CRUXX 68


Hôm nay là ngày cuối cậu giúp thầy Dongha dọn dẹp phòng hóa rồi và thật sự cậu cảm thấy khá nhẹ nhỏm vì điều đó. Không biết là do cậu quá nhạy cảm hay không nhưng cậu có cảm giác ánh mắt của thầy ấy nhìn mình có hơi....kỳ. Như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy. Với cả đôi khi một số những đụng chạm của thầy cũng khá khiến cậu thấy không thoải mái nữa nên cậu thật sự muốn công việc này chấm dứt nhanh chóng. Haizz có chút hối hận vì hồi trước đồng ý nhanh quá không kịp suy nghĩ lại.

_"Jihoonie đã xong chưa, ra đây ăn tối nào" - giọng thầy vang lên từ bên phòng thực hành khiến cậu hơi chút giật mình. Không sao bình tĩnh, xong tối nay nữa thôi.

_"vâng em ra ngay đây" - cậu đặt chiếc bình tam giác cuối cùng vào kệ, xem xét sơ lượt một vòng rồi bước ra khỏi phòng hóa chất.

_"nào, hôm nay là đêm cuối em giúp thầy nên menu hôm nay có một chút đặc biệt, cứ ăn thoải mái đi nha, đừng ngại" - Thầy Dongha vừa cười vừa nói, cậu cảm giác nụ cười này của thầy có hơi khang khác, nhưng khác chỗ nào thì cậu chịu, không biết.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, nhận chiếc đũa của mình thì chuông điện thoại cậu reng lên. Hai chữ "chuột ngốc❤" hiện lên trên màn hình, một cảm giác nhẹ nhõm tự nhiên tràn về lấp đầy bên trong cậu, cậu xin phép rồi ra ngoài cửa bắt máy.

_"alo"

_"Jihoonie của anh làm xong chưa, anh qua đón nè" - tiếng nói sủng nịnh từ đầu dây bên kia vang lên khiến khóe miệng cậu không tự chủ được nhờ lên

_"xong rồi, đang chuẩn bị ăn tối với thầy, tầm 30p....à không, tầm 10p nữa anh tới đón em nha" - cậu ngập ngừng nghiêng đầu nhìn người đàn ông tri thức ở bên trong, một cảm giác bất an trỗi dậy trong cậu

_"sao thế Jihoonie, có chuyện gì sao?"

_"à không, chắc hôm nay em hơi mệt thôi, anh cứ tới sớm sớm đi nha"

_"uhm anh biết rồi, em ăn đi, ăn xong cứ ngồi ở trong nha, anh tới anh gọi, đừng ra ngoài trời gió lạnh nha"

_"uhm em biết rồi, bye"

_"bye bb *chụt*" - kết thúc còn bonus cho cậu một nụ hôn làm cậu bật cười, cái tên lắm trò này.

Cất điện thoại vào túi, cậu đi vào phòng thực hành

_"xong rồi à, nói chuyện với ai mà lâu quá vậy, bạn trai em hả?" - Dongha vừa cười vừa nói, tay cầm đũa nhẹ nhàng gắp cho Jihoon miếng gà xào chua ngọt hấp dẫn

_"dạ đâu..." - cậu ngại ngùng cúi đầu ăn một đũa cơm to, cậu bây giờ chỉ muốn giải quyết bữa ăn cho mau rồi về thôi.

_"nhìn mặt em là biết rồi. À mà Jihoonie à"

_"vâng"

_"em cảm thấy thế nào về một người bạn trai lớn tuổi hơn" - cậu hỏi của thầy khiến cậu khựng lại, cảm giác bất an tràn ngập cậu

_"tình yêu đâu phân biệt tuổi tác đâu thầy, hợp thì yêu thôi" - cậu trả lời qua loa, tay chuyển động liên tục giải quyết phần cơm của mình, sao bữa nay cơm của cậu nhiều thế nhỉ.

_"em nghĩ thế nào nếu có một người cô hay thầy tỏ tình với em..." - cậu rùng mình vì câu nói kia của thầy, xem xét kỹ từng lời nói, kết hợp với những chuyện cậu cảm thấy bất an thì thật sự
Lúc đó cậu chỉ muốn tự chửi bản thân thôi, thật sự tại sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra!!!!!!!

_"thầy....í thầy là...."

_"em hiểu ý thầy mà đúng chứ Jihoonie. Thầy đã để mắt đến em từ lâu rồi" - bàn tay thô ráp kia nắm chặt lấy tay cậu, cậu hoảng sợ giãy giụa, bát cơm trên bàn rơi xuống văng tung tóe.

_"Em đã thu hút mắt thầy ngay từ buổi học đầu tiên thầy dạy ở lớp em. Tại sao lại có một người con trai nhỏ nhắn, xinh xắn đến như vậy được cơ chứ. Da thì trắng, dáng người thì nhỏ nhắn, giọng nói thì dịu dàng nhẹ nhàng, khuôn mặt lúc nào cũng luôn gắn lên nụ cười thật tươi tắn và xinh đẹp, nụ cười đó của em đã đánh gục anh. Anh không hề tin có tình yêu sét đánh nhưng đó là đến trước khi anh gặp em, Jihoon à...."

_"thầy làm gì vậy thầy, em có người yêu rồi mà thầy....." - cậu giãy giụa trong vô vọng. Người đàn ông trung niên trước cậu quá khỏe mạnh, dù cậu có như thế nào thì cũng không thoát khỏi móng vuốt của ông ta cả. Ngay lúc này thật sự người duy nhất hiện lên trong đầu cậu chính là Soonyoung, chưa bao giờ cậu lại mong muốn Soongyoung đến như vậy.

Cậu hoảng sợ té xuống ghế khiến điện thoại của cậu bị rơi ra phân nữa, cậu nhanh chóng chụp lấy nó giấu đằng sau lưng.

_"Anh biết em đã có người yêu....nhưng mới chỉ là người yêu thôi mà, em hoàn toàn có thể đổi được mà Jihoonie, về bên anh, anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc" - lực tay giữ cậu càng lúc càng chặt, cậu dùm cánh tay còn lại lùi hết sức về phía sau, cảm tượng như cổ tay cậu đã bầm ứ đến sắp rỉ máu

_"thầy...thầy còn gia đình thầy nữa mà...đừng...xin thầy....."

_"thứ tình cảm đó từ lâu đã chẳng còn rồi, nếu em muốn thầy sẵn sàng li dị người đàn bà đó để đến với em, nào jihoonie....." - ông ta càng lúc càng tiến sát tới người cậu

_"không, em và Soonyoungie đang rất hạnh phúc với nhau, thầy buông tay em ra" - cậu hoảng sợ đến bật khóc, nước mắt cậu đọng trên khóe mi và từ từ lăn dài xuống

_"nào nào Jihoonie đừng khóc, em phải biết suy nghĩ đến tương lai chứ, lấy một người lớn tuổi hơn em sẽ có một tương lai đảm bảo và hạnh phúc hơn đó" - đôi bàn tay kia vươn đến muốn lau đi nước mặt của cậu, cậu hoảng hốt xoay mặt đi, cậu không muốn người bàn tay của người thầy mà trước đó cậu đã từng kính trọng này chạm vào mặt cậu, thật sự không muốn.

Thế nhưng bỗng dưng cậu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, sự vật xung quanh cậu chao đảo như muốn tách đôi ta làm hai, từ lúc đó cậu thật sự chỉ muốn phỉ nhổ vào khuôn mặt với gọng kính tri thức trước mặt mình.

_"đừng nhìn anh bằng ánh mặt ấy, anh chỉ muốn đảm bảo rằng anh sẽ thành công chiếm được em thôi Jihoonie" - thuốc ngủ khiến đầu óc cậu không còn tĩnh táo, mi mắt cậu chỉ muốn sụp xuống, cả cơ thể cậu không còn chút sức lực nào cả. Cả cơ thể cậu bỗng chống được nâng lên và đặt lên một thứ  cứng cứng lành lạnh mà cậu có thể đoán được đó chính là chiếc bàn đá dài của giáo viên. Cậu thật sự cảm thấy ghê tởm đến người thầy mình đã kính trọng suốt 1 năm qua, hóa ra đằng sau vỏ bọc tri thức kia chính là bộ mặt này. Cậu thật sự cảm thấy mình quá ngu, tại sao lại không thể nhận ra được sự việc một cách sớm hơn cơ chứ.

_"tôi...ghê tởm ôn..ọc" - chưa dứt câu nói cậu đã bị ông ta nhét vào mồm miếng vải khô. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay ông ta đi lướt lên trên cơ thể cậu và thật sự cậu chỉ muốn ói ra tại đây. Từng nút áo của cậu bị mở ra, cảm giác rợn người bao quanh cơ thể cậu. Nút áo cuối cùng bị mở ra, bàn tay ghê tởm kia không ngừng vuốt ve bụng cậu, ngực cậu, một cách theo ông ta cảm thấy thõa mãn. Đến lúc nút quần cậu bị mở ra cũng là lúc cậu cạn kiệt hi vọng. Nước mắt cậu cứ thế trào ra, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh của gia đình và Sooyoung, cậu thật sự cảm thấy có lỗi với Soonyoung, cậu sắp không còn trong sạch nữa rồi....

"ẦMMMMMMM...."

Một tiếng động lớn vang lên khiến cả hai người bên trong phòng giật mình, cậu cố gắng hé mắt để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thì liền có một bóng đen bay vút qua người cậu và nện thẳng một cướt vào đầu người đàn ông đáng ghê tởm kia. Đôi tay mạnh mẽ không ngừng đánh vào khuôn mặt xấu xí của ông ta và tấm lưng rộng quen thuộc kia còn ai ngoài Soonyoung của cậu nữa, con chuột ngốc xít của cậu đã tới rồi.

Và không những Soonyoung, anh em thân thiết của cậu cũng có mặt lúc này. Nguyên một bầy theo sau Soonyoung lao vào đánh ông thầy kia tới tấp, còn có Jeaonghan hyung mắt đỏ khè và Seungkwan đang khóc một cách ngon lành, cả hai đều đang bận rộn cài lại khóa áo, khóa quần cho cậu và sau đó, cậu rơi vào một cái ôm ấm áp của một người thật sự cậu đã mong ngóng, đã réo gọi trong tâm trí không biết bao nhiêu là lần. Với chút tâm trí và tỉnh tái còn sót lại lúc đó, cậu chỉ biết ôm Soonyoung thật chặt và khóc một cách ngon lành rồi ngất đi vì tác dụng của thuốc.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy thì cậu thấy trời đã sáng, và nơi cậu đang nằm cũng không phải phòng của cậu....

_"Jihoonie tỉnh rồi hả" - đúng rồi là phòng của con chuột siêu nhân ngầu ngầu của ngày hôm qua nè. Cậu nhìn chằm chằm vào người con trai cao lớn trước mặt, nheo mắt nở một nụ cười vô cùng....ngu

_"sao vậy nè, không lẽ thuốc vẫn còn tác dụng" - Soonyoung lo lắng ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu chồm hằn người qua ôm chặt lấy người kia, người kia cũng thuận thế bế cậu vào lòng ngồi. Cả hai cứ ngồi ôm nhau như thế một lúc, cậu mở miệng phá đi không khí im lặng đó

_"có Soonyoungie thật tốt"

_"hàng này chỉ có lợi chứ không có hại" - anh nhẹ nhàng vuốt tóc cười trong lòng, say đắm nụ cười rạng rỡ của người kia, thở dài một tiếng rồi lại ôm chặt vào lòng

_"em cứ như thế này thì làm sao anh yên tâm đây hỡi Jihoonie"

_"bởi vậy anh phải trông chừng em thật kỹ đó, ai bắt đi mất em không chịu trách nhiệm đâu" - cậu vừa cười vừa nói, vòng tay ôm chặt người kia hơn

_"có vợ xinh vợ đẹp khổ thế đó" - cậu cười ngượng ngùng vì câu nói của người kia, thật sự chưa bao giờ cậu lại thấy yên bình như thế này, nhất là sau sự việc kinh hãi tối hôm qua.

_"còn ông ta thế nào rồi"

_"ông ta bị loại trừ rồi" - anh buông một cậu nhẹ tênh khiến cậu ngạc nhiên, chỉ mới từ tối hôm qua thôi mà

_"gia đình Seungcheol hyung không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, ổng cũng không chỉ đơn giản là làm hội trường hội học sinh suốt 3 năm liền như vậy đâu" - làm như vậy chính là để phát giác ra được những con sâu làm rầu nồi canh như vậy, những con người giỏi giang nhưng lại có nhân cách méo mó - cậu thầm tự hiểu

_"gia đình nhà chồng em cũng không đơn giản đâu, nhất là chồng em~~" - nhìn thấy bản mặt nham nhỡ phát ngôn ra cây nói đó, cậu phì cười

_"vâng vâng anh là nguy hiểm nhất"

_"hì hì, đói bụng chưa, anh mang đồ ăn lên cho em"

_"thôi để em xuống ăn luôn, chỉ bị đánh thuốc mê thôi mà, không sao hết" - cậu cười nói, bước xuống giường, bỗng chốc vòng tay ấm áp kia ôm chặt cậu, kéo cậu  lại. Từng sợi tóc của người kia ma sát vào cổ cậu, cậu cảm nhận được bàn tay đang run lên của Sooyoung

_"anh thật sự sợ lắm Jihoonie, lúc đó anh sợ lắm...." - nghe giọng nói run rẫy của người kia, cậu xúc động thật sự. Lúc đó cậu cũng như vậy, cũng sợ lắm, cậu hiểu được nổi sợ hãi đó như thế nào, nó đáng sợ ra sao, lúc đó cậu đã mong mỏi vòng tay ấm áp này đến điên lên.

_"anh...thật sự....lúc đó anh đến trễ một lát nữa thôi....thật sự...."

_"đừng nói nữa, mọi chuyện đã qua rồi Soonyoungie, anh đã đến, anh đã cứu em ra khỏi đó, anh đã làm được rồi Sooyoungie..." - tim cậu khẽ đau khi nghe thấy tiếng khóc của người kia, đây chính là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc và cũng là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt một mảng vai của cậu. Cậu biết anh đã hoảng sợ đến nhường nào, nếu như cậu trong tình cảnh đó, chắc cậu cũng phát điên lên thôi. Cả hai chỉ biết ôm nhau ngồi đó, khẽ trai cho nhau hơi ấm, sự tin tưởng và cả nổi sợ hãi mất nhau, khoảnh khắc lúc đó đối với cậu thật sự rất tuyệt, cậu có thể thấu hiểu từ tận tâm can tấm lòng của anh, cậu nhận ra được trong cuộc tình này, không chỉ có mỗi cậu trao đi tình cảm mãnh liệt ấy, mà anh, người cậu  thích thầm bấy lâu nay cũng mang đến cho cậu một thứ tình cảm kết tinh từ những cảm xúc từ tận sâu trong đáy lòng, một thứ tình cảm chân thành nhất cậu từng được nhận.

_"mà sao anh tới nhanh thế, từ lúc em phát tín hiệu tới lúc anh tới chưa đầy 5p cơ mà, từ nhà anh đến trường nhanh lắm cũng phải 15p cơ mà" - cậu cất giọng hỏi khi thấy người đằng sau đã bình tĩnh hơn. Thật ra ở trong điện thoại cậu có một cái nút tín hiệu khẩn cấp do anh lúc trước nằng nặc đòi cài vào, lo sợ những lúc bất trắc không thể gọi. Tín hiệu này sẽ gửi thẳng vào điện thoại anh. Lúc cậu giấu điện thoại ra sau lưng cậu đã âm thâm bầm nút ấy, thế nhưng thời gian qua gấp nên cậu không hiểu anh đã chạy tới bằng cách nào. Quay người lại đằng sau nhẹ nhàng lau đi từng dòng nước mắt còn đọng lại lên khuôn mặt đẹp trai đã câu mất hồn của cậu đi. Bây giờ anh trông chẳng khác gì một cái bánh bao mít ướt cả

_"thật ra từ lúc anh gọi xong thì anh đã chạy rồi, lúc nói chuyện điện thoại thấy em có vẻ ngập ngừng, anh bất an quá nên phóng xe đi luôn. Trên đường đi nhận được tín hiệu của em nữa nên anh gọi luôn cho team chạy tới, lỡ anh không tới kịp còn mọi người cứu em. May thật là anh tới kịp......"

_"mà em cũng thật là, lúc đó đã ngập ngùng như vậy rồi mà không về luôn đi, còn ở đó làm gì"

_"tại người ta không nghĩ ông ta sẽ làm đến như vậy, người ta chỉ cảm giác hơi bất an nên....." - cậu cuối đầu vò vò gấu áo, thật sự cậu biết lúc đó mà cậu xin về trước, không ăn bữa cơm đó thì chắc đã không xảy ra chuyện gì rồi

_"thôi sự việc cũng đã qua rồi, lần sau em phải cẩn thận hơn nhe chưa, có chuyện gì thì nói anh liền"

_"em biết rồi, em biết rồi. Đi xuống ăn nhanh đi người ta đói~" - cậu tựa hẳn vào lòng ngực người kia mèo nheo, anh bật cười, thật sự hiếm lắm mới thấy cậu làm nũng như thế này.

Anh ôm cậu vào lòng, đưa cậu đi lấp đầy cái bụng rỗng. Cả hai ôm nhau thật chặt, vì họ biết sau sự việc kia, họ quan trọng với nhau đến nhường nào....

_END CRUXX 68_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top