#42.

" Em sao vậy?"

Saggitarius nhìn Aries ngồi dựa vào tường phòng tập, chẳng còn vẻ hăng hái thường ngày. Anh lại thêm lo lắng.

" Thật đáng ghét mà!!"

" Hả??"

Aries đưa mắt lườm Saggitarius, phồng má.

" Bạn anh đểu như anh vậy!"

" Nè. Em làm anh tự ái đấy."

Saggitarius ngồi xuống cạnh Aries, cười nhếch.

" Anh cũng không hiểu nó nghĩ gì. Thằng này vốn khép tính, chẳng thích lo chuyện bao đồng hay rước họa vào thân. Nó hành xử như vậy...chắc là do vương vấn tình cũ."

" Tình cũ? Anh có biết chuyện tình của hai người họ không?"

Aries giương đôi mắt tò mò nhìn Saggitarius. Anh cũng ôn tồn kể.

" Chắc cũng khoảng gần 8 năm rồi. Hồi đó Taurus chỉ mới ra trường, còn Virgo năm cuối cấp 3. Hai người họ gặp nhau trong lần trường của Virgo làm tình nguyện ở công ty của Taurus. Họ yêu nhau đúng 2 năm, khi Taurus quyết định đi du học, thì cũng là lúc Virgo bỏ cậu ấy. Chẳng ai biết lí do là gì. Cuộc tình họ cứ thế đổ bể."

Saggitarius là người ngoài cuộc nhưng lại hiểu rõ mọi chuyện, bởi vì anh và Taurus là bạn thân, bất cứ cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Nhưng riêng vụ của Virgo thì đến tận lúc họ chia tay được 1 năm anh mới ngờ ngợ ra.

" Ồ. Hóa ra cũng lâm li bi đát nhỉ."

Aries liếc mắt đi, nhún vai. Chắc hẳn Taurus cũng tức giận và đau buồn lắm. Giống cô năm ấy.

" Chắc họ sẽ hận nhau lắm."

Aries cụp đôi mắt xuống, rung động. Cô xót xa nghĩ đến cảnh Cancer ngồi thụp xuống bàn bếp, bột bánh vương vãi dính đầy trên người con bé. Cancer suy sụp biết bao, ngay khi đang làm bánh cũng vô thức rơi nước mắt. Mối tình đầu của con bé đã tan nát như vậy...liệu có thể lần nữa rung động?

...

" Biết rồi. Biết rồi! 10 phút nữa hẹn nhau ở sân bay."

Leo vừa nghe điện thoại vừa chạy xe với tốc độ cao trên đường. Scopio gọi giục anh từ nãy đến giờ vì lo lỡ chuyến bay sang Mĩ dự sự kiện. Giờ chưa vi phạm luật giao thông là may mắn thực sự.

Nhưng kíttttt!!! Một bóng dáng ngã xuống do va chạm với xe của anh. Leo lo lắng chạy ra đỡ người con gái ấy dậy.

" Này! Cô gì..."

...

" Hả? Hủy lịch?!"

" Ừ. Mày bay qua dự hộ tao. Tao... Có việc bận rồi."

" Mày làm như đi sự kiện này như đi chợ vậy? Muốn hủy là hủy à...Này!!"

Chưa để Scopio nói xong, Leo đã tắt máy.

" Cô ấy sao rồi hả bác sĩ?"

" Bệnh nhân may là không sao. Vụ va chạm cũng chỉ khiến chân bị trật, băng bó vài tuần là sẽ đỡ. Nhưng..."

Vị bác sĩ già trầm tư một lúc, có vẻ ấp úng. Leo lại càng sốt ruột.

" Bệnh nhân có dấu hiệu của bạo hành. Trên cơ thể có nhiều vết thương lớn nhỏ, và... Bị rách màng trinh rất nặng dẫn đến chảy máu nhiều. Có vẻ cô ấy không đi khám mà cứ chịu đựng, mà rách màng trinh lớn như vầy...khả năng cao sẽ..."

" Sẽ làm sao?"

" Không thể có thai."

Một câu nói thốt lên khiến Leo ngỡ sấm vang. Tai ù ù, tay run rẩy. Vị bác sĩ cũng lắc đầu rồi ra khỏi phòng.

" Biết đâu... Có phép màu?"

Leo quay sang nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Mái tóc đen dài loạn xạ trên gối, gương mặt trắng bệch ngỡ trong suốt. Thực sự rất đáng thương.

" Pisces..."

" Em...em biết anh nhớ em nhiều như thế nào không? Em kết hôn khi mình còn rất mặn nồng... Anh đã rất hận em, Gemini cũng rất hận em. Anh đã rất hay tự hỏi rằng...em sống có tốt không? Chồng của em có yêu thương em không. Vậy mà giờ đây...em nhìn xem...hắn ta đã làm em ra sao? Piscess!!"

Leo gục xuống giường mà nức nở. Anh đã vượt qua giới hạn, lần nữa gục ngã trước tình yêu của mình.

" Le...o."

Pisces từ từ mở mắt...hai người nhìn nhau.

" Em...xin lỗi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
I'm backkkk><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top