn nguyên một hình hài xinh đẹp mỗi đêm tương tư. Em đang đứng trước mặt hắn, chỉ cảm giác rằng em đang cố chạy thoát khỏi thực tế ngay lập tức, đến nỗi Soonyoung không thể với tay đến với em. Hắn muốn dành cho em sự vỗ về, sự an ủi và hóa hồng nơi gò má khô cằn nước mắt.
Không một giây nào hắn không ngừng muốn tiến về phía em.
Em trai của Jisoo gọi dễ hơn là Myungho, còn để qua miệng anh thì sẽ thành Myeongho. Lee Seokmin cũng không dám tin vào sự thật đã phơi bày trước mắt, về tai nạn đột ngột của người anh mà anh ta kính trọng và cuộc gặp gỡ ngỡ là định mệnh Seokmin chẳng hề mong muốn, vì đó là người con trai trong bức ảnh xưa. Anh vẫn nhớ mùi hương ngày phòng triển lãm vắng vẻ nơi chỉ có hai người, một người ngắm tranh say đắm, người còn lại thì mẩn mê bóng lưng em đến quên nhịp thở, hương thơm hoặc chỉ là cảm giác vẫn thân quen chưa phai, chỉ có điều nay thật u uất. Ảnh nền điện thoại sáng lên, Seokmin lẳng lặng kiềm chặt nó giấu vào nơi sâu nhất trong túi áo.
Ở góc tường, cả Seungcheol dường như cũng quên đi giữa Lee Chan và Xu Minghao đã biết nhau, trong mắt hắn là hình ảnh mà bản thân Choi Seungcheol đã ghi khắc vào tâm trí những ngày tháng nay. Vị khách đặc biệt mỗi khi hắn bước vào giấc ngủ, người tưởng chừng như không có thật đang ở khoảng cách gần nhất với hắn. Seungcheol bị những tản đá tội lỗi đè nghẹt trên vai, trước đó hắn chỉ cảm thấy có lỗi với Jisoo, một lỗi lầm tai hại trong cuộc đời hắn buộc gắn chặt với đứa em mà người bạn thân của hắn nâng niu nhất, giờ đây người hắn cảm thấy nợ nần chồng chất rốt cuộc là em, Minghao, em như bị tước đoạt quyền sống chỉ vì hắn không thể làm gì để ngăn cản Jisoo vào khoảnh khắc ấy.
Mỗi người có một nỗi tâm sự bộn bề khác nhau.
Và đâu đó Kim Mingyu tồng ngồng đưa mắt nhìn Minghao không rời, nét mặt ngây ngô đầy ngập hoang mang, hắn thôi hướng về em lại nhìn ánh đèn đỏ trên cánh cửa, mọi thứ cứ lặp đi lặp lai và diễn ra trong đáy lòng rối một tơ vò không thể gỡ thắt.
Nếu lúc đó ở phía sau em không có một người con trai khác với gương mặt lo lắng tột cùng và một cậu em sốt sắng dành lấy em vào cái ôm của cậu ta, thì ngay tại nơi đó ai cũng muốn ôm em vào lòng mình, chở che, bao bọc những vết nứt của tổn thương trong em.
Phải rất lâu, như vô tận, cánh cửa mở ra trước sự có mặt của các bác sĩ đeo đầy vẻ mệt mỏi, nơi mở đầu cho những lần thở dài và biểu cảm lặng mất nụ cười cùng niềm vui nên có.
Một người tiến tới, đối diện với Minghao.
"Cơn nguy kịch đã tạm thời qua đi, nhưng thật đáng tiếc phải nói điều này. Cậu ấy có lẽ sẽ không thể tỉnh lại được nữa."
______
[3:57 19/8/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top