extra

trần đăng dương trong những mùng tết chỉ có một thái cực duy nhất đó chính là nhớ nhung em nhỏ của anh ta.

ở quê được sum vầy với bố mẹ, họ hàng cũng vui chứ. thế nhưng đó chỉ là cảm xúc của 2 mùng đầu tiên mà thôi. có vẻ như em đã quên mất, cái tên này thông thường không được gặp mặt em đã đành, nhưng vẫn có thể call trao lời yêu thương, bây giờ em còn chả thèm xài đến điện thoại thì đăng dương biết sống sao với đống nhớ thương không được giải toả ấy đây.

kể từ mùng 3, mặt anh đã bí xị khi đến một tin nhắn còn chẳng được em phản hồi huống chi là mỗi cuộc gọi vào lúc rảnh. anh muốn gặp em  lắm rồi, muốn được ôm em vào lòng, muốn được ngửi cái mùi thơm thơm từ cơ thể em, muốn được véo cái má thịt kia. là trần đăng dương nhớ em đó !! liệu nguyễn thanh pháp đây có nhớ anh không hả ?

đương nhiên là có rồi, em có nhớ anh bống lắm. nhớ bạn lớn lúc nào cũng chỉ biết bám dính lấy em. tuy nhiên, hiện giờ thì em vẫn đang vui vẻ và chill với cuộc sống dưới quê lắm nên nỗi nhớ ấy hình như... bị lãng quên mất tiêu rồi.

rạng sáng ngày mùng 5, cả nhà vẫn còn đang háo hức mở nhạc tết thì chẳng hiểu từ đâu anh xách cả mớ vali ra ngoài. chắc là trên thành phố còn tồn động việc đây mà, tội con trai của bố phong mẹ thư thế.

suy nghĩ ấy chỉ vừa kịp thoáng qua đầu của hai bậc phụ huynh, chưa kịp xót thương cho cậu con trai, bố mẹ liền bị nó vả cho một cú đau điếng.

"bye bye cả nhà, con về sài gòn đây, nhớ kiều quá chịu hong nổi"

"???"

trời ạ cái con cá bống chiên xù này, xem coi nó truyền từ ai mà nghiện người yêu thế không biết. bố phong rút từ đâu ra cây chổi rồi đuổi đánh anh túi bụi đến tận ngoài xe mới chịu thôi. đúng là giới trẻ, không yêu là không làm được gì hết mà.

-

thế là từ đó mà đăng dương đã về sài gòn với hi vọng nhỏ nhoi rằng giờ cũng là mùng 5 rồi. nhỏ xinh sẽ sớm trở về với anh thôi.


bất lực - trần đăng dương thật sự bất lực và khóc trong lòng với sự tận hưởng, chill quá mức của em nhỏ với kì nghỉ tết này. em quên mất bạn lớn này rồi đấy à ? đã thế nhá, anh giận luôn cho em nhỏ biết mặt. đồ pháp kiều tồii.

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top