showbiz: chương xi

- ưm...

bạch nhiên hi hạ hơi cử động ngón tay, con mắt khép chặt từ lâu nay đã mở ra. nhưng do quá chói nên rất nhanh nhắm lại, sau một lúc cô lờ mờ cảm nhận được có tiếng bước chân đang đi tới nên chỉnh sửa lại tư thế như ban đầu, giả chết tiếp tục.

- có lẽ sắp tỉnh rồi.

- chắc chứ? đã ba ngày từ khi tiêm thuốc vào nhưng có thấy gì đâu, vả lại lúc nào cậu cũng nói câu này.

"sức mạnh tình yêu nói cho tôi nghe vậy đó"

- chắc.

- ...

*

khương tịch lưu bàng hoàng nhìn ngôi nhà trước mắt, tất cả không còn gì ngoài đống tro tàn.

cha... mẹ... em gái...

tất cả đều chết hết rồi...

anh quỳ sụp cả hai đầu gối xuống, cúi gằm mặt xuống, mái tóc rối xù che hết đôi mắt, những giọt nước mắt bất giác tuông rơi.

bàn tay siết chặt lại, đến mức rướm cả máu.

*lách tách * lách tách *

cơn mưa rào đến rất nhanh, tịch lưu ngẩn đầu, nước mưa men theo gương mặt anh chảy xuống, hòa vào máu trên tay vào chiếc áo sơ mi trắng.

- đó là...

kí hiệu hỏa thiêu của bạch gia.

*

ngữ thiển dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người con trai ngủ trên giường.

bàn tay cậu không làm chủ được mà sờ sờ những sợi tóc còn ẩm nước của anh, tiếp theo đó dọc theo gương mặt, vành tai, sống mũi, đôi môi, đến cả yết hầu...

- cậu sờ đủ chưa?

- chưa...

ngữ thiển ngẩn người, cậu mới nói cái gì vậy, mất mặt quá!

nếu bây giờ đem ra so sánh mặt cậu và trái cà chua thì chưa biết bên nào đỏ hơn đâu.

- khương tịch lưu... anh tỉnh từ lúc nào?

- từ lúc cậu chạm vào tôi.

khương tịch lưu dùng ánh mắt vô cảm nhìn ngữ thiển, xem ra không quan tâm lắm.

ngữ thiển xoay mặt đi, dù thế thì tịch lưu vẫn thấy được vành tai cậu hơi đỏ.

- tại sao lại đưa tôi đến đây? _ tịch lưu cau mày.

- anh sốt rồi, tôi thấy anh ngất ở bên đường nên...

- lần sau đừng lo mấy chuyện bao đồng kiểu này.

" chỉ có anh tôi lúc mang về chăm sóc thôi, chứ người khác là để mặc cho chó gặm rồi ".

*

- tiểu thư! nhiệm vụ đã hoàn thành!

- tôi biết rồi.

bạch tiện nhi mắt nhắm mắt mở nằm bên bệ cửa sổ lớn hướng về khu vườn lộng gió, cô phẩy phẩy tay tỏ vẻ đừng làm phiền.

" ha! khương tịch lưu mày chờ đó đi, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết! "

*

- cẩn thận!

trịnh vĩ kéo lí yến an về phía mình, cả hai đang đi bên đường, đã vậy còn là giờ cao điểm nên có rất nhiều xe.

nãy giờ gần như là lần thứ tư rồi, con nhóc không khiến anh lo là chết sao?!

- không sao đâu, cứ mặc kệ em.

lí yến an đẩy trịnh vĩ ra.

*tách tách tách*

tiếng máy chụp ảnh vang lên ở góc khuất của con ngõ nhỏ gần đó, vì quá tối nên không nhìn rõ nam nữ.

trịnh vĩ xoay người nhìn về phía đó, chẳng có ai, có lẽ anh nhầm thôi.

- đi thôi!

*

*reng reng*

- tiểu vũ, điện thoại của cậu phải không?

- ừm.

hạ an vũ đang trang điểm, xung quanh cậu có hai người quây quanh.

cậu nhìn tên hiển thị trang màn hình, mày nhíu lại.

“ sao lại gọi vào lúc này?! ”

- ai thế? _ người quản lý thấy cậu có vẻ không ổn, liền hỏi.

- một người bạn thôi.

@anvu

nhắn tin được không?

tôi không tiện nghe điện thoại lúc này.

@nhinhi

tôi có kế hoạch mới rồi.

cần sự hợp tác của cậu.

@anvu

sao?

@nhinhi

chắc cậu biết khương tịch lưu?

@anvu

biết.

@nhinhi

có liên quan đến hắn đấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top