C17

Sanghyeok 》》》Bộ tứ tam tai

Chuyện chia tay năm đó kể ra thì vừa dài dòng mà vừa hề hước. Mỗi lần nhắc tới là 3 đứa kia nhảy dựng lên chửi Hyukkyu thêm một lần.

Nhưng mà thôi, dù sao cũng dẫn được người về rồi. Tạm thời không chửi nữa.

Jun nhỏ 》》》Jun lớn

*Meiko đã đăng một bài viết mới*

•••

Quay lại chỗ của double Hiênchun.

Vừa đúng 11h30p, Hiênchun đã có mặt trước nhà của anh Choi. Nó rút điện thoại từ túi áo ra để gọi cho anh nói rằng nó tới rồi.

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài giây. Ngay khi nó tắt máy, liền xuất hiện một dáng người cao cao vừa đi vừa nhảy như sóc con.

Mái tóc vừa được chải gọn gàng trước khi ra khỏi nhà giờ đây lại có phần lộn xộn vì mấy bước chân nhảy nhót vừa rồi.

Nó rất tự nhiên giơ tay vuốt tóc anh lại. Anh cũng bất ngờ nhưng cũng mặc kệ nó. Cứ để nó làm vậy.

"Em tới lâu chưa"

"Em mới tới. Đi thôi"

"Ừm"

Nó quay sang mở cửa cho anh rồi mới đi sang phía cửa bên kia.

Hình như từ ngày Rando đến T1, những buổi ăn đêm càng nhiều hơn thì phải. Chậc, anh nghĩ thầm, bụng mình to hơn một xíu rồi.

Lúc đầu anh còn ngại đi riêng, nhưng bây giờ quen rồi. Một đứa dám rủ, một đứa dám đi.

Còn con hổ giấy nào đó, trong bụng nó còn mưu mô hơn nhiều. Nó muốn có không gian riêng với anh, muốn ở cạnh anh nhiều hơn, tìm hiểu tất cả thói quen, sở thích của anh.

Thời gian còn lại là khoảng chừng 2 tháng, ngày nó cùng anh ôm chiếc cup LCK, nó phải được ôm cả anh trong vòng tay.

Vì quán ăn gần nhà Rando nên chỉ đi 5 phút là tới. Là một quán xiên nướng.

Vừa xuống xe, mùi thơm thơm cay cay của xiên nướng ở đây đã khiến cả 2 không thể cưỡng lại được.

Nó để anh chọn món. Anh ngó tới ngó lui quầy đồ ăn cuối cùng cũng chọn được mấy món ưng ý.

Nó bảo nó dễ ăn, ăn gì cũng được, còn anh thì khó ăn nên là phần chọn món anh luôn là người đảm nhiệm.

Nhưng anh không biết, nó cũng không dễ ăn gì cho cam. Có điều, nó vẫn ăn được nhiều món hơn anh, một chút. Có lần anh chọn món nó không thích, nó vẫn vui vẻ ăn.

Đi với nó, anh chưa bao giờ phải suy nghĩ hay lo lắng điều gì. Hình như đâu đó từ trong tiềm thức, anh đã hình thành thói quen có nó rồi.

Chỉ còn đợi câu tỏ tình nữa thôi.

Nhưng chuyện tỏ tình khoan vội đi. Giờ có chuyện quan trọng hơn.

*Ai đó đã đăng một bài viết*


Tới công chiện chiến này rồi.

Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma là thật. Xui rủi thế nào bị fan bắt gặp đánh lẻ. Mà lại còn kiểu rất tình tứ cơ.

Cái kiểu mà ngồi sát rạt xong joon bé cứ chăm sóc cho joon lớn, đút cho joon lớn ăn đồ đó. Lấy giấy lau miệng giùm đồ đó. Nói không phải người yêu khéo thiên hạ lại đánh giá .

Nhưng mà không phải người yêu thật mấy chị ơi.

Bình thường joon lớn là người cập nhật tình hình trên mạng nhanh nhất, nhưng hôm nay người ta lo đắm chìm vào conditinhyeu rồi nên đâu có biết trên mạng đang sóng gió cỡ nào.

"Từ từ để em quấn giấy vào rồi anh cầm"

"Anh ăn từ từ thôi"

"Anh muốn ăn thêm không"

"Dính miệng rồi, em lau cho".
Rando: (???)

•••

Thôi được rồi, Rando không có gì để chối cả. Rando cần một Moon Hyeonjoon trong đời.

Moon Hyeonjun là cờ đỏ thật, một chiếc cờ đỏ rực rỡ và rối ren. Nhưng ẻm ta không bắt cá hai tay nhé. Lỗi của ẻm chỉ là quá giỏi trong việc khiến người ta coi tình cảm đó là thật, để rồi ngày ẻm quay đầu bước đi đã để lại những con tim vụn vỡ.

Moon Hyeonjun luôn biết cách khiến người ta tin rằng họ là duy nhất, rồi cũng chính nó là người rút tay ra trước. Không một lần ngoảnh lại.

Nhưng mà lần này là thật, lần này Hyeonjoon không tự ảo tưởng vị trí trong lòng Hyeojoon. Mà Hyeonjoon cũng không cắm cờ đỏ lên đầu Hyeojoon.

Không phải là nó hết nghi ngờ tình yêu đâu. Mà chẳng qua là vì đó là Hyeojoon nên nó mới dốc lòng đến thế.


•••



À, hoá ra là phải đợi đến lúc bị dồn vào chân tường rồi mới đưa em mình ra để đỡ đạn nhỉ?

Bạc quá!

Nhưng mà hỏi thật, em mình không được scrim cùng đồng đội, lại không phải là đưa vào ngay từ đầu. Bhl chờ đợi điều gì ở em mình vậy?

Chờ nó hoá thần như bao lần nó cứu T1 những bàn thua trông thấy hả?

Lần đầu tiên từ khi nó debut, đây là lần đầu tiên nó được thay vào giữa trận nhỉ? Cảm giác phải mang trọng trách lớn trên vai, mang theo cả niềm tin và những lời chỉ trích.

Nó đáng phải bị như vậy sao?

Nó bảo: "em muốn làm anh hùng nhưng tiếc quá".

Nụ cười của nó thật sự rất đẹp, cái nháy mắt ấy khiến mình chạnh lòng.

Chỉ cần nó xuất hiện, HJFK đều cười, có thấy không? Dù chưa biết thắng hay thua, nhưng có Gumayusi làm đồng đội, 4 đứa nhỏ đã bớt đi một phần áp lực và gánh nặng rồi.

Làm ơn, hãy để HJFGK được bình yên và để cho tụi nó được scrim cùng nhau. Chỉ cần đội hình này thôi, rồi ta cùng làm lại từ đầu.

T1 thật sự có cần vé đi MSI và CKTG không?

BFX 2 - 1 T1

[18/4/2025]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top