(Ngoại truyện 5A)

*Tiêu đề: Hắn ta là một con quỷ*
Cậu và Hắn cưới nhau do hôn ước hai bên gia đình. Cậu thích hắn, thích đến u mê - còn hắn thì chỉ vì cái ghế chủ tịch kia! Nổi tiếng là ăn chơi, sát gái, máu lạnh giết người không ghê tay, chẳng ai ngu mà động vào hắn cả nhưng trên vạn người vẫn dưới một người là ba hắn.
Hắn ghét cậu! chỉ vì hắn không phải một thằng gay, hắn không yêu cậu và nếu cưới cậu hắn sẽ mất đi sự tự do của mình. Hắn sẽ khiến cậu sống trong đau khổ! Nhất định đấy!
Ngày đám cưới, hắn không hề đến lễ đường khiến mọi người rất bức xúc nhưng cũng đâu làm được gì! Tối đó hắn về rất muộn còn trong tình trạng say mềm. Hắn về chạy thẳng lên phòng thấy cậu nằm trên giường của hắn, hắn bực đến điên người. Được rồi, hắn sẽ hành hạ cậu điên dại trong đêm nay. Vì nghe thấy tiếng cửa mở "cạch" nên cậu biết hắn về, cậu định ngồi dậy chạy ra đỡ hắn thì hắn tiến đến đè lên người cậu. Hắn hôn cậu một cách mãnh liệt, cắn môi cậu đến chảy máu. Mùi tanh tanh của máu và mùi hôi nồng nặc của rượu khiến cậu rất khó chịu đã thế còn không thở được! Mãi hắn mới thả cậu ra!
" Em..." - " Câm mồm" hắn chẳng để cậu nói tay không yên phận mà xé toạt quần áo của cậu. Không dạo đầu, không bôi trơn, hắn đâm thật mạnh vào lỗ huyệt nhỏ của cậu. Hắn chẳng thương tiếc gì đâm thật mạnh vào trong cậu. Cậu đau, cậu cầu xin hắn nhẹ lại đến phát khóc nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai và vẫn tiếp tục ra vào. Hắn hành cậu đến gần sáng mới tha. Lần đầu của cậu mất đi trong nước mắt nhưng cậu vẫn cảm thấy vui! Cậu vui vì lần đầu của cậu trao cho hắn- người cậu yêu! Cậu quá ngu ngốc trong tình yêu này? Đó chỉ là khởi đầu của cuộc hôn nhân bắt ép này!
Sau khi thỏa mạn cậu hắn tiện chân đạp cậu thật mạnh xuống đất cùng với đống chăn ga toàn tinh dịch mà cả hai vừa để lại. Cậu đau lắm! đau về tinh thần và cả thể xác. Lấy lại tinh thần, cậu lấy quần áo để đi tắm, cậu vừa tắm vừa khóc, sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu mang đống chăn ga kia đi giặt và xuống sofa ngủ. Đang mùa đông mà, đắp chăn còn rét huống chi nằm ở ghế Sofa với bộ quần áo mỏng của mình. Cậu rặn lòng phải mạnh mẽ nhưng chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ rơi. Có phải cậu yêu hắn là sai lầm lớn nhất nhất trong cuộc đời cậu? Rồi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cậu mới ngủ được 3 tiếng  phải dậy để nấu đồ ăn cho hắn. Tuy là quý tử dòng họ Đỗ nhưng cậu nấu ăn rất ngon, biết dọn dẹp, chăm chỉ cần cù, sạch sẽ còn hơn đứa con gái. Hắn từ trên cầu thang bước xuống, mọi người hầu trong nhà đều phải cúi đầu. Cậu đang loay hoay trong bếp thấy vậy chạy ra :"em có nấu đồ ăn sáng! Anh vào ăn rồi hẵng đi làm nhé?" Hắn chẳng nói gì cứ lừ lừ vào. Cậu tưởng hắn sẽ ăn đồ sáng cậu làm, cậu vui lắm, cậu cười rồi đi theo sau nhưng vừa vào đến nơi hắn hất đổ ăn trên xuống đất, cười khinh một cái :" đồ ăn nấu cho chó cũng chẳng thèm! Dơ bẩn" rồi hắn bỏ đi. Gì chứ? Đồ cậu nấu cho chó cũng chẳng thèm? cậu dơ bẩn sao? cậu lại khóc rồi!  Mấy người giúp việc chạy đến để dọn dẹp :" cậu cứ để đấy chúng tôi làm cho, cậu lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe nhé?" Cậu từ chối lời đề nghị đó, gạt giọt nước mắt và bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa cùng với mấy người giúp việc.
Rồi tối đến hắn về muộn, và luôn trong tình trạng say mềm, hôm thì mang cả gái về nhà. Có chuyện gì phiền muộn, bực bội trong lòng là hắn về đổ hết lên người cậu kiểu :" giận cá chép thớt" vậy. Lôi cậu ra đánh đập đến rách cả da chảy cả máu hay làm tình đền khi hắn chán mới thôi. Đã gần một năm kể từ cậu cưới hắn, hắn cấm cậu không được ra khỏi nhà, cùng lắm là đi dạo xung quang vườn, thi thoảng với được ra ngoài đi chợ, may mà có bác quản gia và mấy anh chị giúp việc nói chuyện với cậu nên cũng đỡ chán. Cậu thân thiện, chăm chỉ, ngoan ngoãn nên ai cũng quý riêng hắn là không thôi. Cuộc sống cậu chẳng còn tồn tại thứ gọi là :" hạnh phúc, nụ cười, niềm vui" mà thay vào đó là một cuộc sống đầy nước mắt, sự cam chịu, chịu đựng. Có nhiều người khuyên cậu nên từ bỏ, rời xa hắn trước khi quá muộn, nhưng cậu chỉ cười nhẹ rồi chấn an bản thân:" rồi anh ấy sẽ thay đổi thôi mà!" Cậu thật ngốc nghếch khi đi quá sâu với cái tình cảm đáng sợ này. Nhan sắc của cậu cũng không tệ kèm theo cái tính cách ấy liệu một ngày nào đó hắn có thay đổi?
Hắn vẫn hành hạ.
Cậu vẫn chịu đựng.
Tối hôm đó, hắn đang ngồi đọc báo trên ghế, cậu đi nhẹ đến chỗ hắn, hắn như hiểu điều gì đó lên tiếng :"muốn gì!?" cậu giật bắn người, còn chưa chuẩn bị xong tinh thần, cậu ngồi xuống :" cũng lâu rồi em chưa về nhà! Em có thể... "
"Bao lâu!?" mắt hắn vẫn chăm chăm vào tờ báo
"Dạ, tầm 2 ngày" cậu trả lời với sự háo hức của mình bì sắp được về thăm gia đình. Nhận lại là sự im lặng nhưng cũng có thể hiểu là hắn đồng ý cho cậu đi. Hắn bế thốc cậu lên và nén mạnh xuống giường.
Như mọi ngày thôi, hắn lại hành thân xác cậu.Mà nhiều lần vậy rồi nên cậu cũng quen dần với việc đó, chỉ biết nằm đó rên rỉ vì cầu xin vô ích mà!
Tiếng "Phạch... phạch.." ngày càng to, và nhanh hơn, cùng với tiếng rên người nghe phải đỏ mặt.
"Arggg...Argg... nhẹ ớ...rg"
"Asss...ưm... Arrrrgg....."
"Chậm... chậm.. Arggg"
"Rên to lên"
/ Cắt / - / Tua /
Hai ngày cậu về nhà, thật thanh bình, cậu chỉ muốn thời gian chậm lại, Cậu muốn được bố mẹ bảo vệ, bao bọc, che chở. Hai ngày qua cậu không có nhà, hắn như phát điên! Cứ nhớ tới cậu lúc cậu loay hoay dưới bếp, lúc đang xem tivi phải tắt vội khi hắn về, cả lúc hắn hành hạ cậu, tiếng nói cậu,.. tất cả mọi thứ! Hắn dung động cậu rồi ư? chẳng lẽ hắn thích cậu? "Đ*t m*! T đéo gay" một câu chửi thề từ miệng hắn mang tính chất gạt bỏ mấy cái suy nghĩ không thật nhưng thật của hắn. Từ nhỏ tới lớn hắn chẳng biết tình yêu là gì cả. Có ai yêu hắn thật lòng đâu cơ chứ, tất cả cũng chỉ vì tiền, và hắn nghĩ cậu đến với hắn cũng giống như mấy con đàn bà kia đến với hắn.
Đang ngồi đọc báo mắt hắn cứ giật giật liên hồi như một điềm báo đúng lúc điện thoại hắn rung lên, là Polo người bạn thân của hắn. Polo chỉ là nghệ danh của hắn thôi, hắn là trưởng khoa nổi tiếng của bệnh viện tỉnh, chả hiểu sao nhà có công ty lớn, cậu ta sẽ được làm chủ tịch Trần thì không thích lại thích đi làm bác sĩ chi cho cực cơ.
"Sao?" hắn bình tĩnh nhấc điện thoại
"Mau đến bệnh viện gấp, vợ cậu bị tai nạn đang trong cơn nguy kịch"
" sao cơ?... tút.. tút.." chưa kịp để hắn hỏi hết cậu ta đã cúp máy. Hắn vẫn chưa tin vào những gì hắn vừa nghe thấy. Chân tay hắn run lên, tim đập thình thịch lấy xe chạy vội đến bệnh viện. Khi được y tá dẫn đến phòng đang cấp cứu, hắn chỉ biết ngồi lặng xuống ghế, " Sao mình lại lo sợ thế này? chẳng phải cậu ta chết mình sẽ được tự do sao? phải vui mới đúng!..." một đống lời lảm nhảm của hắn. Nhưng có lẽ trái tim hắn không theo lí trí thì phải. Tim hắn đau quặt như ai bóp, càng đau khi nhớ đến những ngày tháng hắn hành hạ cậu. Hắn sai rồi? Giờ quay đầu liệu có muộn? Lúc này mọi người cùng có mặt đầy đủ ở đây rồi. Hai người mẹ thì khóc lên khóc xuống.
1 tiếng trôi qua
2 tiếng trôi qua
....
6 tiếng trôi qua
Cuối cùng các bác sĩ cùng y tá cũng đi ra. Mọi người chạy vội đến hỏi
"Sao rồi!?" Hắn cất tiếng hỏi cậu ta
"Em ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa tỉnh ngay được, em ấy sẽ được chuyển sang phòng bệnh, phiền người nhà ra làm thủ tục ạ" Cậu ta nói không to cũng không nhỏ đủ để mọi người nghe thấy rồi cúi chào trước khi rời đi.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất vì đã không cướp cậu đi! Hắn như trút bỏ được một vài gánh nặng vậy, chưa bao giờ hắn có cái cảm giác đáng sợ như vậy. Có lẽ hắn yêu cậu thật rồi, hắn công nhận điều đó!
1 ngày
2 ngày
6 ngày
1 tuần trôi qua cậu vẫn nằm đấy chẳng có động tĩnh gì. Dây chằng chịt xung quanh người. Trước đã gầy bây giờ còn gầy hơn. Chắc có lẽ hắn cũng đã thay đổi rồi. Hắn thu xếp công việc xong sớm, tan việc là hắn vào viện ngay. Hắn chợt nhận ra cậu rất đẹp, da trắng, môi hồng, mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt hồn nhiên, hiền lành, vậy mà trước giờ hắn đã làm những gì với cậu vậy?
" Em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi! cậu đừng quá lo lắng" Cậu ta bước vào phá tan bầu không khí im lặng của hắn.
"Cảm ơn cậu" lần đầu tiên hắn mở lời cảm ơn với ai đó, cậu ta cũng bất ngờ lắm chứ. Chơi với hắn mấy chục năm rồi chứ đâu phải ít.
" Haha! không cần phải cảm ơn đâu" Cậu ta đi đến gần hắn vỗ vỗ lên vai
"Có lẽ tôi sắp chuyển công tác rồi" cậu ta nói thêm
" Đi đâu!?" Hắn nhăn hỏi rồi mặt đi ra ngoài ý muốn hãy nói chuyện ở ngoài phòng bệnh
" Cũng chưa biết được, có vẻ lâu lắm đây, vài năm hoặc cũng có thể không bao giờ về VN nữa" Cậu ta nhét hai tay vào hai bên túi áo blouse trắng, lắc đầu ngán ngẩm.
" Chào cậu Trần, chào thiếu gia" Bác quản gia cúi 90°
" Chào bác, không có gì vậy cháu đi trước" Cậu ta vỗ lên vai hắn lần nữa rồi rời đi
" Cậu chủ về nghỉ ngơi một chút cho lại sức, để tôi thay cậu chăm sóc cậu ấy một chút" Bác quản gia từ tốn ngỏ lời đề nghị
" Vậy phiền bà"  hắn vô trong lấy áo khoác rồi bỏ về.
Bỗng công ty hắn gặp vài chuyện về bản quyền nên đã hai hôm nay hắn chưa đến thăm cậu. Sau ba hôm giải quyết, công việc hắn đã nhẹ hơn nên hắn giao lại hết cho thư kí, chuẩn bị thu xếp để đến bệnh viện thăn cậu thì hắn nhận được cuộc điện thoại từ bác quản gia
"Thưa.. Thưa cậu chủ... Cậu ấy biến mất rồi" Gịong quản gia lo lắng, sợ sệt
" Sao lại có chuyện đấy?" Hắn như phát điên lên, lại thêm chuyện gì nữa? Cậu còn chưa tỉnh cơ mà?
Hắn vội lao xe thật nhanh đến bệnh viên, xông thẳng vào phòng cậu chỉ thấy bà quản gia với vài y tá ở đấy.
" Chuyện này là sao hả?" giọng hắn trầm xuống như muốn nuốt tươi tất cả người có mặt ở đó, khiến ai cũng xanh mặt.
Một y tá lấy hết can đảm của mình run run lên tiếng :" Dạ.. thưa.., đầu giờ chiều bác... ấy có về nhà lấy ít đồ nên nhờ tôi trông hộ một chút..., lúc sau tôi đi vệ sinh lên đã không... thấy.. bệnh.. nhân.. đâu, tôi.. tôi" Cô y tá sợ quá chẳng biết nói gì hơn quỳ gối xuống cần xin hắn, hắn lại gần nắm cổ cô ta lên như muốn bóp chết cô ta ngay tại đây vậy.
" Mau bỏ xuống, tôi đã cho người đi tìm rồi, sẽ sớm có kết quả thôi" Cậu ta đi vào với vẻ mặt mệt mỏi. Hắn ta nể bạn mình nên tha chết cho cô y tá này. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không giết người.
Hắn cho người tìm kiếm cậu mọi góc của thành phố nhưng không thấy đâu. Đã 2 năm trôi qua rồi, hắn vẫn tìm kiếm cậu trong vô vọng "không thấy xác thì người vẫn còn", hắn bây giờ lạnh lùng hơn trước, hắn điên cuồng làm việc, hắn điên cuồng tìm kiếm cậu, hắn yêu cậu. Là Hắn Yêu Cậu, yêu cậu thật rồi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
12/6/2019

*Chap này
As => Hắn
Gil => Cậu
Polo=> cậu ta
*Chap sau
As => hắn
Gil=> Cậu
Polo=> Anh
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top