22.

Đến giữa tuần sau, đợi hết mấy ngày mà Kai vẫn chẳng có động tĩnh gì về việc nói cho Soobin biết ẻm bị thương ở cổ tay. Mặc dù cả hai vẫn nhắn tin trên kakaotalk một cách bình thường nhưng tuyệt nhiên chả ai đả động gì đến việc mà mỗi người đều muốn giấu đối phương. Không đợi được nữa, chiều thứ tư anh đánh liều đến trước cổng trường đại học chờ sẵn mà chẳng hề báo cho em người yêu biết, yêu cầu người tài xế tránh mặt một tý.

***Kakaotalk***

SB: Chiều nay anh tan làm sớm, nếu em không bận thì mình gặp nhau trước cổng trường được hem?

HK: Nay em ra trễ lắm ah

SB: Anh đợi một xíu cũng hông sao đâu mà

HK: Dạ, chắc tầm 6h30 lận đó, chân anh vẫn chưa khỏi hẳn mà...

SB: Ngồi chờ em thôi à, hem sao đâu kkk

HK: Thế thì để em tranh thủ ạ ^^

SB: Uhm. Mà em khum định tặng anh quà đi dã ngoại sao kkk

HK: ...ý chớt, em quên mất tiêu huhu. Hôm nay em khum có đem TT__TT

SB: Hông sao, tý nữa anh chở em về nhà lấy cũng đc ^3^

HK: ...

SB: Sao dợ??

HK: Anh nói thật sao? Chân anh như thế sao có thể lái xe chứ?

SB: Anh chuẩn bị tan làm rùi đóa *icon vui mừng như trẩy hội*

HK: Này, anh đang đùa em đấy à? ><

SB: Thật mà, anh sắp qua đến nơi rồi đó kkk

HK: Nhưng... làm sao anh... có thể?!!

SB: Thuê tài xế chứ sao nữa bé ^^

HK: À... hóa ra... Em chưa từng nghĩ... đến chuyện này...

SB: Ai biểu em cứ trốn anh hoài chi *mếu*

HK: ... Em đâu có!!

SB: Hôm nay nhất định phải gặp anh đó nha *mắt long lanh*

HK: ...

SB: Tý nữa tiện đường anh chở em về luôn, em khỏi phải đi xe buýt nữa ^^

HK: ...

SB: Sao vậy, hôm nay em có hẹn với bạn sao?

HK: ...dạ không có, nhưng mà...

SB: Vậy thì tốt rùi, tý nữa gặp nha~~~~ *icon hôn gió*

HK: ...vâng ạ...

SB: Anh bận off tý nghen bé iu <3

.

Huening Kai shock nhẹ trước tất cả thông tin vừa thu nạp được sau cuộc trò chuyện với anh-người-yêu-hay-tạo-bất-ngờ. Cậu không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa, chỉ là mọi thứ như được sắp đặt sẵn khiến cậu chưa thể tin nổi. Khả năng cao là cậu chẳng thể giấu địa chỉ nhà mình ở đâu được nữa rồi, mà với tính cách rốp rẻng của Soobinie thì những ngày tháng sau này hẳn sẽ rộn ràng lắm đây...

Đồng hồ hiển thị 6h18' tối, Huening Kai lật đật thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng bấm thang máy xuống tầng. Khi cậu xem tin nhắn để biết thông tin biển số xe của anh người yêu thì nhận được một tin nhắn mới vừa gửi tức thì.

***Kakaotalk***

SB: Huening ơi, em đến nơi chưa vậy, nhanh nhanh một tý nha huhu

HK: Sao vậy ạ?

SB: Anh ra ngoài ngồi hóng gió một tý mà mấy nhóc đến xin chụp ảnh với tài khoản SNS nhiều quá TT__TT

HK: ...

SB: Anh vào xe ngồi lại rùi, em tới nhanh đi Huening ơi

HK: Anh mà cũng sợ bọn nhóc tụi em sao kkk

SB: Đông thế anh ngại lắm, từ chối thẳng thừng thì kì quá...

HK: Hahahah~ Choi Soobin mà cũng biết ngại nữa sao, ai tin chứ em hông tin nổi đâu!!!

SB: Em đến chưa mà sao nhắn liên tục vại??!!

HK: Em đến nãy giờ rùi nè kkk, anh bảo tài xế chạy lên một đoạn nữa cho đỡ đông nha ^^

SB: Cứu tinh của anh đến rùi, anh tới ngay đây!!!! <333333

HK: *icon cười ra nước mắt*

.

Xe vừa trờ tới, Kai nhanh chóng leo lên rồi xe lăn bánh ngay.

SB: Phew~~~, may là em đến nhanh... Bọn họ thật kiên định mà TT__TT

HK: *vô cùng buồn cười nhưng chỉ dám cười mỉm*

SB: Em cười gì đó >< *nắm rồi kéo tay Kai ra trước ngực mình*

HK: Hmm, em đâu có... Haha~~~

SB: Còn chối nữa!!! *kéo cả thân người ẻm nghiêng về phía mình*

HK: Anh này!! Làm gì vậy ah... có người nha >< *đá đá mắt về phía tài xế*

SB: Thì sao chứ, hợp đồng cũng đã kí rồi, việc ai người nấy làm chứ nhỉ *nhìn chằm chặp vào đôi mắt Kai*

HK: ... *đơ* Ahhh, đau... đau quá ạ, cổ tay em...

SB: Còn đau mà vẫn muốn giấu anh nữa sao? *buông ra*

HK: Em... em... em không sao hết. Tại anh nắm tay em mạnh quá đó... *cúi mặt*

SB: Em định giấu anh đến bao giờ nữa vậy Kai?

HK: Em... có giấu anh gì đâu...

SB: Em không muốn nói cũng không sao, nhưng mà anh lo lắm, có biết không?

HK: Em không sao thật mà...

SB: Hình như có mỗi mình anh nhớ em thì phải...

HK: Không phải đâu mà, em...

SB: Đến sông Hàn giúp em nhé, Choi-ssi!

HK: ...

SB: ...

.

Cuộc hội thoại dừng lại, chỉ còn tiếng động cơ rầm rì vang lên suốt quãng đường hơn 15'. Đến nơi, người tài xế mở cửa xe ra ngoài, chừa không gian riêng cho cặp đôi trẻ giải quyết mâu thuẫn của riêng họ.

SB: Nhìn anh đi Kai! *thở dài*

HK: *ngoan ngoãn làm theo*

SB: Đừng giấu anh chuyện em bị thương, anh càng lo hơn đấy, em hiểu chứ?! *dùng một tay áp lên má ẻm*

HK: ... *ánh mắt buồn long lanh*

SB: Cách trả lời khác lạ của em càng khiến anh cảm thấy không yên lòng...

HK: Em... em không cố ý ạ. Em xin lỗi anh...

SB: Không phải lỗi của em hoàn toàn, chỉ trách là anh chưa thể hiện đủ tốt để em có thể tin tưởng anh hơn... *buông thõng tay khỏi má Kai*

HK: Em... thật ra... cũng rất nhớ anh! Nhưng em sợ anh lo... *chủ động bắt lấy tay anh*

SB: *lắc đầu* Em không cần phải như vậy đâu!

HK: Em xin lỗi... *bất ngờ hôn vào má người bên cạnh*

SB: *quay sang chỉ chỉ tay lên môi*

HK: *chồm tới hôn nhẹ lên môi anh*

SB: Là em vẽ đường cho hưu chạy đấy nhé!!!

Dứt câu, Soobin kéo chàng trai trẻ hơn ngã xuống trước mặt mình. Anh dùng tay đỡ lấy đầu Kai, còn cậu sau đó điều chỉnh tư thế bằng cách níu lấy cổ áo anh rồi cả hai chìm vào nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước đến nay, để thỏa mong nhớ và giải tỏa những khúc mắc từng chôn chặt trong lòng.

Khỏi phải thắc mắc thì hai người họ đổi rất nhiều tư thế hôn nhau trên xe, hơi khó khăn một tý vì cả hai đều bị thương ở chân hoặc tay rất bất tiện. Tuy nhiên, điều đó chẳng thể ngăn cản tình cảm của đôi bên đã dần phát triển như hạt mầm khỏe mạnh vươn mình trong nắng mai ấm áp. Chỉ cần được ở bên cạnh nhau, Soobin và Huening Kai tạm quên đi nỗi muộn phiền mà chưa từng ai có thể gỡ rối giúp họ được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top