( Ngoại truyện 5B)

*Tiêu đề: Chúc em hạnh phúc bên người ấy!*

*Chuyến bay khởi hành từ Pháp đến Việt Nam sẽ xuất phát trong vài phút nữa*
*Chuyến bay khởi hành từ Pháp đến Việt Nam đã đến nơi an toàn, chúc quý khách có một ngày tốt lành*
Giữa sân bay Tân Sơn Nhất có một cặp rất chi là đẹp đôi, họ nổi bật giữa sân si, bao nhiêu người nhìn vào họ giống như những người nổi tiếng vậy.
"Em có mệt không!?" Anh mỉm cười nhìn cậu
"Hìhì, tại có chồng đi cùng nên không thấy mệt ý!" cậu quay ra làm mặt nũng. Anh chỉ biết cười với sự đáng yêu này.
" Bảo bối đứng đây đợi anh nhé! Anh đi lấy đồ rồi chúng ta cùng về khách sạn"
Nói qua một chút thì đó chính là Gil cùng với trưởng khoa, họ cùng nhau về việt nam để tổ chức đám cưới, anh không định về đâu nhưng vì cậu muốn nên chiều thôi! Bảo bối nhỏ mà❤
Sau khi lấy đồ xong họ cùng nhau về nhà của Anh. Ba mẹ anh và cậu biết chuyện này lâu rồi nhưng vì hắn nên họ đành giấu kín.
" Thưa chủ tịch, đã tìm thấy người chủ tịch muốn, cậu trai ấy cùng với bác sĩ Trần về Trần Gia"
" được rồi" sau khi cúp máy, hắn vui vì tìm được cậu nhưng tại sao lại đi cùng với Polo? người bạn thân của hắn? lại còn về Trần gia? Hắn lập tức rút điện thoại ra để gọi thì Polo có gọi cho hắn
" Tôi vừa về nước, quán cafe cũ nhé?"
" 8h? đúng lúc tôi cũng có chuyện định gọi cậu!"
/ Tua /
8h giờ tại quán cafe 376
" Lâu không gặp, vẫn khở chứ anh bạn?" Hắn vừa mới đến đã thấy anh ngồi đó rồi
" Tôi đợi cậu hơi lâu đấy!" Anh nhăn mày tỏ ý trách móc
" có 10p chứ nhiêu" hắn ngồi xuống ghế đối diện
Anh lấu trong túi ra một phong bì màu đỏ trang trí không quá sặc sỡ nhưng rất nổi bật "Cậu đi chứ?
Hai thái cực khác hẳn nhau. Khi cầm phong bì hắn còn cười rất tươi định rằng sẽ hỏi về chuyện hồi chiều mà tên vệ sĩ báo cáo nhưng khi mở ra nó như đổ một xô nước lạnh lên người hắn vậy! Hắn tức giận xé nát phong bì và túm cổ áo Anh :" Tao cần một lời giải thích?"
Anh vẫn bình tĩnh ung dung trả lời hắn :" vì m không chăm sóc, yêu thương, bảo vệ được em ấy nên t làm thay m có vậy thôi! M nên vui mới phải nhỉ? chắc cũng bất ngờ lắm"
Hắn như không tin vào tai mình, hắn chỉ muốn đây là một giấc mơ thôi. Hắn vung tay đấm Anh ngã lăn xuống đất, cả hai cứ thế xông vào đánh nhau mặc cho sự can ngăn của mọi người trong quán. Cả hai đều ngang tài ngang sức nhưng anh là bác sĩ mà cứu người không hết lại đi đánh người? Anh nhường hắn, một giọng nói vang lên từ xa "Anh mau bỏ anh ấy ra"
Là giọng nói ấy, giọng nói của người con trai mà hắn nhớ thương bấy lâu nay, hắn buôn anh ra chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cậu. "Là em! đúng là em rồi! Anh rất nhớ em! Anh sai rồi" Gịong hắn trầm xuống dịu nhẹ nói với cậu, gục đầu xuống cổ cậu tham lam hít mùi hương của cậu. Sự thật quá phũ phàng với hắn, cậu đẩy hắn ra chạy đến chỗ polo đỡ anh đứng dậy. Cậu cầm tay anh đi đến trước mặt hắn :"Đám cưới chúng tôi sẽ vui hơn nếu như không có sự hiện diện của anh"
"Nhưng em vẫn là vợ tôi.. là VỢ TÔI em hiểu không?" hắn gằn giọng với cậu. Gắn tức đến điên người
" Tôi đã kí đơn lí và gửi cho bác gái" rồi cậu với anh rời khỏi bỏ mặc hắn ở đấy với hàng vạn nhát dao đâm vào tim
" Tôi không có được em thì không ai có thể có được em cả! chờ đấy! em phải là của tôi" hắn thề với tâm can của mình rồi bỏ đi.
" Anh thấy cậu ấy đã thay đổi nhiều, có lẽ cậu ta đã yêu em, nếu...."
Cậu biết anh sẽ nói gì nên hôn nhẹ lên môi anh :" Sẽ chẳng có cái gì gọi là nếu cả, bây giờ trái tim anh do anh cướp hết rồi, lấy đâu ra chỗ trống để chưa thêm người khác đây?" Cậu chu chu cái môi hồng hồng lên hỏi
/ Tua ngược thời gian về 2 năm trước lúc cậu ở trong bệnh viện/
Chính ba mẹ của cậu và hắn đã bảo anh nhờ anh đưa cậu đến một nơi thật xa thật xa, đi đâu cũng được miễn là đi xa khỏi cuộc đời hắn. Anh cũng yêu cậu nhưng đâu dám nói, cho đến khi họ sang Pháp được gần 1 năm, cậu là người ngỏ lời với anh trước, lúc đầu cậu nghĩ đó chỉ là tình cảm là vì chả ơn cho anh khi đã cưu mang cậu nhưng không! cậu nhận ra cậu yêu anh nhiều đến từng nào. Có đôi lúc cậu nhớ đến hắn, hắn hành hạ cậu đến vậy nhưng cậu vẫn yêu hắn! Cậu yêu hắn và lại muốn yêu cả Anh nữa, đúng là :" có voi đòi tiên" mà. Cậu muốn gì anh cũng chiều, dù anh biết cậu vẫn còn yêu hắn nhiều lắm.
Tối đó, anh đang đọc sách thì cậu từ phòng tắm bước ra đè lên người anh trong khi bản thân cậu chỉ mặc cái khăn tắm
" Em muốn câu dẫn anh à?" anh vứt quyển sách sang một bên ôm eo cậu kéo lại gần. Trong chuyện quan hệ này anh tôn trọng cậu, anh muốn cậu tự nguyện thay vì làm những điều giống hắn.
" Em muốn đảo chính?" anh cười ma mị nhìn cậu
"Nhưng có lẽ là không được đâu" Anh lật người đè cậu xuống. Anh cúi đầu xuống áp môi mình xuống môi cậu, anh trao cậu nụ hôn từ nhẹ nhàng ngọt ngào đến nụ hôn dài mãnh liệt. Tay anh nhanh chóng giựt văng chiếc áo tắm trên người cậu xuống, tay không yên phận mà xoa bóp hai nhũ hoa của cậu, cậu rên nhẹ khiến cho dục vọng của anh thêm trỗi dậy. Anh luyến tiếc rời môi cậu, trượt dần xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng, tạo ra những dấu hickeys, hai tay cậu ghì chặt vào vai anh, người run lên từng đợt. Tay anh chạm vào phía dưới của cậu, nó chảy ra rất nhiều ướt hết cả ga giường :" em nhạy cảm quá đó bảo bối" cậu không nói gì ngửa cổ ra sau hưởng thụ.Anh cho một ngón vào lỗ huyệt nhỏ cuả cậu, cậu rên nhẹ, rồi hai ngon, ba ngón, bốn ngón, và anh đưa năm ngón vào lỗ huyệt cậu thành công, tay anh bắt đầu linh hoạt bên trong khiến câu rên rỉ không ngừng, tinh dịch tiết ngày một nhiều ướt hết quần áo của anh.
"Nhẹ chút.. em đau" cậu nhăn nhó cúi xuống nhìn anh.
Anh bế cậu ngồi sang một bên rồi đứng dậy. Mặt cậu hụt hẫng đến nhường nào :" sao vậy? có phải anh ghét điều đó? vì đó không phải lần đầu của em?" giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào sắp khóc. Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cậu "anh cởi quần áo mà! nhìn này, em ra hết quần áo anh" mặt anh buồn buồn cố  trêu cậu.
Anh bắt đầu cho dương vâth của mình vào lỗ huyệt của câu. Cậu nhăn mặt, anh biết cậu đau nên đã không di chuyển ngay, anh hôn nhẹ lên môi cậu :"thả lỏng ra nào bảo bối", " anh động nhé?" cậu gật đầu. Anh bắt đầu ra vào, mỗi lúc càng nhanh hơn, cậu ngoan ngoãn nghe theo, cơ thể cậu rất nóng bỏng quyến rũ.
" Arggg....Arggg nhanh.. chút... Arg" cậu bắt đầu có những đợt khoái cảm rên ngày càng to, tay bấm chặt vào hai bên gối.  "Nhanh... nhanh chút... Arg..Argg"
" Em nói gì cơ? Anh không nghe dõ lắm"
" Chồng à, mạnh chút.. s..sướng... arggggg"
Anh vẫn im lặng như muốn đợi cậu nói thêm gì đó.
"Chồng à, thao chết em đi" cậu đỏ mặt nhắm chặt mắt lại
Như đạt được mong muốn, anh thúc ngày càng mạnh hơn. " Phạch... phạch..."cả hai quấn quýt với nhau đến gần sáng mới dừng " Xin lỗi vì không phải lần đầu của em", " Không sao cả, chỉ cần chúng ta yêu nhau là được" rồi họ ôm nhau ngủ đến gần trưa.
Tưởng trừng cuộc sống anh và cậu sẽ hạnh phúc đến suốt cuộc đời nhưng có lẽ vì vui quá mà họ quên đi sự hiện diện của hắn. Hắn sẽ để im cho cậu ở cạnh bên anh ư?
/ Tua /
Cuối tuần đó, hắn gọi cho cậu, hẹn cậu để kết thúc mối quan hệ này, hắn sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu từ trước vốn tin người mà hắn nói với giọng thẳng thắn lắm nên cậu chẳng lo ngại gì đồng ý ngay. Cậu thu xếp rồi đến gặp hắn, hắn cho người đến đón cậu, hắn nói hẹn ở quán cafe nhưng tại sao tài xế lại đưa cậu về nhà hắn? "Chắc là đón hắn đi cùng thôi" cậu nghĩ vậy. Một mùi hương thơm thoang thoảng từ đâu đó khiến cậu thấy chóng mặt rồi ngất đi.
Khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm trên chiếc giường mà cậu đã từng cầu xin hắn khổ sở đến nhường nào. Hắn từ ngoài đi vào :"em tỉnh rồi?"
" Anh muốn gì?" cậu ngó xung quanh để tìm chiếc điện thoại của mình
" Em tìm nó?" hắn cầm điện thoại của cậu đập thật mạnh vào tường rồi tiến gần cậu
" Anh muốn gì? đừng có làm càn" cậu theo phản xạ lùi dần ra sau
" Tôi muốn em! Chẳng phải tôi đã từng khiến em rất thỏa mãn sao?" hắn cười tà nhìn cậu
Hắn như một con hổ đói lao thẳng đến chỗ cậu gặm nhấm vành tai, tay không yên thân yên phận thò vào bên trong lớp áo của cậu để nghịch ngợm. Nhưng hắn dừng lại khi thấy cậu khóc, tim hắn lại đau nữa rồi, hắn như lấy lại được sự tỉnh táo liền rời khỏi người cậu " Anh.. anh.." lần đầu tiên hắn bối rối như vậy, đầu hắn chẳng nghĩ được gì, đứng im như đá.
" Làm ơn! đừng là như vậy! 2 năm về trước anh nhớ mình đã từng làm gì với tôi không? Tại sao lúc đó anh không nói anh yêu tôi hay anh sai rồi đi? Anh chà đạp, sỉ nhục tôi quá đủ rồi, làm ơn hãy tránh xa cuộc sống của tôi, tôi hận anh, rất hận" Cậu dùng tay liên tục đấm vào ngực trái của mình khóc thật to như trút gánh nặng muộn phiền
Cậu như vâyh hắn cũng đau lòng lắm chứ. Cậu hết yêu hắn rồi! Cậu nói đúng, bây giờ cách duy nhất để chuộc lại những lỗi lầm hắn gây ra với cậu là đi ra khỏi cuộc sống cậu càng xa càng tốt, khóe mắt hắn bắt đầi ướt dần, đôi mắt hắn đỏ hoe dang tay ôm cậu vào lòng :" tôi xin lỗi, tôi sai rồi!" nước mắt hắn chảy xuống vai cậu. Cậu bất ngờ lắm chứ, lần đầu cậu thấy hắn mở lời nói xin lỗi cũng là lần đầu hắn khóc. Tim cậu bỗng dung động bởi cậu vẫn còn yêu hắn nhiều lắm.
Hắn buông cậu ra, chỉnh lại quần áo, đi ra cửa :" em có thể về, đơn lí hôn tôi sẽ kí và gửi lại cho em" Cậu bây giờ chẳng nghĩ được gì chỉ biết rằng phải ra khỏi ngồi nhà này càng sớm càng tốt. Đến hắn cũng bất ngờ về bản thân mình, hắn muôn cậu nhưng tại sao hành động và lời nói nó lại trái ngược với suy nghĩ của hắn vậy? "Tôi mong anh sẽ đến dự đám cưới, chào anh" cậu cúi đầu chào anh rồi rời khỏi ngôi nhà mà cậu đã từng đau khổ biết nhường nào. Căn nhà đó trước giờ vẫn vậy, vẫn cánh cổng đó, vẫn vườn hoa đó, vẫn bức tường đó, hắn ta ở đó chỉ tiếc là không có cậu.
Hắn nhận ra ở bên Polo cậu cười nhiều lắm, những nụ cười dạng rỡ mà hắn không được thấy khi cậu ở cạnh hắn. Hắn chỉ mong cậu sẽ hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại. Hắn nợ cậu rất nhiều lời xin lỗi. Cả cuộc đời hắn chưa hề nuối tiếc điều nhưng khi gặp cậu, cuộc đời hắn thay đổi khi hắn nhận ra hắn yêu cậu.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

12/6/2019

* Bonus : đoạn kết của ngoại truyện 5 nhạt vl ra các cậu ạ:(( thực sự là không thể nghĩ ra nổi cái kết nào tử tế hơn được nên mong các cậu thông cảm nhé!Cả hai chap hơn 2200 từ viết mỏi tay thấy mẹ luôn🤣 Cả hai chap được hoàn thành trong  điều kiện vừa viết vừa nghĩ nên sẽ không được hay. Chắc chắn ở chap sau tớ sẽ viết tốt hơn!
❤Truyện đã hơn 1k lượt đọc rồi❤Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ❤

Chúc các cậu ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp❤
Goodbye see you again

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top