28

- vãi thật

- Minie huynh ơi

- đâu rồi nhỉ?

- đã bảo ở yên rồi mà

- Kim Seungmin!!!

- ash!! Anh điên rồi

...

- mau đi về nhanh lên, em chở về nè!

- không được, chưa xong mà! Em về trước đi Hyunie

- anh điên à! Về rồi làm gì làm! Giờ này mà ở thư viện, nhỡ bị gì thì ...

- không sao đâu! Nay bài nhiều lắm, anh mà không làm hết thì có khi thi trượt mất. Ba mẹ sẽ thất vọng về anh lắm...

- hả? Anh nói gì? Ai làm anh áp lực đâu? Nói em nghe xem!

* cậu bật khóc *

- nếu anh không thi tốt lần này, có thể... Anh sẽ không gặp em nữa đâu. Anh vào trường này vì được học bổng miễn học phí. Mỗi tháng đi làm đều phải gửi về cho gia đình hơn 1/2. Chỉ khi đứng có hạng thì mới được nhận thưởng nên...

- nên anh mới đủ tiền đóng học hả?

- không , đã nói là anh được vào đây nhờ học bổng mà. Ba mẹ anh cảm thấy không nên nuôi anh vì anh chỉ là con nuôi thôi. Vì chẳng may khiến ba mẹ ruột chết trong biển lửa. Không ai nhận anh làm con nuôi. Nhưng ông bả ấy đã nhận và lợi dụng anh để kiếm tiền. Anh được đi học trở lại nhờ ba mẹ của Lino huynh cả đấy. Chính gia đình của anh ấy mới giúp anh có ngày hôm nay!

- anh đừng khóc nữa, em xót đó. Lên xe đi!

...

- nếu tháng này không kiếm đủ cho họ 100 tr thì có thể anh phải nghỉ học để đi làm giúp họ trả nợ đó... Chỉ có cách top 1 thì ít ra lãnh được 10 tr nhưng mà top 1 thì không khó nhưng... 90tr còn lại

- em hong muốn anh đi đâu... Hay là em trả hộ anh cho... Hì hì! Chuyện này bình thường ấy mà

- không!

- sao vậy ạ! Anh cũng có ước mơ làm bác sĩ mà. Tiền nhà em không thiếu!

- anh không muốn làm ảnh đến em. Xin lỗi! Có thể sau này chúng ta sẽ ko gặp nhau rồi!

- đừng có đùa nhá! Ai cho anh rời xa tôi! Xin anh đấy, tương lai của anh nữa, anh học hành cũng ổn mà. Tự nhiên nghỉ học đi kiếm tiền. Anh nghĩ anh sẽ làm được việc gì! Anh chưa có bằng đại học thì ai nhận anh đi làm đây... Được rồi! Anh cứ từ gia đình đó đi, em nuôi anh được!

- anh không thể làm vậy đâu, dù gì họ cũng đã nuôi anh lớn, với...

- anh thấy mấy người đó đã làm gì anh trong quá khứ chưa? Rồi ai nuôi anh ăn học? Anh nuôi họ hay họ nuôi anh?

- nếu không trả, họ có thể bị giang hồ giết đấy. Anh không thể làm vậy được !

- ash!! Chết tiệt thật. Cứ cầm tiền của em đi, sau đi làm trả cũng được.

- nhưng mà...

- việc học quan trọng hơn

- còn gia đình em...

- họ đã không quan tâm em từ lâu rồi. Mỗi tháng đưa cho em cả đống tiền rồi cắm đầu vào công việc của họ

- nhưng mà anh sợ 1 lần rồi 2 lần, ba mẹ anh sẽ tiếp tục mượn nợ, cờ bạc và rồi bắt anh trả tiếp đó

- thế còn không từ bỏ à! Anh học tốt thật nhưng bây giờ anh ngốc thật đấy, Kim Seungmin à!

-nhưng mà...

*ring ring*

| chào con trai yêu quý của mẹ|

- ...

| ta gọi mà mày không trả lời luôn à! Mà nè, 100 triệu đâu rồi, mày chắc cũng không muốn làm tội đồ khi thấy người chết mà không cứu đâu nhỉ? |

- bà...

| hay là nghỉ học đi, đi học chiếm quá nhiều thời gian. Nghỉ và đi kiếm tiền đi con trai à|

*giựt điện thoại từ tay Seungmin *

- bác à! Anh ấy học rất tốt đó. Với trong thời đại này, không có bằng đại học thì làm được cái gì chứ. Mà nè, bác tự làm thì bác tự trả đi ạ! Anh ấy làm gì có số tiền lớn như vậy chứ!

- Hyunjin à!

- để em nói

| thằng nhóc đó là ai thế! Ghệ mày à con, mày đừng có mà yêu đến ngu nha con. Mày không mau đưa tiền thì tao với ba mày chết đấy. Bất hiếu! |

- tôi chỉ là bạn bè của anh ấy thôi. Bà tự làm thì tự chịu đi. Còn không ấy thì đừng mẹ con gì hết, thế thôi

|đưa điện thoại cho nó nói chuyện |

- nói đi

| hay là mày về đây đi. Đi bán thân cho mấy thằng giang hồ tao đang nợ ấy! Để chúng nó trừ nợ. |

- bà bị điên à! Ashh... Thế thì bà cứ mà chết, tôi đéo quan tâm nữa!!

|không đâu con trai, ta chỉ có mình con, nếu giờ ta hay ba con tự tử thì... *bà ta cười lớn* ... Số nợ này con cũng phải trả thôi. Hay là muốn quá khứ bị đào lại|

- bà điên rồi! Bà cứ việc làm, tôi không sai. Đừng tưởng tôi sợ bà!

* bíp*

- alo alo... Ashi!!

- chuyện là sao huynh?

- chuyện gì ?

- quá khứ?

- à chỉ là..

- nói!

- em không phải lần đầu của anh, hiểu chứ?

- ý anh là... Anh từng làm chuyện đó để trả nợ cho họ, đúng không?

- ừm... Anh xin lỗi

- cái đám người đó dám...

- không có gì đâu? Đừng để ý nữa, mau về đi!

- à dạ

- mà mai em đi Mỹ à?

- dạ vâng

- ừm, thế thì khi về em không gặp anh nữa rồi!

- không! Anh vẫn ở đây với em đó!

- sự thật là vậy rồi, cố chấp nhận đi. Anh thật sự xin lỗi em ....

...

* tít*

- Hwang Hyunjin!

- dạ

- em bị điên à, chuyển cho anh 100 tr làm cái quái gì?

- anh trả nợ rồi từ bỏ gia đình đó của anh hộ em! Làm ơn!

- nhưng mà...

- 1

- Hyun-

- 2

* ting ting*

- bà ta gọi

- nghe máy đi

| sao rồi con trai|

- mấy sự lựa chọn?

| ừm... 1 là đưa tao 100tr và sống như trước, 2 là nghỉ học về giúp tao trả nợ. Thấy sao? |

- bây giờ bà muốn bao nhiêu để tôi rời khỏi gia đình bà?

| khoảng 1 tỷ won, được chứ? |

- CÁI GÌ!! 1 tỷ won, có khi tôi làm cả đời mới đủ đó

| suy nghĩ và lựa chọn đi con trai|

- shii... Nè nè!

* bíp*

- vcl thật

- sao rồi huynh?

- 1 tỷ won

- 1 tỷ lận cơ à?

- anh nghĩ là cho dù mượn ai đó thì có trả cả đời mới hết nợ

- ??? Để em trả cho, khỏi nợ nần gì hết!

- wtf? 1 tỷ lận đó

- em còn đúng 1 tỷ nè

- tiền đâu mà em có chứ?

- bố mẹ em mỗi tháng đều chuyển tiền cho em mà, anh đừng lo. Do họ thấy có lỗi vì không trực tiếp chăm sóc em thoi. Nhưng em không hay xài tiền nên để dành được ấy mà

- 1 tỷ là số tiền lớn lắm đó! Không được đâu Hyunie

- sao không? Em cảm thấy biết ơn bố mẹ em vào lúc này lắm!

- nhưng mà... Số tiền này nó lớn vc, anh không thể nhận không trả được!

- Chuyện đó tính sau, nhưng chắc chắn anh sẽ trả hết đó! * Hyunjin chỉ nhết mép*

- thật chứ ? Cảm ơn em nhiều nhé!

* tít*

- thật đấy! Đừng lo lắng vì có em ở đâu mà!

Cậu úp mặt vào ngực Hyunjin mà khóc.

- nín đi, em thương

- cảm ơn vì tất cả

- thế chịu làm bồ em không?

- không!

- xí! Xấu tính vừa thôi!

- hì hì! Thì em cứ thích đi, chừng nào cua được thì tính!

- ash! Tưởng anh đổ luôn rồi chứ

- chưa

- buồn nhiều chút:((

- buông tay em ra được rồi đó?

- hehe, định ôm tí

* ting ting*

- lại là bà ấy à?

- đoán hay lắm đó

|chọn cái nào con trai? |

- vậy đốt giấy tờ con nuôi của tôi đi, quay vid gửi lại đây. Tôi gửi cho

| được thôi! |

...

* tít*

| thấy chưa con trai, à không, giờ thì con chả là gì cả. |

- tôi gửi cho bà rồi đó

| cảm ơn, đi mà ở với cái thằng Minho anh em kết nghĩa gì với mày ấy nhé! Vĩnh biệt |

- cảm ơn đã giải thoát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top