(Ngoại truyện 14A)
*Tiêu đề: Những lời hứa!*
Anh là người đã từng hứa rất nhiều với cậu nhưng lại thất hứa! Có phải lời hứa sinh ra để người hứa không thực hiện nó chăng?
Anh với cậu quen nhau vào một chiều trời mưa rả rích, bầu trời kín một màu đen, mặt trời cùng với những tia nắng ấm nấp dần sau những đám mây đen. Cậu trên đường từ trường về nhà, do nộp báo cáo thực hành muộn nên bị phạt ở lại dọn vệ sinh nên về trễ hơn bình thường, xong việc muốn về nhà thật nhanh mà trời lại đổ mưa ngay lúc này, cậu chạy vội đến trú dưới mái hiên đỏ của một căn nhà trên đường, vì hiên mái nhà này khá rộng nên có thể trú tạm một lúc. Còn anh thì từ một quán ăn nhỏ gần đó đi ra, với cái công việc mà anh đang làm thì nó chẳng có một lịch trình hay thời gian cố định nào cả, thích thì làm - không thích thì thôi. Trưa không ăn gì nên chiều chiều đói bụng định ra đường ăn tạm gì đó đợi đến bữa tối, lúc về thì trời lại đổ mưa. Cũng giống cậu, thấy chỗ trú mưa khá ổn nên chạy thật nhanh đến.
Anh đút hai tay vào túi quần đứng rung hai chân tia ánh mắt về phía cậu con trai nhỏ gần đó thầm nghĩ "chắc sinh viên đại học đây mà!" Tính anh tuy không thân thiện nhưng được cái hòa đồng rất nhanh. Nghiêng đầu nhìn cậu, cậu nhóc đó nhìn rất dễ thương nhưng có vẻ hơi gầy. Cậu cũng có chút khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, để xem anh ta làm gì rồi tính sau cũng được!
"Em là sinh viên đại học à?" Anh mở lời bắt chuyện với cậu!
Cậu có hơi nhút nhát, sống hơi trầm nên cũng chỉ gật đầu nhẹ cho có!
Thấy cậu chẳng nói gì, có vẻ cậu không thích nên anh cũng chẳng hỏi thêm. Đứng đợi một lúc thì trời cũng tạnh dần.
Một cuộc gặp tưởng chừng là tình cờ nhưng nó đã được sắp đặt trước bởi duyên phận!
Vào một ngày chủ nhật, cậu có cùng với người bạn Thanh trí cốt của mình ra ngoài tìm hiểu về thiên nhiên về viết báo cáo để đầu tuần nộp cho giáo viên bộ môn. Ngày hôm đó cậu được lời mời từ Thanh về nhà ăn cơm, tình cờ cũng thật bất ngờ, anh lại là anh họ của Thanh và anh cũng ở đó. Cả hai làm quen nhau, lại là một lần tình cờ mới, những câu chuyện mới.
Rồi dần dần,ngày qua tháng, tháng qua năm, họ thân thiết hơn, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Thời gian không qua nhiều cũng chẳng quá ngắn, nó đủ để chứng minh được nhiều thứ! Tình cảm họ không đơn thuần là anh em hay bạn bè, nó tích tụ hằng ngày, cho đến khi cả hai nhận ra tình cảm đối phương dành cho mình là như thế nào!
Anh và cậu yêu nhau không ồn ào, sôi nổi giống người khác mà nó nhẹ nhàng, dịu dàng, được thể hiện bằng hành động của cả hai! Những ngày tình cảm mặn nồng như một thước phim được tua chậm vậy!
Những ngày mùa xuân anh sẽ cùng cậu đi đến những nơi thật xa, cùng cậu đón bình minh ở nước Nhật xa xôi, cùng cậu đến New Zealand để ngắm những bông Russell lupin nhuộm tím cả một vùng trời hay cùng nhau thư giãn ở Blue Lagoon, suối nước nóng nổi tiếng nằm ở phía tây của thủ đô Reykjavik (IceLand),... không thì cùng nhau đi dạo ở quanh Hồ Tây, đi ngắm sông Hương về chiều cũng được!
Còn vào những ngày đông rét buốt, anh sẽ cùng cậu ngắm tuyết rơi đầu mùa ở xứ Hàn nổi tiếng, cùng nhau leo núi Fansipan ngắm bình minh lên,.. hoặc ở nhà đắp chăn bông đóng cửa ôm nhau cho ấm cũng được!
Những ước mơ đó! Có hay không cậu cũng chẳng cần, bởi cậu cần anh là quá đủ rồi, anh là cả thế giới rồi thì đi để làm chi?
Cậu chỉ muốn mỗi buổi sáng thức dậy sẽ thấy anh bên cạnh, cùng xum vầy bên mâm cơm cậu nấu, cùng xem chung một bộ yêu thích, cùng nhau đắp chung một chiếc chăn, và hai trái tim cùng chung nhịp đập! Chẳng cần quá nhiều hay cầu kì, thế là quá đủ rồi!
Anh hứa sẽ mãi yêu cậu!
Anh hứa sẽ mãi bên cậu!
Anh hứa sẽ chăm sóc cậu!
Anh hứa sẽ nuôi cậu!
Anh hứa sẽ cưới cậu!
Anh hứa sẽ là chỗ dựa cho cậu!
Anh hứa sẽ không để cậu phải khóc!
Anh hứa sẽ khiến cậu là người hạnh phúc nhất!
Hứa... hứa... anh hứa rất nhiều thứ nhưng rồi anh cũng đâu có thực hiện nó!
Anh bỏ cậu đi, chỉ còn một mình cậu giữa căn nhà nhỏ, cậu đơn độc giữa dòng đời ác nghiệt này! Nhưng cậu vẫn ở đó đợi anh, vì tin tưởng rằng anh không phải con người thất hứa, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ quay về để thực hiện những lời hứa đó với cậu! Cậu vẫn chờ... vẫn chờ ở đó!
"Anh là đồ tồi... hứa thật nhiều để rồi thất hứa cũng thật nhiều!"-Đỗ Đạt
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
24/7/2019
*Bonus: hết cái để bonus rồi:v*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top