#41.

Xoạt!!

Tiếng một xệp giấy tờ bay trong không trung và tạt vào mặt của Libra. Giám đốc của cô đúng là nói được làm được, chỉ cần ném sạch bản thảo của cô cũng đủ giúp cô hiểu rằng...Cô bị đuổi việc.

" Cảm ơn sếp đã giúp đỡ."

Libra mỉm cười, nhìn vào ngỡ chẳng có sự buồn rầu tiếng nuối gì cả, chỉ có sự giải thoát. Cô quay gót đi, cầm theo thùng đồ chuẩn bị từ trước đi, bây giờ cô thất nghiệp.

Lại cảnh tượng quen thuộc đến lạ, cô gái xinh đẹp với mái tóc dài chấm lưng, đôi giày cao gót được cô cầm trên tay, giải thoát cho đôi chân nhức mỏi. Lê bước trên đường nhỏ, đông đúc náo nhiệt nhưng cô độc. Libra vô thức đi ven con đường mà vừa quen vừa lạ, cô cứ đi cho đến khi dừng lại.

Quán cà phê thú cưng_Futer.

Không biết ma lực gì dẫn cô đến đây. Đêm cô bị ngất là gần chỗ này, nhưng để nhớ đường thì quả là 1 kỳ tích với Libra. Libra nhìn cửa tiệm nhỏ nhắn trang nhã, nghe nói đây là quán của cậu trai dễ thương hôm ấy đã đưa cô đi viện nhỉ. Mà thật trùng hợp, anh từ trong tiệm bê ra một thùng hộp giấy để vứt ra bãi rác, là Capicorn.

" Ơ...cô là-"

Capicorn nhìn thấy Libra ở đối diện, liền cười. So với vẻ phờ phạc, rối loạn của Libra thì Capicorn lại bình dị và tràn đầy sức sống. Hai người đối diện nhau, nhìn nhau...nhưng dưới mắt tác giả là đang được nối với nhau bởi 1 sợi giây tơ hồng.

...

" Vậy là cô không còn nơi nào để làm sao?"

Nhấp 1 ngụm cà phê, Capicorn lo lắng hỏi. Libra đang mải mê với những chú chó đang quấn quýt bên chân mình, quên mất lời nói của anh.

" Chắc tôi sẽ làm bán thời gian."

Đôi mắt Capicorn thâm sâu nhìn vào cô gái ngồi đối diện. Ly cafe đã vơi bớt một nửa.

" Vậy sao cô không làm ở đây? Một mình tôi mà với đống việc này..."

" Được sao?"

Libra quay ra nhìn anh, đôi mắt phượng khẽ mở. Capicorn có vẻ điềm đạm, cười.

" Được."

" Cảm ơn anh nhiều. Thực sự anh đã giúp tôi rất nhiều."

Libra cúi đầu tỏ vẻ biết ơn, Capicorn xua tay.

" Có gì đâu."

...

Nói thật, nhiều couple quá nghĩ đau đầu thật ý:((
Mình đã cố gắng hết sức rồi nên mong các cậu hạn chế kiểu như" nhạt quá, ngắn quá, couple này ít đất, blabla..."
Mình cũng rất bận, với lại nhiều hố chưa lấp nên mong các cậu hiểu cho. Xin cảm ơn:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top