C4
Ừ đấy, giáo án của Minxi cỡ đó. Minxi giỏi làm nũng, cũng giỏi dỗ dành bạn Min lớn lắm. Tại có đôi lần, Min chóc ki làm bạn Min lớn tức chết mà. Không dỗ được Min lớn thì có mà cuốn đồ sang nhà con lạc đà nào đấy ở thôi. Rồi lại bị con lạc đà nào đấy mắng cho một trận, tại anh biết với tính cách của ổ bánh mì nhà anh, thì con gấu béo kia không thể nào tự dưng nổi đóa như vậy.
Hội "Bộ tứ tam tai" gồm Lee Sanghyeok, Ryu Minseok, Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu. Ryu Minseok và Kim Kwanghee là hàng xóm từ nhỏ. Minxi thân với Kim Hyukkyi từ hồi ở DRX, mà Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu ngày xưa lại học chung trường, cũng coi như là quen biết nhau đi. Sau này cả 4 cũng đều theo con đường tuyển thủ đến giờ đó. Thì dây mơ rễ má vậy đó, cộng thêm việc Ryu Minseok gia nhập T1 nữa. Nên từ đó bộ tứ tam tai ra đời.
Là Kim Hyukkyu thân với Ryu Minseok trước, nhưng người mắng con cún lì lợm ấy nhiều nhất vẫn là Kim Hyukkyu, chỉ có Lee Sanghyeok và Kim Kwanghee là người luôn luôn bênh Minxi thôi. Nhưng mà nếu bỏ nhà đi bụi thì lại không sang nhà Lee Sanghyeok ở ké được, tại con mèo cam nó tai tiếng mà nó hung dữ lắm. Dù nó chẳng làm gì đâu, nhưng cái kiểu gặp con người to đùng kia là Minxi bị sợ ý. Nên là đành sang nhà Kim Hyukkyu ở ké thôi. Kết quả: không lần nào là không bị mắng.
Còn từ hồi mà MinMin vừa yêu nhau thì Kim Kwanghee đã sang LPL "xuất khẩu lao động" rồi nên không thể sang nhà Kim Kwanghee ở ké được. Sau này Kim Kwanghee cũng về nước nhưng lại ở chung với Park Jaehyuk nên Ryu Minseok chê. Cơm chó nhà RR ớn lắm.
Không phải là Kim Hyukkyu không thương Ryu Minseok. Ryu Minseok nhỏ nhất hội, tuy cũng có đanh đá, mỏ cũng hỗn nhưng vẫn chỉ là em bé của ba người. Có điều, cái kiểu giống như trong một gia đình mà không có một người làm yêu quái (?) thì nhà sẽ loạn ý.
Con chó mà sợ con mèo đấy. Ừ nhưng mà có thật. Tại Min chóc ki rất nhiều lần nghe người ta kể về con mèo ấy rồi. Rằng Jeong Jihun ở cạnh Lee Sanghyeok và Jeong Jihun với thế giới bên ngoài là hai phiên bản hoàn toàn khác nhau. Dù nhiều lần Sanghyeokie nói rằng Minxi cũng là người nhà, nhưng Minxi có điên mới tin 😀😀
*ý là trong mắt Minxi, dù rất hiếm khi tiếp xúc với Chobi nhưng vẫn là trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi*
...
"Yêu ơi đi tắm thôi, muộn giờ mọi người lại đợi đấy". Hắn vừa lấy quần áo mang vào nhà tắm xong, quay ra đi tới giường vừa nói.
Như một thói quen, anh giơ tay ra đòi hắn bế. Vừa bế anh lên vẫn không quên rót vào tai anh một câu.
"Ăn nhiều một chút, gầy đi rồi, nhẹ tênh rồi".
Đoạn tắm xong hắn lại bế anh để anh ngồi xuống giường, còn hắn đi tới tủ quần áo để lựa một chiếc áo khoác cho anh mặc.
"Yêu ơi mặc áo dày một chút nhé, ngoài trời lạnh rồi". Hắn vừa lựa áo vừa quay lưng hỏi anh.
"Anh muốn mặc áo khoác của chồng anh". Câu nói vừa mang ý trêu đùa vừa mang ý thật lòng.
"Hửm?". Hắn quay lại nhìn anh. Bình thường anh cũng hay mặc đồ của hắn, có lần lên sân thi đấu còn khoác nguyên cái áo chữ GENG với CHOVY to đùng mà. Ai dám ý kiến?
À có. "Sao hôm nay T1 Faker lại thành GENG Chovy rồi". Nhưng mà là cả khán đài vỡ òa trầm trồ thôi. Chuyện tình yêu của đường giữa nhà T1 và GenG cũng 1 9 1 10 với chuyện tình của cặp MinMin kia đấy. Là kiểu cả thế giới biết.
Nhưng mà mấy hôm nay anh ốm nên gầy đi trông thấy, bây giờ mà mặc áo của con mèo cam kia thì y như bơi trong biển ý. Nghĩ tới đã thấy buồn cười nên hắn mới quay lại nhìn anh như vậy.
"Vì có mùi của Jihunie đó". Khóe miệng anh đã hiện rõ ý cười rồi.
Rồi, chỉ cần anh muốn là được.
Từ hồi ở chung, chỉ trừ khi hai người đi làm mới không dính nhau, chứ đã về nhà là lại dính nhau không rời. Lee Sanghyeok thì muốn dính người, vừa hay Jeong Jihun cũng chẳng cho đấy là phiền phức.
Mà Lee Sanghyeok lại có cái tật, cứ mỗi khi ốm hoặc vừa ốm xong là lại cực kì thích mặc đồ của Jeong Jihun. Có lần Jihun hỏi, anh chỉ bảo rằng vì có mùi của Jihun, anh có thể ngửi được, cũng như có thể cảm nhận được Jihun đang ôm anh, hòa vào cơ thể anh để sưởi ấm anh.
Vì không phải lúc nào Jihun cũng ở nhà cùng anh được, có đợt anh ốm nhưng Jihun không xin nghỉ phép được, đành phải để anh ở nhà một mình. Những lúc như thế anh lại cực kì tủi thân, chỉ muốn vùi vào lòng con mèo cam kia thôi.
Hắn đứng lựa áo một hồi, cũng lựa ra được một cái áo bé hơn so với những chiếc áo còn lại. Vừa cầm áo đi tới giường vừa nhẹ giọng bảo anh. Giọng nói hắn trầm ấm, khiến cho Lee Sanghyeok mỗi lần nghe là mỗi lần rất dễ chịu.
"Nào, em mặc cho yêu rồi đi. Muộn rồi". Ừm, anh quen rồi, anh quen sự chăm sóc của Jeong Jihun rồi. Người ta hay nói "nuông chiều sẽ tạo ra kẻ vô ơn". Nhưng Jeong Jihun đã chiều anh đến mức làm anh phải nghĩ rằng, nếu anh phản bội Jeong Jihun thì trời sẽ đày anh mất.
"Chân nữa, em mang vớ cho yêu". Giọng nói của hắn vẫn từ tốn, nhẹ nhàng dù đã bên nhau một thập kỉ rồi. Hắn luôn kiên nhẫn với Lee Sanghyeok, vì hắn biết, ngày xưa chính hắn đã giơ tay ra kéo anh từ vực thẳm lên. Hắn không nỡ nhìn trân quý của hắn một ngày nào đó lại phát bệnh. 10 năm ròng rã, cực khổ thế nào để có thể chiếu rọi những ánh nắng ấm áp vào tim anh, hơn ai hết, hắn là người hiểu rất rõ.
Vì thế, nếu có thể chiều Lee Sanghyeok, hắn sẽ không từ chối. 10 năm qua, một tay hắn che trời, hắn đã không biết bao nhiêu lần che đi cơn giông bão trên đầu anh rồi.
Jeong gia ấy hả. Giàu nứt vách đổ tường, là một trong những gia tộc chi phối hoàn toàn Hàn Quốc. Còn Jeong Jihoon lại là cháu đích tôn của Jeong gia, khỏi cần nói là loại chuyện gì, chỉ cần là hắn muốn, có cái gì mà Jeong gia không dám làm. Một cọng tóc của hắn mà rơi xuống, thử xem Jeong gia có lật tung cái Hàn Quốc này lên không.
Gia thế của gia tộc Lee Sanghyeok cũng ngang ngửa Jeong gia, cũng là gia tộc chi phối toàn bộ Hàn Quốc. Nhưng anh kín tiếng, hầu như không ai biết anh là con cháu của Lee gia. Người ta chỉ thấy khi có chuyện gì đó, Jeong Jihun đều ra mặt dẹp loạn, đưa Lee Sanghyeok vào vùng trời yên bình mà hắn tạo ra. Lâu dần người ta lại nghĩ, Lee Sanghyeok chỉ là một người bình thường, giàu có bằng thực lực và chỉ có tiếng nói trong giới thôi. Chẳng ai ngờ được rằng năm ấy nếu Lee Sanghyeok muộn một chút thôi, thì mọi chuyện sẽ không cứu được nữa rồi.
"Jihun này, em không sợ anh sẽ hư à?". Câu hỏi bất chợt khiến không khí có chút gượng gạo, động tác đeo vớ có chút ngưng lại, nhưng đủ để anh đưa vào tầm mắt. Hắn không hiểu vì sao người kia lại hỏi như thế. Nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm đạm, vừa nhấc chân còn lại để đeo vớ và có lẽ vừa suy nghĩ phải trả lời làm sao.
Vì nhiều năm có lẽ rồi, hắn nuông chiều anh như một thói quen. Trong tiềm thức của hắn, anh như một con mèo ngoan chui rúc vào lòng hắn mỗi khi có chuyện. Tự hắn sẽ có cách khiến anh an toàn.
Thật ra từ rất lâu rồi, Lee Sanghyeok biết con đường này cả anh và hắn đều không hối hận. Chỉ là vài khoảnh khắc thoáng qua, anh vẫn không tin có ngày lại được đôi cánh rộng lớn của Jeong Jihun bảo bọc, mặc cho anh có ngông cuồng đến không biết trời cao đất dày.
Mang vớ xong, hắn mới ngước lên nhìn anh. Là muốn nhìn xem tâm tư của người này hôm nay như thế nào. Hay chỉ đơn giản là muốn xem xem người đối diện muốn nói gì. Anh cũng nhìn hắn, một ánh mắt mong chờ câu hồi đáp. Dù anh biết thừa câu trả lời, nhưng trăm ngàn lần anh vẫn muốn hỏi. Vì có như thế, anh mới cảm thấy an toàn.
Đặt chân bảo bối của hắn xuống giường, hắn tiến tới gần hơn, chỗ ngồi sát bên lún xuống một chút. Rồi hắn lại vòng tay qua bế anh ngồi lên chân hắn. Hai tay tự cầm hai chân của anh quắp ra sau lưng, động tác bất chợt khiến anh ngã người ra sau một chút, hắn nhanh tay hơn choàng tay ra sau eo của anh. Anh cũng thuận tay mà quàng ra sau cổ hắn, siết nhẹ.
Nghiêng đầu nhìn xem hôm nay người này lại làm sao hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế. Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt long lanh của anh, ánh mắt mà 10 năm trước khiến hắn phải đưa tay ra để kéo anh vào lòng. Hắn biết chứ, năm đó vết thương lòng quá lớn, một nhát biến anh thành con người hiện tại.
"Hư thì làm sao? Hư cũng là của em mà. Em nuông chiều ra, em cho phép"
Dù nghe câu trả lời rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào tim anh cũng rộn ràng như đánh trống. Bỗng anh cảm thấy nơi chóp mũi cay cay, muốn khóc rồi. Anh chưa bao giờ dám nghĩ một ngày nào đó anh gặp được người tốt như Jeong Jihun chứ đừng nói gì là được hưởng thụ trong tình yêu ấy.
Thấy anh im lặng mãi không trả lời, hắn cũng không vội, hắn cũng im lặng ngắm nhìn anh. Mỗi khi ánh mắt ấy hướng về anh, đều chứa đựng tất cả sự bảo bọc trên đời này, đều muốn nhắc nhở anh rằng "có Jeong Jihun ở đây". Ánh mắt ấy chính là ánh sáng le lói nơi cuối con đường, chính là chiếc phao cứu sinh của anh năm ấy, cũng chính là cơn gió ấm áp thổi vào con tim vụn vỡ, từng bước một sưởi ấm lại trái tim dần nguội lạnh.
"Cảm ơn em...vì năm ấy đã kéo anh ra khỏi cơn ác mộng. Jihun, thật sự cảm ơn em".
Câu cảm ơn hắn cũng nghe nhiều rồi, nhưng lần nào trong lòng hắn cũng dâng lên sự chua xót. Nếu không vì Lee Sanghyeok ngăn cản, có lẽ người cũ kia e là chết trăm ngàn lần hắn cũng muốn giết thêm một lần.
Hôn lên môi anh một cái, nụ hôn không sâu, nhưng là kiểu dây dưa không muốn dứt. Mãi đến khi anh cảm thấy lòng ngực có chút thiếu không khí, anh mới tự tách ra.
"Lee Sanghyeok! Nghe em nói đây. Có em rồi, anh không cần phải lo".
"Anh cứ thỏa thích làm điều anh muốn, em đủ giàu để cả đời dung túng cho anh, hiểu chưa?"
"Tiền em làm ra là để hậu thuẫn cho anh, em không tiếc, sao anh phải lo?"
Hơn một thập kỉ anh chơi tựa game này, hắn cũng chỉ gia nhập đường đua sau anh 2 năm. Nếu nói hơn 10 năm mà anh không tiết kiệm được một khối tài sản khổng lồ thì ai tin. Việc anh giàu, cả giới esport này đều biết. Và việc Jeong Jihun giàu, cũng không phải là chuyện có thể che giấu. Chỉ là Jeong Jihun muốn dùng tiền của hắn để che trời cho anh. Nếu anh giàu 9 phần, thì hắn cũng đã giàu 10 phần rồi.
Bộ đôi đường giữa này có tiền có quyền cỡ nào, ai mà không biết chứ!
Hình như chỉ chờ có thế, anh lại tiến tới hôn vào cái má bư kia một cái rõ kêu. Một cái hôn như gửi gắm cả tấm chân tình, cũng muốn nói rằng, cả đời này anh giao cho em, anh yêu em rất nhiều.
Hắn nhìn điện thoại, sắp muộn giờ rồi. Từ nhà sang trụ sở tận 20 phút. Hắn biết đám nhỏ bên cạnh Lee Sanghyeok sẽ càu nhàu mỗi khi anh trễ hẹn. Dù chẳng phải là tụi nhỏ khó chịu đâu nhưng mà cái đứa con chó sợ con mèo ý, hắn sẽ lầm bầm như ông cụ non. Chỉ trách người yêu của hắn chiều nhóc ấy quá thôi chứ trách ai.
"Sắp muộn giờ rồi, mình đi nhé, em bế yêu ra xe"
"Ừm, bế anh"
Thế là lại một lớn bế một nhỏ ra xe, thật hạnh phúc.
Trời đã chuyển lạnh rồi, anh vốn dĩ không chịu được lạnh, nên mỗi khi tiết trời lạnh lạnh, anh chỉ muốn hắn ôm, bế bồng đi khắp nơi. Chiếc đèn trước sân rọi bóng người xuống đất, quấn quýt không rời.
Có lần hàng xóm còn nói rằng, chúng tôi ở cạnh hai người họ nhiều năm nay, ấy thế mà chẳng bao giờ nghe tiếng cãi nhau phát ra từ ngôi nhà ấy. Một ngôi nhà rất bình dị, êm đềm, có hai người luôn luôn đặt đối phương ở vị trí quan trọng. Người cao lớn hơn lúc nào cũng nhường nhịn người nhỏ con hơn. Chính là sự nuông chiều đến vô pháp vô thiên.
Ừm, ai bảo anh dễ thương, anh dính người quá làm chi. Dù có làm sai chuyện gì cũng trưng ra vẻ mặt hối lỗi (?) để chuộc tội. Và giữa họ có hai nguyên tắc:
1. Giận nhau là giận nhau, không được cãi nhau.
2. Dù có thế nào, mỗi khi lên giường đi ngủ đều phải một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, không được tách rời.
Có lẽ vì thế mà tình yêu của họ lặng lẽ qua suốt mấy năm trời. Không phải là chưa từng giận nhau, cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện lớn. Chỉ là, họ không được phép cãi nhau.
Vừa hay có một Jeong Jihun luôn kiên nhẫn, cũng vừa hay có một Lee Sanghyeok chịu lắng nghe.
Gì nhỉ?
•••
PHÚC LỢI T1 2-0 DRX
Vợ chồng nhà họ Ryu bị hiếm muộn. Dù đã bỏ rất nhiều tiền để chạy chữa nhưng vẫn không có kết quả. Thế nên họ quyết định nhận Lee Minhyong làm con nuôi.
Vì họ mong mỏi một đứa con nhưng mãi chẳng có, nên họ thương Minhyong lắm, họ xem Minhyong như khúc ruột của mình.
Nhưng đúng là một đời vợ chồng nhà họ Ryu sống không thẹn với đời, giúp đời giúp người, làm bao nhiêu việc thiện, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng của họ.
Hoặc là Minhyong như một lá bùa may mắn của nhà họ Ryu, bởi ngày họ nhận Minhyong, cũng là ngày bà Ryu mang bầu Ryu Minseok.
Minseok chỉ nhỏ hơn Minhyong 2 tuổi. Nếu Minhyong bị cha mẹ mang tới cô nhi viện khi còn là đứa trẻ đỏ hỏn vì nhà quá nghèo thì Ryu Minseok đích thị là thiếu gia hàng thật giá thật. Sinh ra ở vạch đích.
Bố mẹ Ryu Minseok là chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Có lẽ vì họ sống quá lương thiện, nên cũng khiến ông trời cảm động rồi.
Họ cưới nhau 10 năm, 10 năm gây dựng nên một cơ đồ sự nghiệp như bây giờ. Họ đầu tư vào những quỹ xây trường học giúp trẻ em nghèo, họ làm từ thiện nhiều vô số kể, họ đến những cô nhi viện để góp một chút sức vào để nuôi nấng các em nhỏ ở đây. Xây trường, xây cầu, xây bệnh viện, xây nhà từ thiện chung,...
Đến khi Minseok được ra đời, bố mẹ Ryu thương Minhyong bao nhiêu thì Minhyong thương Minseok bấy nhiêu. Dù Minseok là con ruột, nhưng bố mẹ Ryu chưa bao giờ để Minhyong cảm thấy chạnh lòng vì thiếu tình thương của bố mẹ.
Càng lớn, Minseok càng đáng yêu làm sao. Nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, cái môi xinh xinh và đặt biệt là hai cái má bánh bao phúng phính của em chỉ khiến người đối diện càng thêm yêu thích gương mặt này của em. Chỉ mỗi tội là máu sét thôi.
Giao diện thì xinh yêu, nhưng hệ điều hành thì hổ báo. Trái ngược hoàn toàn với Minhyong. Minhyong hiền lành bao nhiêu thì em luôn luôn sẵn sàng nghênh chiến với bất kì ai đụng tới Minhyong.
Em không hề đi gây chuyện với ai trước, nhưng em cũng không để yên cho ai đụng tới em và Minhyong. Vì em biết, sau lưng em là ai. Và bố mẹ em, sẵn sàng chống lưng cho em.
Cái hồi học đại học, lúc đó Minhyong là sinh viên năm 2, còn em chỉ là tân sinh viên mới vào trường. Là sinh viên mới vào trường nhưng rất nổi tiếng vì em là thủ khoa đầu vào của năm, lại còn là số điểm cao thứ nhì trong lịch sử của trường, chỉ thua đàn anh Sanghyeok với 1 điểm vỏn vẹn.
Hôm đó Minhyong bị một đám con trai cùng khối chặn đánh trong nhà vệ sinh. May là bị Sanghyeok bắt gặp nên cả đám đều bị lôi đầu lên phòng giám thị. Vì có Sanghyeok ở đó nên tụi kia không dám hó hé gì, thầy giám thị cũng không dám giả mù giả điếc cho qua. Vì tụi kia cũng là con của đám nhà giàu hách dịch. Nhưng tiếc là, Sanghyeok lại không phải kẻ tầm thường.
Minseok nghe tin Minhyong bị đánh thì ba máu sáu cơn nổi lên. Em vội vã chạy đến phòng giám thị.
Trong phòng, thầy giám thị tức giận đập bàn.
"Bây giờ các em muốn gì đây. Các em đánh bạn thì giải quyết sao đây"
Chưa kịp nghe ai trả lời thì tiếng đạp cửa một cái "rầm", cánh cửa mở tung ra, một bóng dáng nhỏ con chạy tới bên cạnh Minhyong rồi liếc mắt nhìn đám kia và đanh giọng trả lời.
"Đình chỉ học một tháng, giao lên cho công an giải quyết"
Đám con trai nghe xong cũng tái mặt, thầy hiệu trưởng định mở miệng nói gì đó nhưng bị Sanghyeok chặn trước.
"Quyết định vậy đi. Nghe theo ý em ấy"
Quên nhắc nữa, Minseok là em trai thân thiết của Sanghyeok. Hai anh em là hàng xóm từ nhỏ, Sanghyeok rất thương MinMin. Sanghyeok, Hyukkyu, Kwanghee còn có cả một nhóm bế Minseok đó.
Trên đồn cảnh sát. Phụ huynh của đám kia cứ chửi bới em cún. Nhưng em vẫn rất bình tĩnh và ném thẳng cái bảng tiếp dân vào trúng tay thằng kia, ừm, chảy máu nhẹ.
"Chẳng biết con cái nhà ai mà hung dữ, mất dạy thế, có người lớn ở đây mà làm cái hành động chẳng ra gì"
"Thế con của cô đánh bạn của cháu thì gọi là được dạy đàng hoàng ạ?"
Vị phụ huynh kia tức điên lên được nhưng chẳng nói được câu nào.
Đoạn em đến gần vị phụ huynh, nhìn thẳng vào mắt bà ta và tự giới thiệu rành rọt từng chữ một.
"Tôi, Ryu Minseok, con trai của Ryu Minji, chủ của chuỗi cửa hàng thời trang RM nổi tiếng"
"Lee Sanghyeok, Lee trong gia tộc nhà họ Lee" - Sanghyeok cũng nhẹ nhàng giới thiệu.
Cánh cửa phòng cũng bật mở sau lời giới thiệu của Sanghyeok. Vợ chồng họ Ryu bước vào.
"Chào chị, tôi là Ryu Minji"
Vậy là tất cả đều có mặt đầy đủ, vị phụ huynh và đám sinh viên kia cũng tái mặt theo. Ai mà không biết gia tộc nhà họ Lee, và ai mà không nghe danh nhà họ Ryu cưng con trai như viên ngọc quý.
Mẹ của Minseok lại nói tiếp.
"Hoặc là chuyển thẳng 50 ngàn won vào quỹ cô nhi viện, hoặc là tôi sẽ không bỏ qua chuyện này"
"Mong bà đừng quên gia tộc nhà họ Lee có thể làm gì" - Sanghyeok nhắc nhở thêm.
Cuối cùng bên kia chọn cách chuyển 50 ngàn won vào quỹ cô nhi viện và đôi bên (hình như chỉ có 1 bên) cùng nhau vui vẻ ra về.
Về đến nhà, MinMin đều chào bố mẹ lên phòng ngủ. Minseok vội vàng xem tới xem lui Minhyong có bị làm sao không. Thấy Minhyong không hề hấn gì em mới nhẹ nhàng nói chuyện.
"Minhyong, em thật sự rất yêu anh. Em yêu anh rất lâu rồi. Anh đồng ý làm người yêu em nha"
"Ừm, anh cũng yêu em, từ rất lâu rồi"
Nói rồi Minhyong ôm Minseok vào lòng, đặt lên môi Minseok một nụ hôn nhẹ, để bắt đầu một trang mới, một mối quan hệ mới.
Không biết từ lúc nào mà Minseok lại đem lòng yêu Minyong. Cũng không biết tự bao giờ mà Minhyong lại đem Minseok làm người trong lòng.
Có lẽ vì mưa dầm thấm lâu thật, hoặc là vào một đêm năm em 15 tuổi, một cơn bạo bệnh ập đến, Minhyong là người chăm sóc em từ đầu đến cuối.
Là động lòng chăng?
Không biết nữa, chỉ biết rằng cả 2 không muốn bỏ lỡ nhau.
Sợ rằng một sớm mai nào đó tỉnh dậy, người bên gối lại không phải là người trong lòng.
•••
Hôm nay em mình được ra sân và không một lần nằm xuống. Trộm vía 5 đứa nay biết tự ái rồi.
Urigumayusi, em là giỏi nhất, là xạ thủ số 1 thế giới. Chị tự hào về em.
Một lần nữa em chứng minh cho người ta thấy, cái ghế adc đấy là em xứng đáng.
Vất vả rồi. Trận sau tiếp tục em nhé.
Mình có thấy pv sau trận của thầy Kkoma. Mình chỉ muốn hỏi rằng, đứa trẻ mà năm ấy chính tay thầy chọn, bây giờ thầy đang làm gì với nó vậy?
Ngày nó quay trở lại, đội bạn lại tốn 4 lượt cấm ad. KDA perfect, support roaming khắp map, ADC tự làm tự ăn, vẫn là chưa đủ hay sao?
Đến một câu khen nó thầy cũng kiệm lời, một chiến thắng 2-0 mãn nhãn thầy cũng không vui?
Ngày nó phải ngồi dự bị, mình từng hoài nghi rất nhiều. Mình không hoài nghi về thực lực của em mình, mà mình hoài nghi rằng, việc em mình ngồi dự bị không hẳn là ý định của cao tầng vì ngày xưa cũng chính thầy từng cho đánh xoay tua. Mặc dù rất nhiều lần mình cố trấn an bằng cách chửi cao tầng chứ không chửi bhl (hay nói đúng hơn là đổ dồn nghi ngờ về phía thầy).
Nhưng mà có lẽ sau hôm nay chỉ càng chứng minh cho mình thấy rằng suy nghĩ trước giờ của mình đều đúng.
•••
Như từ đầu mình đã giới thiệu đây là một fic ngọt như đường thốt nốt. Sốp thề 😀😀 nhưng mà...ờm....
Mấy mom vẫn phải bóc sít rịt nhé. Em mình bảo mình ác quá 😀😀
[4/4/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top