(Ngoại truyện 3)
* Tiêu đề: Em đi rồi! còn lại mình tôi!*
Trên chiếc Sofa cũ chứa đựng nhiều kỉ niệm giữa hắn và cậu, hắn vẫn ngồi đấy tay cầm điếu thuốc rít một lần thật sâu rồi ngả lưng ra sau ghế mệt mỏi. Nước mắt hắn rơi xuống cùng với hơi khói trắng từ điếu thuốc lá bay ra. Hắn lại nhớ cậu rồi. Thật sự rất nhớ!
Cậu và hắn học cùng lớp từ năm cấp hai chả hiểu sao đến năm lớp 11 hắn mới để ý đến cậu, cậu càng lớn càng đẹp, trai đổ mà gái cũng đổ. Cậu có dáng người cao,mái tóc nâu nâu cụp xuống, làn da trắng, đôi môi đỏ mộng cùng đôi mắt trong veo, khuôn mặt thật thu hút mà. Hắn nhớ hồi đó cậu học giỏi, đẹp trai được cái tính thân thiện nên ngày ngày cậu nhận được một đống thư tỏ tình, lời rủ đi chơi...
Rồi một ngày hắn mở lời muốn rủ cậu đi chơi tưởng cậu từ chối ai ngờ đồng ý, rồi sau đó hắn với cậu chơi rất thân với nhau, cậu ở đâu hắn ở đó, rồi cho đến khi học hết cấp 3 hắn liều mình hẹn cậu ở bờ sông nơi mà cậu hay đến mỗi khi buồn chán, hắn nhất quyết sẽ tỏ tình cậu bằng được. Được hắn tỏ tình cậu cũng bất ngờ lắm chứ, cậu đồng ý làm bạn gái hắn rồi bật khóc nức nở, hắn lớ nga lớ ngớ chỉ biết ôm cậu vào lòng vỗ về. Vì sợ mọi người kì thị nên đến khi học 22 tuổi mới bắt đầu công khai mối quan hệ này.
Vì bấy giờ hắn đã có công ăn việc làm khá ổn định ở một ty lớn nhất nhì Hồ Chí Minh nên hắn đã đón cậu về ở chung nhà với hắn.
Bố mẹ cậu lúc đầu biết chuyện thì bực lắm. Họ là người có khái niệm khá khổ hủ trong những vấn đề này. Bác trai còn tát hắn một cái thật đau rồi cấm cậu và hắn qua lại nhưng vì tình cảm giữa cậu và hắn quá lớn, quá mãnh liệt, quá sâu đậm nên dần dần họ cũng cho hai người tìm hiểu nhau. Người ngoài họ cũng dị nghị lắm chứ nhưng cậu và hắn mặc kệ, với châm ngôn "bơ đi mà sống". Nói thì nói vậy chứ nhiều lúc hắn và cậu cũng bị áp lực lắm chứ, nhiều lúc cậu muốn từ bỏ, cậu khóc, cậu yếu lòng nhưng hắn luôn là người an ủi, bên cạnh, động viên cậu.
Thời gian cứ thế trôi đi, giờ hắn và cậu đã chung sống với nhau được 2 năm. Bỗng dạo này công việc hắn quá nhiều dẫn đến hắn đi làm sớm mà về nhà rất muộn, đã vậy còn không còn quan tâm cậu như trước. Cậu nằm trên chiếc giường thiếu hơi của hắn khóc nhiều lắm, khóc ướt sũng cả một mảng gối, cậu hiểu cho hắn mà chỉ vì công việc hắn quá bận rộn thôi mà, sẽ không sao đâu rồi thiếp đi lúc nào không biết! Hắn thì sao? hắn biết chứ, hắn lo lắng cho cậu nhưng không thể nào bỏ việc được vì nếu bỏ rồi hai người lấy gì mà ăn? Mỗi khi hắn đi làm cậu vẫn ngủ say rồi lúc hắn về nhà cậu đã ngủ rồi, trên khuôn mặt ấy vẫn đọng lại vài giọt nước, tim hắn đau thắt lại nhưng chỉ biết hôn nhẹ lên môi cậu rồi bỏ vô nhà tắm. Thời buổi bây giờ khó khăn lắm, cái gì cũng tiền tiền tiền.Không có địa vì mà còn không có tiền thì dù sống tốt đến mấy cũng không thể nào tồn tại lâu ở trong cái xã hội này, họ chà đạp lên nhau mà sống.
Rồi hôm nay là sinh nhật cậu, hắn định xin nghỉ một bữa nhưng không được nên hắn quyết định làm xong công việc thật nhanh để về nhà với cậu. Lúc này mới 6h chiều, cậu đang loay hoay ở trong bếp để chuẩn bị những món thật ngon dành cho hắn. "cạch" tiếng cửa vang lên, cậu biết là hắn đã về nên vội vàng chạy ra đón hắn như thói quen hằng ngày. Vừa mới nhìn thấy cậu, hắn đã ôm chầm lấy cậu gục xuống cổ cậu tham lam hít mùi thơm bạc hà nhẹ toát ra từ người cậu. Được một lúc hắn mới buông cậu ra tặng bó hoa đó cho cậu rồi hôn nhẹ lên môi của cậu, môi cậu ngọt và mềm mại lắm hắn chỉ muốn hôn hoài thôi. Tối đó, sau bữa ăn, hắn trở cậu đến quán cafe nhỏ nhưng lại rất lãng mạng và nhẹ nhàng. Đặc biệt hơn nếu ngồi trên tầng 3 của quán sẽ thấy gần nửa thành phố, thành phố về đêm ồn ào đông đúc, dòng người qua lại rất nhộn nhịp, thời gian trôi chầm chậm như muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp. Cậu dựa vào vai hắn - cả hai cùng lặng im ngắm thành phố khi màn đêm buông xuống
Tưởng chừng như đó là kết thúc đẹp nhất trong ngày hôm nay nhưng.... không....
Hắn là người mở lời yêu - còn cậu là người mở lời kết thúc. Ngay tối hôm đó, cậu đã nói rằng cậu và hắn hãy chia tay đi bởi vì cậu đã chán ghét cuộc sống với hắn lắm rồi. Lý do đó cậu nghĩ hắn tin? tim hắn đau thắt lại như ai đang bóp chặt nó, đầu óc hắn quay cuồn nhưng hắn lại chẳng thể mở lời ra nói một câu nào và hành động hắn cũng vậy! Hắn chỉ biết đứng im nhìn cậu sắp xếp đồ đạc.
Cậu sẽ định rời đi ngay trong đêm đó nhưng hắn đã níu cậu lại và nói :" hãy ngủ chung với anh một đêm cuối được không? xin em?" giọng hắn như sắp khóc vậy. Hắn đau 1 thì cậu đau 10 nhưng đâu ai hiểu được nỗi lòng này của cậu? Cậu sẽ nghĩ rằng anh sẽ níu giữ cậu nhưng nhìn hắn của vẻ không buồn khi cậu bỏ đi. Vậy cũng tốt, hắn sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ không bị làm phiền mỗi ngày,sẽ không bị xã hội dị nghị vì yêu một thằng hay như cậu.
Cậu nợ hắn một người vợ
Cậu nợ hắn một đứa con
Cậu nợ hắn một gia đình
Cậu nợ hắn một tình yêu
Rồi vài tháng trôi qua, hắn nghĩ rằng mình sẽ quen với cuộc sống khi không có cậu, tự dănh lòng sẽ sống thật tốt nhưng tại sao nước mắt hắn cứ rơi mà chẳng thể làm được gì. "Mình là một thằng tôi, vì mày mà em ấy bỏ đi, vì mày cả,.." đó là những lời mà hắn chửu mình mỗi khi uống rượu say. Sáng hắn đến công ty làm việc rồi chiều tối về lại thu mình trong căn phòng của cậu và hắn trước đây để uống rượu, hết chai này đến chai khác và hắn bắt đầu hút thuốc hằng ngày. Hắn nhớ rằng ngày trước hắn đi tiệc sinh nhật của đứa bạn và được mời hút thử một điếu và sau đó thì bị cậu giận và cằn nhằn suốt mấy ngày hôm sau đó vì hút thuốc lá rất có hại. Đầu hắn lóe lên một suy nghĩ:" liệu có nên gọi điện hay đến nhà để hỏi thăm em ấy không? em có sống tốt không? em đã có người che trở em hằng ngày không?" nhưng hắn lại sợ mà đến hắn cũng chẳng biết hắn đang sợ cái sợ.
Sau một thời gian khá dài, hắn đã lấy lại được tinh thần và hứa rằng sẽ sống thật tốt. Tối đó hắn quyết định sẽ ra ngoài ăn một bữa, hắn đi dạo trên con đường mà hắn và cậu hay đi mỗi ngày, hắn ghé vào tiệm cafe mà cả hai cùng vào trong ngày sinh nhật của cậu. Không gian của quán vẫn vậy không khí cũng chẳng thay đổi gì, hắn cũng có ở đó những chỉ tiếc là thiếu hình bóng cậu. Hắn đang đứng như chồng trời ở trước cửa quán thì..
"Xin chào, lâu không gặp, anh còn khỏe chứ?" đó là Polo - người bạn thân trí cốt của cậu. Polo mỉm cười vỗ vào vai hắn làm hắn giật mình và suýt theo cảm tính vung tay đấm cậu ta một phát. "vẫn khỏe, cảm ơn" đó là câu mà hắn trả lời. Polo lúc này mới ngỏ lời mời vì hắn vẫn còn nhớ mình " Tôi có thể mời anh một ly cafe không? và... tôi cũng có chuyện muốn nói... về Gil!" lúc đầu hắn còn định từ chối nhưng khi nghe đến cậu ta nhắc đến tên cậu nên hắn đã nhận lời.
GÌ CHỨ? HẮN ĐANG NGHE CÁI GÌ VẬY? tên này đang lảm nhảm cái gì vậy? Tim hắn một lần lại đau thắt lại nhưng gấp đôi gấp ba lần trước.
Cái gì mà cậu bị bệnh máu trắng? cái gì mà cậu đã mất cách đây được vài ngày? hắn nổi nóng túm lấy cổ áo Polo hét lên :" cậu đừng có nói nhảm linh tinh với tôi" cậu ta chẳng phản khác gì mà vẫn ung dung nói thêm :" cậu ấy đã rất đau khổ, đau vì bệnh và đau vì anh! cậu ấy nói rằng hãy im lặng để anh sống tốt một cuộc sống còn lại nhưng tôi không thể làm vậy vì chắc chắn rằng cậu ấy sẽ ra đi không thanh thản nên tôi chỉ muốn anh hãy đến thăm cậu ấy, thắp cho cậu ấy một nén nhang thôi, tôi biết anh vẫn còn yêu cậu ấy, tạm biệt!" Polo gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo cậu và bỏ đi. Gì chứ? Ai đó hãy nói với hắn đây không phải sự thật đi? Ai đó hãy nói hôm nay là ngày cá tháng tư đi? Ai đó hãy nói cậu ta đang trêu hắn thôi đi? Làm ơn? Hắn gục xuống giữa quán với những ánh nhìn của bao nhiêu người trong quán. Thấy không được tiện lắm nên nhân viên đã đỡ hắn dậy và khuyên:" tôi thấy anh không được khỏe lắm mau về nghỉ ngơi cho lại sức rồi hãy đến đây sau nhé, chúng tôi hân hạnh được chào đón anh!" Hắn hất tay của nhân viên và ra khỏi quán. Trời bỗng đổ mưa to giống như ông trời đang khóc thay hắn vậy. "Mưa rồi em hãy mang ô ra đây đón anh đi rồi chúng ta cùng về"," Quay lại bên anh đi rồi chúng ta cùng nhau về biển sống một cuộc sống mà em hằng mơ ước đi","Quay lại đây ôm anh đi, làm ơn" tại sao cậu lại không nói với hắn một câu nói? đáng lẽ những lúc câu đau đớn, dằn vặt, khổ sở trong căn bệnh quái ác đấy sẽ có hắn ở bên cậu. Tại sao cậu biến hắn thành kẻ vô tâm, cô cảm như vậy? Tại sao chứ? " hãy nói anh nghe đi em"
Hắn nợ cậu lời xin lỗi
Hắn nợ cậu lời yêu
Hắn nợ cậu người chồng
Hắn nợ cậu mái ấm
Hắn nợ cậu đứa con
Hắn nợ cậu cuộc đời này
"ANH YÊU EM" đó là câu nói mà hắn chỉ có thể nói vào lúc này!
Cậu rời xa hắn rồi! Cậu bỏ rơi hắn rồi! Chỉ còn một mình hắn mà thôi!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
7/6/2019
* Bonus: chap này có thay đổi tâm trạng của các cậu không vậy? chỗ Gi đang mưa, ở một mình và nghe bài Anh ơi ở lại nữa nên tâm trạng hơi não nề một chút😔*
_ Hai ba hôm nay thấy Gil và As chẳng chơi với nhau nữa hay sao á:( As cứ đi đi chơi với Gamer Bảo My. Lúc Gil onl thì As off >< lúc As onl thì Gil off. Lúc chơi được với nhau thì cứ sao sao ấy:(
_ hôm nay Gi đã đăng tận 3 chap nhưng đăng được 2 phút sau chap đó bỗng biến mất và phải viết lại từ đầu luôn, bực và buồn từ sáng tới giờ luôn! 2100 từ chap này của Gi mà phải viết lại chắc drop mất:( mong là không vậy nữa:(😔
22:00 => các cậu ngủ ngon❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top