14. #HopeDay
"Nhanh lên! Nhanh lên!" - Jimin giục JungKook đang chán nản đi sau mình.
JungKook chả hiểu sao từ sớm thằng lỏi Jimin đã vào nhà nhảy rầm rầm trên giường cậu, nó đánh thức cậu dậy rồi bắt thay đồ đẹp các kiểu, kéo cậu ra khỏi nhà. Mãi nhà trường mới cho nghỉ dài hạn mà. Cậu muốn ngủ! Cậu bực mình, trợn mắt nhìn lên trời, chán nản pha chút cáu kỉnh hỏi thằng bạn:
"Này. Mới sáng sớm mày giục cái gì?"
"Aw, tao chưa nói mày hả?"
"Sáng ra ngoại trừ mày giẫm bồm bộp trên giường tao, kéo tạo chạy như điên ngoài đường thì không nói cái gì cả."
"Chết! Mày xem trí nhớ của tao này. Chẹp chẹp." - Jimin gãi gãi đầu ngại ngùng.
JungKook đỡ trán, lắc đầu: "Đúng là stupid!"
"Haha... Hôm nay sinh nhật Hoseok hyung. Ông Yoongi bảo tao kéo mày tới."
"Nà ní?!!! Sinh nhật hội trưởng?!!! Đùa à?!!!"
"Tao đùa mày làm gì?"
"Đệch tao không đi đâu! Cho tao về nhà!"
JungKook quay đầu toan chạy đi nhưng rất không may Jimin đã nhanh tay túm được cổ áo cậu kéo lại.
"Đéo! Ông Yoongi bảo nhất định phải kéo mày tới! Đi! Nhanh! Lên"
"Không đi!"
"Đi"
"Không"
"Có"
"Không"
"Có"
"Không"
Nó mệt mỏi kéo cổ áo JungKook đang vùng vẫy phía sau mà lê từng bước một đi. Chẹp, đi với tốc độ này thì chắc đến tối, tàn tiệc Hoseok Hyung cũng không thể thấy được món quà bất ngờ mà nó với Yoongi chuẩn bị mất.
"Đi đi, ông Yoongi bảo mày đến thì về ông nướng thịt cho ăn á!"
"Không th..." - JungKook đang định nói nốt câu thì cái bụng tự nhiên réo lên inh ỏi. Cậu liền xấu hổ ôm cái bụng của mình.
Jimin nhoẻm miệng cười đắc thắng:" Rồi giờ có đi không?"
JungKook thua trận liền bất mãn hừ một tiếng, gật đầu.
Nó vui vẻ tiếp tục kéo tay JungKook lôi đến nhà Hoseok....
_________________________
Đứng trước cửa nhà, Park Jimin lôi chiếc điện thoại ra ấn gọi, sau vài tiếng tút tút đầu dây bên kia đã bắt máy. Cuộc điện thoại như cuộc truyền tin trong quân đội, ngắn gọn, nhanh chóng. Chỉ thấy Jimin nói Ok một cái rồi cất điện thoại vào túi quần, sau đó nó ấn chuông inh ỏi.
Từ trong nhà vọng ra một chất giọng trầm ấm:" Đến đây, đến đây"
Cánh cửa tức thì được mở ra, một chàng trai khôi ngô, tuấn tú với mái tóc đen xuất hiện. Đôi môi cười thành hình trái tim đang tính bật nói từ ai thì chết sững tại chỗ nhìn về phía JungKook.
JungKook ngượng ngùng, nhìn Hoseok cười khì khì, vẫy vẫy tay chào.
Hoseok bối rối, chỉ tay:" Sao..."
Chưa nói được hết câu, tự nhiên bụp một tiếng, mọi người từ đâu ùa ra bắn pháo giấy, đồng thanh hô: "Bất ngờ chưa!!!!!!"
Anh giật bắn mình nhảy lên ôm người gần mình nhất, JungKook.
Haizzz, hỏi tại sao lại thế ấy hả? Xin thưa là ngài Jung Hoseok đây từ nhỏ đã nhát gan bẩm sinh rồi...
Mọi người thấy thế liền cười phá lên. Hoseok cảm thấy mình muốn chui tọt ngay xuống một cái hố nào đó. Bẽ mặt quá rồi. Anh đập đầu lia lịa vào "tường", quái? "Tường" này sao mềm thế, sờ sờ một lúc mới nhớ ra vừa nãy mình có nhảy lên người ai đó.
Mở mắt ra, chầm chậm ngước đầu nhìn liền thấy ngay khuôn mặt đỏ như cà chua của JungKook.
Anh vội vàng nhảy xuống, gập người 90° tiêu chuẩn:
"Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không cố ý đâu!"
JungKook đơ một lúc rồi mới nói không sao đâu rồi chạy vèo ra núp sau lưng Yoongi đang đứng gần đấy.
Yoongi cười to hơn:" Quà này được chứ Hoseok?"
Hoseok lườm kẻ đầu têu kia:" Ừ! Tốt, tốt lắm luôn!"
"Tốt đến nỗi tao muốn băm mày thành trăm mảnh đi nướng"
"Hahaha. Thôi thôi. Nào cả lũ...1...2...3..."
"Happy Birthday Jung Hoseok!"
Sau đó, tất cả, 5 người, kéo kéo đẩy đẩy anh đi vào trong nhà tổ chức tiệc. Còn JungKook dù hơi ngại cũng đành đi vào theo cuối đội, cậu nghĩ dù sao cũng đến rồi, về bây giờ còn ngại hơn.
Bữa tiệc hôm ấy tràn ngập tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top