(Ngoại truyện 10)
* Tiêu đề: Em không tồn tại!*
Anh bật dậy sau cơn ác mộng đêm nào tôi cũng gặp. Mồ hôi nhễ nhại chảy ướt cả cổ áo, anh ngồi dựa vào tường hơi thở gấp gáp. Ba năm trước anh bị trấn động tâm lí, cũng là ngày cơn ác mộng đó đeo bám anh và cũng là ngày cậu xuất hiện.
Cậu xuất hiện thật bất ngờ và lạ lùng, cậu con trai nhỏ với mái tóc cúp nâu nhẹ, làn da trắng hơn cả mấy cô con gái ngoài kia, đôi mắt đen sâu thẳm cuốn hút, chiếc mũi gầy gầy cao cao hay đôi môi hồng hồng thi thoảng lại chu chu ra! Cậu ngày nào cũng ở bên anh. Lúc anh ngủ cậu nằm bên cạnh, lúc dậy thấy cậu bê đồ ăn lên cho anh rồi. Anh yêu cậu trai nhỏ ấy lắm. Cậu ấy hay cười, một nụ cười rất tươi, nhìn thôi cũng vui lây rồi nhưng cậu lại rất ít nói.
Cậu chính là người cứu vớt anh ra một thế giới u ám một màu đen. Cậu là một màu hồng tươi đẹp đến vẽ hoa, vẽ lá, vẽ mây, vẽ trời, tô màu cho cuộc sống của anh.
Nhiều lần anh hỏi cậu từ đầu đến? Cậu là ai? Tại sao lại ở bên anh? tại sao lại đến đúng lúc anh như vậy? tại sao lại cứu anh? một đống câu hỏi cứ chạy trong đầu, mỗi khi hỏi cậu chỉ mỉm cười đi lại gần cửa sổ trầm ngâm nhìn ra ngoài.
Mỗi buổi sáng, cậu đánh thức anh, mang cho anh những bát cháo, hôm thì cháo thịt này, hôm thì cháo trứng, hôm thì cháo ngan, nhiều lắm khiến anh chán ngấy cháo nhưng cậu nhỏ nhẹ :" Ăn cháo anh mới có sức khỏe lại được!" tuy không muốn ăn nhưng lời nói của cậu như mật ngọt rót vào tai vậy, cậu múc từng thìa đưa lên gần miệng nhỏ thổi nguội rồi đưa cho anh. Cả ngày anh chỉ ở trong nhà, luôn thuyên với cậu đủ điều, chả hiểu sao lắm chuyện để nói đến vậy! Chiều chiều, cậu lại bê lên một cốc nước cùng với những viên thuốc đắng cho anh uống, anh chẳng muốn uống chút nào cả vì nó rất đắng, và khi thuốc nó hết đắng rồi cuộc sống anh sẽ lật sang một trang mới. Hay khi màn đêm buông xuống, anh sợ, sợ khi ngủ sẽ gặp cơn ác mộng kia, và sợ một điều mà chẳng ai muốn nói. Cậu nằm xuống cạnh anh, tay xoa nhẹ chiếc lưng gầy, kể câu chuyện về một chàng hoàng tử và cô công chúa, ngày nào cũng vậy.
Dạo gần đây anh không gặp cơn ác mộng đó nữa, ngủ một mạch đến sáng rất ngon giấc, không gặp không đồng nghĩa với việc nó biến mất, nó vẫn xuất hiện nhưng ít thôi. Cậu vẫn vậy, vẫn cười tươi, vẫn làm những điều ngày nào cậu cũng làm. Lạ lắm, con người anh dạo này rất lạ, anh cảm thấy yêu đời, không còn những suy nghĩ tiêu cực như trước và cũng yêu cậu trai nhỏ đó hơn trước.
Có một lần, cậu hỏi anh có muốn ra ngoài kia không? chơi đùa dưới những tia nắng ấm, hòa mình vào thiên nhiên trong lành? Cậu chọn cho anh một bộ quần áo đẹp, dắt tay anh ra khỏi cửa nhà. Vì đã rất nhiều năm anh chỉ ở trong 4 bức tường hay đi lại xung quanh trong nhà mà thôi.
Ngày đầu tiên, anh còn hơi run sợ, nhưng cậu đã khuyên nhủ anh, nắm chặt tay anh khiến anh tự tin hơn. Vài lần như vậy, anh đã thấy ổn hơn trước rồi. Anh cùng cậu đi ăn kem nè, đi dạo bên bờ sông nè, đi ngắm hoa nè hay cùng nhau về nhà nữa. Cả hai nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau, cậu nói những ngày đó là ngày vui nhất đời cậu, cậu vui anh vui, cậu hạnh phúc anh hạnh phúc nhưng chả hiểu sao họ đi đến đâu thì những cười xung quanh cứ chỉ chỉ chỏ chỏ rồi bàn tán xì xào nọ kia, bực quá đi mà.
Dần dần anh cũng lấy lại được cuộc sống trước đó của mình nhưng...
Anh vẫn ở đó, vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống tốt, vẫn căn nhà đó, vẫn con đường đó, những khung cảnh đó, cơn ác mộng cũng đã tan biến theo khói bụi, nhưng tiếc là cậu cũng chẳng còn. Cậu bỏ lại anh rồi. Anh lại cô đơn trong 4 bức tường. Liệu bây giờ anh sống như những ngày tháng khổ sở kia thì cậu có quay lại?
Anh đi tìm cậu, lang thang tìm cậu ở khắp trốn, nhớ cậu mỗi khi đêm xuống, bây giờ cuộc sống anh còn khổ sơ hơn cả những ngày đen tối đi. Cuộc sống anh có màu xanh của trời, màu nâu của mặt đất, màu đỏ của hoa lá,.... nhưng lại mất đi màu hồng của cậu.
Nhiều người bảo anh hãy tỉnh lại đi, dừng trò điên rồ này lại, cậu ấy không có thật!!
Phải! Cậu ấy không có thật! chỉ do anh tưởng tượng ra thôi. Khi bị trấn thương tâm lí anh sinh ra mắc thêm căn bệnh hoang tưởng. Anh tưởng tượng ra cậu. Anh là người đẩy mình vào bóng tối cũng người tự cứu mình ra khỏi bóng tối đó!
Tôi nhớ em, người con trai mà trước giờ chẳng hề tồn tại!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
24/6/2019
*Bonus: chuyện buồn không các cậu? tôi mới đổi không khí một chút Tại chap nào nó cũng liên quan đến game nọ kia nên hơi nhàm! Chuyển bối cảnh vậy các cậu thấy ok không?🤔
Tâm trạng dễ sợ:((
Viết truyện mà buồn theo luôn ạ:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top