4.✺▵❅♡゚°✯⋆

Jeon Wonwoo bắt đầu tập trung dùng bữa tối và không mấy để tâm đến những tiếng ồn rôm rả mà đồng đội hắn đang nhao nhao kể cho cả bọn nghe. Bữa cơm hôm nay đặc biệt ngon hơn bình thường như là hắn được nạp lại năng lượng sau ngày dài ngồi dính trên ghế cùng máy tính.

"Anh Wonwoo vừa nhắn tin với ai mà trông rạng rỡ vậy?"

Thằng nhóc ở cạnh nhào tới hất một pha vào vai hắn. Các thành viên trong team chuyển tầm nhìn sang Wonwoo, hắn bất đắc dĩ biến thành mục tiêu mới dưới ánh mắt của những tên nhiều chuyện, đàn ông trưởng thành hay thanh thiếu niên trẻ tuổi mà, bận rộn cả ngày dài chỉ chờ khoảnh khắc để khui những bí mật được bật bí. Phải nói rằng trong nhóm Wonwoo tuy là nhân vật cái gì cũng đứng nhất nhưng người giỏi như vậy thường rất ít nói chuyện đời tư, khác biệt ở chỗ hắn ta đến từ nước ngoài nên là mỗi lần được thám thính hắn trông ai cũng như gãi đúng chỗ ngứa.

"Sao thế? Anh mới thấy bài cậu ấy đăng, chắc fan ngỏ ý hay gì tương tự rồi."

"Vậy mỹ nữ ấy có đẹp không?"

"Ủa mày đi hỏi tao?!"

Chắc chắn đó là cái bẫy độc địa nên thừa cơ hội hắn ta định chuồn khỏi chốn thị phi nhưng bọn họ đã nhanh nhảu một bước túm tụm cả thảy trước mặt hắn, đứa nào đứa nấy trông ai cũng tỏ vẻ tò mò quyết tâm hôm nay phải rặn hỏi cho được mới thôi. Wonwoo nhấp ngụm coca, liếc nhìn chỗ khác để tránh các câu hỏi đã viết hẳn lên mặt tụi nó.

"Chuyện gì?"

"Thì quen biết anh cũng hai năm rồi mà huynh đệ chẳng nghe anh nhắc gì đến chuyện bạn gái, thế không biết anh đã có... hehe" Vế sau không cần cậu nói tiếp cũng đã đầy đủ ý tứ, hắn xem đó là một câu hỏi thường trực trong Jing Yu và không có gì bất ngờ.

"Anh sắp hết hợp đồng rồi mà hôm nay nói chuyện với anh em cho ra nhẽ đi chứ. Có phải anh giấu bạn gái ở ngoài không?"

Trạch nam ít rượu chè, ít bar club vô tình bị gán cho tội qua câu chuyện từ miệng của mấy đứa nhỏ, trở thành một kẻ ngoại tình đang bị bắt gian và rồi chất vấn đủ điều - Jeon Wonwoo.

"Thôi cứ thế này đi, chỉ cần trả lời có hay không có bạn gái là đủ rồi."

Hắn chậm rãi nhai kĩ hạt cơm, nhập tâm suy nghĩ đáp án chính xác nhất mà bọn họ muốn. Nói thế nào nhỉ, trong trường hợp hắn ta không biết đó là loại quan hệ thế nào, bản thân hắn cũng phân vân để lựa lời mà nói.

Cuối cùng Wonwoo chốt hạ:

"Không."

"Xạo quá cha nội-..."

"Bạn trai thì anh có."

Cả họ đớ người nhìn hắn ăn cơm ngon lành như chưa từng tiết lộ phát ngôn chấn động, biểu hiện còn tỉnh táo thể rằng cho thấy Wonwoo chẳng hề nói bậy nói bạ một chữ, sau đó cả đám cũng chỉ cười hả ha rồi mạnh ai nấy quay lại chỗ ngồi.

"Là... là cái người hay gửi đồ ăn cho anh ấy hả?"

Các anh lớn nghe em út hỏi Wonwoo như thế phải điếng người mấy giây, chẳng phải chứ nói một chút nữa thằng chả không vặt đầu từng đứa thì là chuyện lạ. Hắn chịu khai báo bấy nhiêu chưa thõa lấp ham hố của mày à út?

Tuy vậy Wonwoo không nghĩ nhiều như mấy ổng, hắn im lặng vài giây rồi gật đầu đôi cái.

Giờ thì hiểu rõ cớ sao người đẹp trai rạng ngời như Wonwoo lại không thích tiếp xúc nam nữ rồi, đi uống thì né gái như né tà. Cuộc đời chói chang của hắn nói ra huy hoàng cỡ nào? Học hành giỏi thành tích xuất sắc, làm việc bằng đam mê và thành công vì nó, gia đình hiện đại mà gia giáo, bại chẳng nản thắng chẳng kiêu. Thôi thì chỉ tiếc cho fan rằng người ta là chậu đã có hoa.

"Anh, cho em nói một câu nữa nha, nếu là cái người đó... em nhìn thôi cũng không muốn động đến mỹ nữ nào."

Đồng bọn không kịp bịt miệng loai choai chuyên báo phá gia đình lần thứ hai, hốt hoảng như bùng binh lao tới. Có ai lại công khai nói như vậy về nửa kia của họ, khác nào chuyện 'Anh ơi cho em hỏi bồ anh có người yêu chưa? Tại em thấy khoái khoái ảnh'.

Wonwoo chỉ lẳng lặng tặng cho cu cậu một ánh nhìn ôn hòa như người anh trai dành cho đứa em không hiểu chuyện mà thôi.

"Éccc"

Mọi người rút ra được bài học quý giá để khôn ngoan hơn nên nhìn họ như trưởng thành lại một lần nữa. Lại bảo sao Wonwoo hay có mấy ngày đi sớm về khuya, có khi là chẳng thèm quay về luôn chứ đã đành.

"À mọi người biết chuyện Guanyang đội bên bị fan cuồng gửi quà nhưng bên trong là dao lam với máu động vật chưa?"

Chàng đội trưởng có vẻ đã nghe qua, gật gù rất nhanh đáp lời:

"Chuyện đó tuy là bình thường với chúng ta rồi nhưng mọi người nên hiểu rằng nó tồi tệ đến mức nào. Sẵn đây anh cũng muốn nói với mấy đứa là phải cẩn thận khi được nhận quà từ fan, phía công ty chúng ta cảnh báo việc này khá nhiều lần rồi đúng không? Bàn tay mấy đứa đắt giá lắm đấy."

Cả tổ nghe và đồng tình không có ý kiến nào tốt đẹp hơn lời anh ta. Wonwoo ngồi bên, hắn thuộc tuýp không quan tâm chuyện trên trời dưới đất vì thế chưa hiểu trong đôi phút.

"Quà đe dọa là sao?"

"À, đó là một trò xấu xa như đúng cái tên của nó anh ạ. Những người làm việc có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thì khả năng gặp phải các tình huống tương tự vậy càng cao, như Guanyang bị ai đó ác ý nhắm tới thì bọn họ sẽ như đám mất lí trí điên cuồng làm chuyện rồ dại đến mức khó tin luôn. Không phải riêng giới gamer, đã nổi tiếng thì bất kì ai cũng có khả năng trở thành nạn nhân của một tên điên nào đó đấy anh."

"Chính vì vậy nên lí do vì sao đội quản lí của chúng ta rất nghiệm ngặt việc nhận quà từ các fan. Cậu cũng chú ý nha, bọn chúng thời nay cái gì cũng dám làm."

"Cảm ơn mình hiểu rồi."

Wonwoo tắt hẳn nụ cười mỉm nhẹ và trở về sofa giữa phòng khách. Ra đây là điều Jeonghan hay nhắc nhở hắn và Minghao. Thứ đó làm hắn lo lắng hơn là để có thể yên tâm đề phòng.

***

Thành phố New York, 11:02 PM.

Loanh quanh trước sân nhà, Vernon Hansol, nhìn có vẻ chán nản kể từ khi cu cậu đung đưa trên xích đu tổng cộng mười vòng và rồi ngồi lại bàn gỗ uống hết trà nóng được pha bằng hai bình nước sôi mới đun. Dùng hành động để vắt cạn suy nghĩ bấy giờ, Vernon vẫn chưa có câu trả lời trong khi cậu dự tính sẽ nấu thêm ấm nước thứ ba để thức xuyên đêm tìm kiếm thứ gì đó.

"Anh bạn ơi, mày chơi xích đu giữa đêm để nhát ma ai thế."

Cậu ngẩn đầu trông thấy một bóng dáng đang đến chỗ mình bằng tướng đi khập khiễng như thây ma.

"Nó mới và có tiếng động kinh dị nào phá hỏng giấc ngủ của mày đâu?"

Vernon có một cậu bạn hàng xóm trạc tuổi sở hữu căn phòng sát khu trồng hoa nhà cậu, chắc vì lẽ đó nên thằng oắt ấy đang vác khuôn mặt chưa tỉnh ngủ trùm kín mít trong hoodie xám lên đường hỏi tội đứa nào khuya khoắt còn bê mèo hoang về nhà để giỡn. Chiếc xích đu cậu mới sắm đương nhiên không phải nguyên do làm hắn hốt hoảng giữa đêm mà chính xác thì là do mấy con chó con mèo Hansol nuôi làm ầm ĩ hết cả.

"Nay con ngủ sớm thế Victor, cô hay nghe mẹ con bảo phải thức để canh ăn trộm cho cả nhà mà?"

"Từ hồi Hansol cho con mấy con chó là tụi nó làm việc đó thay con rồi cô."

"Thế thì cũng mừng nhỉ cậu bé."

Chỉ là mẹ cậu đi thay bã trà và vô tình thấy Victor ghé chơi, tuy trên giấy tờ mẹ Vernon chỉ có một đứa con trai duy nhất nhưng thực tế thì bà vẫn còn một thằng nhõi ruột thừa khác đang sống cách vách nhà mình, ngày nào nó cũng qua ăn ké đồ bà nấu, đôi khi bà gặp mặt nó nhiều hơn cả con ruột Hansol suốt ngày lo chạy đông chạy tây của mình. Sau khi đổi ấm trà mới xong mẹ cậu mỉm cười không nói gì thêm và trở lại vào nhà.

"Bình thường giờ này mày phải đi viết sách hoặc mất tích ở đâu đó để tìm ý tưởng rồi mà nhở."

"Tao không còn chỗ nào để đi nữa."

"Ew nghe cay đắng thế."

"Thật đấy con trai của bố."

Hai đứa bỗng rơi vào trầm ngâm và màn đêm tịch mịch, nhưng, tiếng chó liên thanh luôn luôn phá tan không khí. Mất năm phút để Victor xử nhẹ xong cốc trà vừa chát vừa nhạt mà mẹ mới bưng ra, hắn chưa bao giờ thẩm nổi hương vị cổ kính quý tộc này.

"Vậy là mày đang bị bí ý tưởng á hả Sol?"

Một chiếc dép quai ngang bay thẳng vào mặt người hiền lành trên chiếc xích đu màu trắng. Sau khi nuốt trôi trà thì hắn ta đang chơi thử món đồ chơi đu đưa thú vị ấy.

"Thằng khùng, không thì tha cái bản mặt mày qua đây làm gì?"

"Điên? Tao qua để múc đám mèo kêu meo meo suốt ngày của mày và đòi đền bù việc một con nhóc đã trèo tận giường tao để liếm ướt nhẹp gương mặt đẹp trai này."

"Nó đang gọi mày tỉnh mộng trong giấc mơ không thể thành sự thật đấy."

F*ck

Hắn chưa và sẽ không bao giờ hợp tính với thằng gã sống ở Mỹ nhưng trái tim thì yêu sống chết chính tả Hàn Quốc như nó. Thay vì chửi thề thẳng mặt để Hansol nghe, Victor ráng nuốt xuống giữ cho nhà văn trẻ cái đầu lạnh, hắn thậm chí chưa bao giờ thấy mình tinh tế hơn thế vào thời khắc này.

Chờ đến khi chơi chán chê cái xích đu nom cũng vui vui thì Vernon thấy Victor mò tới ngồi dối diện với cậu.

"Tao nghĩ tao với mày không hợp cạ nhau."

"Bây giờ mới biết à."

"Thế nên một là mày đi hoặc hai là mày đi mới giải quyết được vấn đề từ hai phía thôi."

"Cắn thuốc rồi nói nhảm gì đấy?"

"Tao nghiêm túc đó mày, mày cút mẹ nó đi cho thõa lòng nhau."

Cuộc trò chuyện lại đi vào hồi kết khi có một em mèo lông trắng nhảy bổ vào lòng Vernon, Victor nhận ra nó là con nhỏ đã quyến rũ mình và thực hiện hành vi liếm cũng như bôi nước bọt lên mặt hắn.

"Ê Hansol mày đem con quỷ này về Hàn Quốc hộ đi, ngày mày ra sân bay tao sẽ đi tiễn hai ác thần đã phá giấc ngủ ngon lành của tao. Tao chúc cho chúng bây thượng lộ bình an luôn."

Em mèo xinh nằm ngã nào lòng Vernon lim dim ngủ thiếp. Nửa ngày lòng vòng cuối cùng thằng khứa mới nói đúng trọng điểm đang làm cậu phân vân từ sáng.

"Vậy thì mấy đứa nhóc còn lại nhờ mày mày chăm sóc thôi nhỉ, mẹ tao cũng phải đi du lịch vào tuần tới rồi."

"Mày thâm như đ-..."

"Ừ mày có tin thay vì ngủ với mèo thì mày sẽ ngủ với chó không."

"F***." Lời hay ý đẹp.

Boy Mỹ chỉ muốn nhắn nhủ tới Hansol là mấy con chó với mèo của cậu cứ để hắn chăm cho, ngại ngùng gì chỗ quen biết.

-

______

[17:43 18/7/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top