showbiz: chương viii

- tiểu vũ!

chàng trai tầm hai mấy chạy như bay thẳng ra cửa, ôm chầm lấy hạ an vũ đang đứng ngây ngốc ở đấy.

- mấy hôm nay cậu đi đâu vậy? tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc.

"thì đúng là bị bắt cóc mà"

trong lòng nghĩ vậy thôi chứ cậu nào dám nói ra.

- không sao đâu, tôi đã trở về còn gì.

*

canada, 08:30 a.m

đã là cuối thu, cây cối ở làng quê này trơ trụi, cành lá đung đưa trong cơn gió lạnh lẽo.

ở trước khu bỏ hoang, một cô gái mặc chiếc áo len màu trắng đưa tay sờ vào thân cây nham nhám bên cạnh.

vẻ mặt cô lại rất ung dung, an tĩnh, đứng dưới cây liễu đang xào xạc lá. khi gió nổi lên, cô khẽ đưa ngón tay lên gạt lọn tóc bị thổi bay ra trước mặt về lại sau tai.

- an an, sao em lại ra đây, vết thương vẫn chưa hồi phục đâu.

lí yến an nghiêng đầu hướng về phía giọng nói, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào mắt anh.

- không sao, miễn em chưa chết là được mà.

- ai lại nói vậy chứ, đôi mắt em...

chàng trai khẽ đưa tay lên, có ý định chạm vào khóe mắt yến an, nhưng lại dừng ở khoảng không trung, không nỡ để xuống cũng chẳng dám chạm nào.

- mắt em không sao, chỉ là không còn nhìn được nữa thôi mà, có gì phải lo lắng chứ.

anh nhíu mày, lời nói có chút cứng nhắc.

- vài hôm nữa sẽ đưa em về trung quốc.

- tùy anh, dù sao em cũng nhớ mẹ rồi.

lí yến an quay người muốn rời đi, anh dìu tay cô bước xuống, cả hai chầm chậm cất bước bên nhau, nhưng mang hai tầng suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

*

@thienhodo đang hoạt động

@nhinhi

lâu rồi không gặp.

@thienhodo

sao lại tìm tôi?

@nhinhi

chào hỏi nhau chút đi, bạn thân?

@thienhodo

ha! bạn thân? lâu rồi không nghe hai từ "bạn thân" này.

@nhinhi

tôi biết cô muốn làm gì, tôi cũng rất ghét lưu phi, hợp tác chứ?

@thienhodo

đã xem

*

@khuongtu

cậu thích tôi không?

@imthien

thích. (x)

tôi bị u mê anh á, sao bây giờ anh mới hỏi câu này? (x)

tại sao anh lại hỏi tôi như thế, hình như chúng ta không thân nhau lắm.

@khuongtu

tôi cần sự giúp đỡ của cậu.

@imthien

sao?

*

hoa vô du cầm ống thí nghiệm có màu xanh lục trên tay, khẽ lắc lắc vài cái rồi đưa lên mũi ngửi.

- thứ này là gì? _ trương nguyệt thiền đứng bên cạnh cậu, nhíu mày nhìn.

- một thứ thuốc thôi, chúng ta cần vài con chuột bạch.

đáy mắt cô lóe sáng, tâm tình vui lên rồi.

- tôi biết một người rất thích hợp, vẹn cả đôi đường.

*

- tôi xin lỗi em, lí yến an.

trịnh vĩ ngồi trong góc tối của một quán cà phê, đầu đội mũ đen và đeo khẩu trang kín mít.

bên ngoài trời mưa xối xả, chẳng mấy chốc đường phố đã vắng bóng hơn lúc nãy. cậu tính tiền rồi bước ra ngoài, mặc kệ ông trời có như thế nào, cậu dầm mưa đi trên phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top