10. quay lại á?

seungcheol ↬hiphop gang


jeonghan ↬công nhân nhà máy vũ trụ

minghao ↬dokyeom

dokyeom ↬công nhân nhà máy vũ trụ

mingyu ↬dokyeom

sau khi trả lời tin nhắn của mingyu, dokyeom tắt điện thoại rồi nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà đầy sao dạ quang mà hồi còn đương là người yêu dokyeom đã mè nheo đòi mingyu vác ghế đứng dán cả buổi chiều cho bằng được, mingyu lúc đó dù miệng cứ càm ràm nhưng vẫn đội nắng cả trưa chạy đi mua mấy túi sao dạ quang rồi đứng ngửa cổ trên ghế cả buổi chiều để dán cho dokyeom vừa lòng.

ở cạnh cửa sổ, bàn làm việc, tủ đầu giường, vẫn là ảnh chụp chung của hai đứa từ hồi đó. ở bức tường đầu giường vẫn là dây treo đầy ảnh polaroid mà mingyu chụp dokyeom. tất cả những gì trong phòng của mingyu vẫn chưa từng thay đổi kể từ khi ai người vẫn còn là một đôi. khác với dokyeom đã cho tất cả mọi thứ liên quan đến mingyu vào một góc mà "mắt không thấy, tim không đau" thì mingyu vẫn để mọi thứ liên quan đến dokyeom hiện diện trong cuộc sống của mình mỗi ngày. hôm trước ngồi trong xe của mingyu, dokyeom vẫn thấy mấy bức tượng be bé hồi đó dokyem mua và đòi mingyu trưng cho bằng được, ngoại trừ lời chia tay ngày hôm đó buông ra đẩy dokyeom bằng xương bằng thịt ra khỏi đời mình, mingyu chưa bao giờ loại bỏ bất kì thứ gì liên quan tới dokyeom ra khỏi đời mình cả. nực cười làm sao.

ra khỏi phòng ngủ, ban nãy ra ăn sáng, à có lẽ nên gọi là ăn trưa thì đúng hơn, dokyeom đã nhìn thấy một cái gối trên sofa, biết ngay mingyu tối qua nằm ngủ trên sofa. tối qua mingyu lái xe nên không uống nhưng tận khuya mới về, còn phải đối phó với dokyeom say mèm quậy tới bến, dokyeom lại thầm chửi trong đầu tên đần kim mingyu này, rõ ràng là nhà có 2 phòng ngủ nhưng lại nằm sofa, mà có nằm chung giường thì dokyeom cũng đâu có ý kiến đâu. thực ra dokyeom bình thường không như vậy, uống rất có chừng mực, nhưng vì hôm qua có mingyu ở đấy, dokyeom tự dưng lại uống rất nhiều, có lẽ vì chính dokyeom chưa bao giờ ngừng ỷ lại vào mingyu.

bật tv lên xem được một lát thì dokyeom lim dim ngủ. khi mingyu về thì cũng đã hơn 3h chiều, dokyeom đang ngủ gật trên sofa, tv còn đang chiếu bộ phim gì đấy mà mingyu không biết tên, nhìn cảnh này mingyu lại nhớ khi cả hai đang còn là người yêu, dokyeom nhiều lần sang nhà mingyu ở, nhiều khi mingyu bận đi đâu đó đến tối khuya mới về cũng thấy dokyeom ngủ gà gật trên ghế sofa thế này.

dokyeom ngủ không sâu, khi mingyu bước gần lại mình thì dokyeom cũng tỉnh. hai người chạm mắt nhau đầy ngại ngùng, không khí lúc này như đông cứng lại.

"ừm, dokyeom vào rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi tớ với em nói chuyện nhé, được không"

"ừm"

dokyeom bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra ngoài, mingyu cũng đã thay bộ đồ mặc ở nhà cho thoải mái và đã chờ dokyeom ở sofa. dokyeom ngồi xuống bên cạnh mingyu, im lặng nhìn vào mắt mingyu mãi cũng phải 5 phút sau mới lên tiếng.

"anh nói đi, về tất cả mọi thứ. tớ muốn nghe tất cả"

mingyu gật đầu, hai bàn tay nắm lấy tay của dokyeom, nhẹ giọng kể ra những thứ bản thân đã giấu trong lòng.

"đầu tiên thì cho tớ xin lỗi dokyeom rất nhiều, tớ đã vội vàng đòi chia tay mà gây nên tất cả mọi đau khổ cho cả hai chúng ta trong suốt 6 tháng qua"

"ban đầu tớ định nói tạm thời chúng ta tách nhau ra, nhưng mà lúc đó cuống quá nên tớ mới nói thành chia tay, em nghe xong chạy đi luôn nên tớ không kịp sửa"

"lý do thì, thực sự tớ rất xin lỗi em, bởi vì lúc đó tớ cảm thấy bối rối vì không biết tớ có đang yêu em hay không, tớ cảm thấy rất bối rối, vì sao tớ không cảm thấy ghen khi em đi cùng người con trai khác, vì sao tớ lại không thấy giận khi em đi về muộn. dokyeom à lúc đó tớ thấy bối rối, tại sao cảm giác trong tớ lại nhạt đi như thế"

"nên tớ mới muốn chúng ta tạm tách xa một thời gian, để tớ nhìn nhận bản thân mình. và trong 6 tháng qua, khi mà em trốn tránh tớ, tớ đã hiểu rõ lòng mình. tớ yêu em nhiều lắm, yêu đến nghẹt thở, đến mức lồng ngực này nhói đau khi nghĩ tới đôi mắt vụn vỡ của em ngày đó. hóa ra ngày đó tớ không ghen, không giận vì tớ tin em. tớ tin đặt hết niềm tin của mình vào em, rằng em yêu tớ nên tớ chẳng còn chút niềm tin nào dành cho bản thân tớ."

"nên là dokyeom à, cho tớ xin lỗi, và trở lại bên tớ được không. tớ yêu em, tớ cần em"

dokyeom mỉm cười nhẹ, rút tay mình ra khỏi tay mingyu, rồi lắc đầu.

"không được đâu, mingyu à. cuộc tình của chúng ta như chiếc cốc thủy tinh đã bị cậu đập bể tan tành mất rồi. nếu cứ cố chấp nhặt lại mảnh vỡ rồi gắn lại sẽ khiến tay ta chảy máu và tim ta đau thêm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top