extra


🗣️

em quyết định rồi, phải về sài gòn gấp để dỗ dành bạn trai thôi. em cũng thấy nhớ người ta rồi đấy nhé !

trước khi xách vali đi, mẹ em còn chêm thêm vài câu dặn dò kĩ lưỡng nữa cơ.



"cá bống nhà mình xí trai vậy chắc không vừa mắt má đâu, khỏi cần dắt về hihi"

.
.
.
.
-
_nhà anh_
*cạch

vừa kéo vali bước vào em đã thấy con gấu bự nằm ngay ở sofa. tay thì cầm điện thoại, miệng thì cười đến tận mang tai, làm gì vui thế không biết cơ.

"đồ bống thối, nhắn tin ngắm ảnh gái đẹp hay sao mà cười lắm thế"

nghe được giọng nói quen thuộc, anh ngẩng người quay sang phía cửa. người thương của anh về rồi, chưa kịp mừng rỡ anh liền điều chỉnh biểu cảm thành khuôn mặt lạnh đến khó coi

trần đăng dương nhất quyết là vẫn giận em đấy, liếc xéo nhỏ rồi bỏ về phòng của mình làm em đứng ngơ ra giữa nhà.

thật ra anh chẳng ngắm hay nhắn tin với cô nào cả. vợ đẹp ở nhà không ngắm, không thơm thì thôi chứ việc gì phải xem ảnh của người khác. chẳng qua là nhớ nhỏ xinh quá nên lướt mạng xã hội, xem các bạn fan couple edit hint giữa cả hai mà thôi. chỉ có thế thôi mà làm anh cười cả ngày được đó.

nguyễn thanh pháp quăng chiếc vali của mình ở ngoài, em chạy thẳng vào phòng nhảy tót lên giường rồi chui vào lòng anh, không có lấy một động tác thừa.

"người ta đã lặng lội đường xa về với anh rồi còn bơ người ta"

em rúc vào người anh đã thế còn dụi dụi. trần đăng dương ngay bây giờ có thể gọi là sĩ vương. muốn ôm em, thơm em nhỏ lắm rồi nhưng vẫn còn dỗi đấy nhé, tay lớn nhất định là không ôm lấy lưng nhỏ của em.

"đừng giận em nữa, bống ơi, ôm em"
"ôm em đi màaa, bống thương emm, anh ơii"

"ơi, anh ôm em đây"

gục ngã - trần đăng dương chính thức gục ngã trước nhỏ yêu của mình rồi. không nỡ giận em thêm phút nào nữa, anh vòng tay qua ôm trọn lấy nhỏ, mặt đặt lên tóc em mà ngửi mùi thơm.

đăng dương nhớ em.
nhớ giọng của em.
nhớ mùi hương của em.
nhớ mặt xinh của em.
nhớ cái ôm ấm của em.

người nhỏ trong lòng anh cười khúc khích sau khi dỗ được con tó bự của em. em thích được anh ôm lắm, thích được anh xoa lưng cho, thích được nằm gọn trong hơi ấm của anh.

"anh nhớ em"

đăng dương gỡ cái ôm chặt của anh ra, cuộn người anh lại cho mặt đối mặt với em. hai tay lớn áp lên má mềm rồi thừa cơ thơm khắp cả mặt xinh, không bỏ sót chỗ nào từ trán, mắt, má, mũi và cuối cùng là môi mềm của em.

"aaa, bỏ em raa"

"huhu em bỏ anh"

"em có bỏ đâuu, em ở đây mà, anh còn đang cưỡng hôn em này !!"

"hôn người yêu mình mà gọi là cưỡng hôn á ??"
"đã thế nhá, anh thơm cho nát mặt"

"hong hongg, ngộp emm"
"anh thơm nữa là em hong cho anh về gặp má đâu"

"HẢ !?"

hết.

-

tui nhớ tim lạc quá nên viết vài dòng cho extra hêh😭dù đã end rùi nma vẫn muốn viết tiếp con fic này, nó cute đ chịu dc huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top