Trả Text Write (Su)

Đề bài: Trong cuộc sống, sách là một người bạn không thể thiếu. Hãy viết 1 oneshort có nội dung dựa trên một câu truyện khác bạn đã đọc. (Truyện tranh, truyện ngắn, tiểu thuyết, phiêu lưu,...

Trả:

- Dựa vào truyện Doraemon - Fujiko Fujio

- Couple: Bbyu/JaeJoy (SungJae - BTOB x Joy - Red VelVet)

- Nam phụ: Jin (BTS)

                  (Nobi Nobita x  Minamoto Shizuka x Dekisugi Hidetoshi)

------------------------------------------------------

"Một tên ngốc, 

Một con người chẳng có ưu điểm gì ...

Có thể yêu và cưới 

Một người trái ngược hoàn toàn với mình không?"

"Nếu không cố gắng hoàn thiện bản thân,

Thì tương lai sẽ không như ta mong muốn,

Và người ấy 

Sẽ không là của ta nữa ..."

"Có thể trong tương lai

Họ sẽ là người yêu, là vợ của người khác

Chứ không phải ta,

Thật đau lòng..."

  ------------------------------------------------------  

   Tôi là Sungjae, Yook Sungjae - học sinh của trường trung học SOPA. 

   Nói thật thì xấu hổ lắm. Nhưng tôi là một thằng có thể gọi là cực vô dụng. Nhan sắc của tôi cũng không tới nỗi khó ưa. Nhưng cái bản tính làng nhàng đã thành thương hiệu này mà tôi chẳng mảy may quan tâm chải chuốt của bản thân mấy: Mái tóc đen rối bù vì không được chải và gội thường xuyên; quần áo co rúm lại thành cục, những vết nhăn trên đó càng ngày càng dày lên, xếp chằng chịt vào nhau. Không chỉ thế, cả tài năng, thậm chí là tài lẻ, tôi cũng chẳng có. Tôi chẳng bao giờ ôn kiểm tra, kể cả những bài kiểm tra một tiết, lí do rất đơn giản, chỉ cần dở quyển Toán hay Văn ra, nhìn những dòng chữ và con số chằng chịt trên đó tôi đã hoa cả mắt. Hơn nữa, trong các giờ học, tôi có bao giờ nghe giảng đâu, về nhà có nát óc cũng không hiểu gì. Năm nay tôi đã lớp 12, nhưng toán giải phương trình lớp 10 tôi cũng chả biết, Văn tôi cũng không thuộc bài nào. Kết quả học tập của tôi cứ tuột dốc không phanh như thế. Bố mẹ có nạt nộ, dọa nạt tôi tới mức nào, tôi cũng chứng nào tật nấy.

   Nhưng giờ đây, tôi phải cố gắng thay đổi mình. Vì tôi đã có động lực.

   Động lực ấy là một cô gái. Tên Park Sooyoung. Cái tên thật đẹp đúng không?

   Cô ấy cũng xinh đẹp và giỏi giang y như vậy.

   Sooyoung vốn là cô bạn thân thiết với tôi từ nhỏ do bố mẹ hai bên quen biết nhau. Thực ra người chủ động làm quen là Sooyoung, do tính cách tôi nhút nhát, không muốn lại gần người khác. Tôi nhớ như in hình ảnh lúc cô ấy giơ bàn tay nhỏ nhắn ấy trước mặt tôi, cười ngây ngô:

- Cậu là Sungjae đúng không? Làm quen nhé!

- Xin lỗi cậu nhưng tớ chơi một mình được rồi. Tớ bị ghét, chơi với tớ cậu có thể bị như vậy đó!

- Không sao cả, tớ biết cậu không phải người xấu. Làm quen nhé!

   Chính cái nụ cười trẻ con ấy đã khiến tôi thấy vui vẻ hơn nhiều. Từ đó, tôi và Sooyoung bắt đầu là bạn bè.

   Cũng từ đó, tình cảm của tôi cũng lớn dần lên. Từ tình bạn bình thường, từ sự quan tâm hỏi han bình thường, tự lúc nào đã trở thành tình yêu. Nhưng nó tất nhiên, chỉ gói gọn trong từ "đơn phương" mà thôi.

   Tất nhiên, cô ấy hoàn hảo như vậy, làm sao tôi có thể xứng được chứ? 

   Sooyoung từ nhỏ đã có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu; giọng nói lúc thì trầm lắng như tiếng dương cầm, lúc lại ngọt ngào như viên kẹo ngọt. Cô ấy vốn giỏi đàn piano, nấu ăn, hát và nhảy. Thành tích học tập thì cực tốt, Sooyoung học đều tất cả các môn, học lực luôn xếp top đầu toàn trường. Vậy là quá đủ những lí do để chứng minh rằng: Tôi và cô ấy quá khác biệt, chứ chưa muốn nói là đối lập hoàn toàn. 

   Tuy nhiên: Hai thái cực nam châm trái dấu nhau thì luôn gắn chặt lấy nhau. Đó có phải lí do tôi và Sooyoung luôn thân thiết dù đã 12 năm làm bạn?

   Nói vậy thì cũng không hẳn là đúng. Vì lúc bắt đầu vào lớp 10, Sooyoung đã có một người bạn khác giới khác, tên là Kim SoekJin - Sooyoung hay gọi thân mật là Jin hay Jinnie. Soekjin có thể gọi là hoàn hảo y như Sooyoung vậy: Học lực khó ai bì; còn được mời vào đội tuyển đá bóng và bóng rổ của trường. Ngoại hình cũng đâu có vừa: Dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, ngũ quan hài hòa sắc nét, nhất là nụ cười của cậu ta có thể làm tan chảy bất cứ trái tim của học sinh nữ nào; không những thế còn cực ga lăng với các bạn nữ. Người như vậy không ai mà không ngưỡng mộ được?

   Có lẽ vì vậy mà Sooyoung với Soekjin nhanh chóng làm bạn chỉ qua vài lần phân công học nhóm với nhau. Tất nhiên trong nhóm đó có cả tôi. 

   Cũng vì vậy mà không ít lần, hai người làm tôi nổ cả gan ruột với sởn da gà da vịt khi có những hành động mà một đứa như tôi gọi là mâu-mừn (?) mặc dù đó chỉ là quay sang hỏi nhau cách giải bài tập hoặc cười đùa rất bình thường.

- Sooyoung! Sao cậu lại thân thiết với Soekjin vậy? - Tôi hằn học hỏi.

- Bạn bè thì thân thiết là đúng rồi, cậu hỏi lạ. Với lại chúng tớ chỉ trao đổi bài vở với nhau thôi.

- Sao cậu lại không trao đổi bài vở với tớ? Chả lẽ giờ cậu không còn coi tớ là bạn?

- Đâu có, cậu vẫn là bạn tốt của tớ mà. Chỉ do cậu học không giỏi nên tớ không trao đổi được"

   "Học không giỏi nên không trao đổi được"? Câu nói ấy tuy ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại như mũi lao đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi. Hóa ra ... là do tôi là thằng bỏ đi, tôi chẳng có gì ngoài việc suốt ngày cậy nhờ, ỉ lại vào người khác,suốt ngày thắc mắc những chuyện không nên. Tôi thật không ngờ cô ấy lại có thể phũ phàng buông ra lời nói như vậy. Một nỗi tủi hờn trực trào lên trong lòng. Tôi cúi gằm mặt xuống và chạy đi thật nhanh. Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy những giọt nước mắt nhục nhã này ...

   Cũng từ câu nói đó của cậu mà tôi phải nhìn lại bản thân. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Qủa thực, tôi quá may mắn khi có Sooyoung và Soekjin làm bạn. Họ tôn trọng và yêu quý tôi, nhưng tôi lại quá xa vời so với họ. Họ quá hoàn hảo, họ có tất cả, nhưng tôi lại ngược lại, chẳng có gì.

   Tôi thậm chí đã cúp học 3 buổi chỉ để suy nghĩ lại việc này. Có lẽ Sooyoung và Soekjin rất lo nên điện thoại của tôi rung liên tục. Khi mở lên xác định danh tính người gọi đến luôn hiện lên chữ "Youngie <3" và "Jin". Nhưng tôi luôn dập máy từ chối.

   Trong lúc nghỉ không phép 3 buổi chỉ để kiểm điểm lại mình, tôi đã dần có những suy nghĩ đúng tuổi mình hơn. Tôi bắt đầu lo lắng cho tương lai, bắt đầu nghĩ đến những suy nghĩ của mọi người xung quanh. Và hơn tất cả, tôi sợ người tôi thương - Sooyoung sẽ không thuộc về tôi. 

   Từ đó, tôi bắt đầu đặt ra cho mình những chỉ tiêu phấn đấu. Bằng mọi cách phải vươn lên để xứng đáng hơn với Sooyoung. Tôi bắt đầu chú ý cách ăn mặc hơn và chú tâm học hành nhiều hơn. Tôi còn tự đề nghị với Sooyoung và Soekjin dạy kèm cho mình. 

   Cũng nhờ đó, thành tích học tập của tôi tiến bộ rõ rệt. Các bài kiểm tra từ 0 bắt đầu leo dần lên 30, 40 rồi 60, 70. Đây quả là một điều thần kì đối với tôi. Thầy cô, mọi người trong lớp, kể cả Sooyoung và Soekjin cũng rất ngạc nhiên về sự tiến bộ vượt bậc của tôi.

   Bài kiểm tra cuối kì năm đó, tôi được tổng là 241 điểm 3 môn thi, xếp thứ 56 toàn trường; Sooyoung 396 điểm, xếp thứ 2; Soekjin tròn trĩnh 300 điểm, xếp thứ 1.

   Nhìn bảng báo điểm trước cổng trường, tôi cười trong niềm hạnh phúc tột cùng.

   "Hóa ra mình cũng không vô dụng tới mức đó nhỉ?"

- Chà cậu giỏi quá nha Sungjae, đứng thứ 56 cơ đấy! - Sooyoung đập nhẹ vào vai tươi, nhìn lên bảng rồi cười nhẹ.

- Cậu xếp thứ 2 còn gì - Tôi cũng cười.

- Mà tớ hỏi nè: Sao cậu lại có thể tiến bộ nhanh vậy?

- Tớ có động lực thôi.

- Nói cho tớ nghe được không?

- Là cậu đó, Park Sooyoung.

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sunny#team