35. Tỉnh
Ánh sáng trắng xuyên qua mi mắt mỏng.
Có tiếng máy đo tim vẫn kêu đều đều từng nhịp, từng nhịp như đang xác nhận điều gì đó rất quan trọng.
Quang Anh tỉnh lại.
Lần đầu tiên sau tất cả.
Mắt cậu chớp nhẹ, chưa kịp mở to, đã cảm nhận được một hơi ấm bên tay trái.
Có gì đó mềm mại... ai đó đang nắm tay cậu.
Rồi một giọng nói quen thuộc, trầm thấp và mệt mỏi vang lên khàn như vừa đi qua một trận ốm nặng
Đức Duy: Em tỉnh rồi à?
Cậu quay đầu sang.
Duy đang ngồi bên cạnh giường. Gương mặt anh vẫn còn xanh, trán lấm tấm mồ hôi, tóc rối.
Nhưng mắt anh là thứ duy nhất không hề lay chuyển,sâu, dịu và yên ổn đến lạ.
Quang Anh: Đụ má giật cả mình, anh đỡ chưa mà đứng dậy đấy
Đức Duy: mới tỉnh mà đã chửi tục rồi, yêu cái mỏ này thế không biết
Quang Anh nhích người ra cho Duy vào nằm, anh cười cười rồi chầm chậm lên giường nằm chung
Quang Anh: anh còn đau không, em xin lỗi nha, lúc đó em nhảy vào đỡ anh ra thì anh không bị đâm rồi...
Đức Duy: shhh xin lỗi cái gì, em đừng nói thế chứ, lúc đó em giỏi lắm rồi. Chưa kể em còn bị thương chung nữa, lúc đó anh cẩn thận hơn thì anh không bị bắt rồi
Quang Anh: thôi thôi không tự đổ lỗi nữa
Cửa phòng bật mở nhẹ. Một cái đầu ló vào.
Thanh Bảo: Ủa, tỉnh rồi hả?
Là Thanh Bảo. Sau lưng cậu là Thế Anh và mấy người khác, ai cũng mặc thường phục, áo khoác vẫn còn lấm bụi đêm qua.
Thế Anh: Em tỉnh rồi là tụi anh nhẹ cả người...
Thế Anh thở ra, nụ cười hiếm hoi.
Vũ Thịnh: Tụi anh không dám vào lâu đâu, bác sĩ còn chưa cho thăm nhiều. Nhưng thấy mấy em mở mắt là mừng rồi.
Vũ Thịnh nói, bên cạnh mấy người khác cũng gật đầu phụ họa
Thanh Pháp: Với lại... Thanh Pháp nháy mắt cho Hoàng Huỳnh đang đứng bên cạnh
Hoàng Huỳnh: tụi tui cũng không muốn phá khoảnh khắc lãng mạn của hai đứa.
Quang Anh đỏ bừng mặt, rúc mặt vào ngực Duy
Quang Anh: A, đừng chọc emmm
Duy chỉ mỉm cười, tay vẫn giữ lấy tay cậu.
Đức Duy: em cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Cậu nói nhỏ hơn về mấy chữ cuối
Đức Duy: Em ấy cần nghỉ thêm một lát.
Anh Tú: Ừ. Tụi anh chờ ngoài hành lang. Có gì bấm chuông gọi.
Thành An: tui với 2khang về nấu cháo cho hai bây nha
Quang Anh: Anh để anh Thành nấu là an toàn là được rồi ạ...
Bảo Khang: ý em là sao, là không tin tưởng chũng tôi à ???????????
Quang Anh: K-Không có màaa
Thành An: đợi em khỏe rồi ha, tui kéo em lên chơi cái trò giống cụ Luân hôm nọ
Tuấn Kiệt: rồi rồi, ra ngoài cho hai đứa nhỏ nghỉ ngơi đã nàoooooooooooo
Cánh cửa khép lại, nhẹ như một lời chúc may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top