Trả text write (Ruby)
Đề: Trong cuộc sống, sách là một người bạn không thế thiếu. Hãy viết một Oneshot có nội dung dựa theo một câu truyện khác mà bạn đã đọc ( truyện tranh, truyện ngắn, tiểu thuyết, phiêu lưu,...)
Trả Text :
- Dựa : Một mẫu truyện ngắn đã đọc
- Couple chính : V x Yerin
- Nhân vật phụ : Yuju
" Tớ yêu cậu nhiều lắm "
"Từ cái nhìn đầu tiên cậu dành cho tớ"
" Ánh nhìn trìu mến "
" Liệu tớ sẽ có thể nhìn thấy lần nữa? "
Jung Yerin, một cô gái xinh đẹp tài năng học tại trường " Sola Moon" ngôi trường dành cho những thiên tài, thần đồng về âm nhạc. Tuy nhà giàu nhưng cô lại mắc phải căn bệnh không thể chữa khỏi, nhưng cô vẫn sống rất lạc quan, kiên cường chống chịu qua từng ngày....
- Tất cả các em ngồi vào chỗ!- Từ cửa lớp học, tiếng cô giáo vang vọng khiến ai cũng nhanh chân bước về chiếc bàn thuộc quyền sở hữu riêng của mình.
- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới từ Mỹ chuyển về nên các em nhớ giúp đỡ bạn nhé! Em có thể vào đây được rồi nhé! -Cô giáo dẫn đến một bạn học sinh mới với dáng vóc đậm chất thư sinh nhưng vẫn pha chút quyến rũ và lạnh lùng. Cùng với mái tóc trắng tinh và đôi mắt xanh lam, cậu ta khiến cả lớp bất ngờ.
- Chào các bạn, tớ là Kim Taehyung.- Một giọng nói không quá lạnh, không quá nóng nhưng ngọt như đường được phát ra từ đôi môi người bạn đó.
"Cậu ta đẹp trai thật! Giọng cậu ta lại hay nữa chứ!"- Yerin luôn quan sát bạn mới từ khi bước vào cửa lớp, dường như quanh cậu luôn có một thứ gì đó thu hút cô, khiến cô không thể rời mắt.
- Em xuống bàn Yerin nhé!- Y như rằng định mệnh sắp đặt, ngay lập tức người con trai tên Kim Taehyung đó nhìn về hướng tay cô chỉ đến rồi cười thật dịu dàng nhìn Yerin....
- Chào cậu!- Taehyung đi xuống vị trí của mình và chào hỏi Yerin.
- C... chào!- Yerin nhận ra cậu ấy đã ngồi kế bên mình, liền đỏ mặt miệng nói lắp bắp
- Cậu sao thế? Bị sốt sao?- Khuôn mặt Taehyung có chút lo lắng khi thấy mặt Yerin đỏ như gấc....
- K....không sao! Tớ... Tớ là Jung Yerin! -Yerin cố gắng bình tĩnh trở lại và giới thiệu mình.
- Oa! Tên cậu thật đẹp và cả khuôn mặt cậu cũng vậy!- Câu nói này khiến mặt Yerin đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Cứ như thế, đó chính là ngày đầu tiên mà bọn họ quen nhau. Từ đó trở đi, lúc nào Yerin cũng cảm thấy vui vẻ hết...
3 năm sau
- Này! Con nhỏ béo!- Đã 3 năm rồi, Taehuyng và Yerin vẫn là bạn thân của nhau.
3 năm trôi qua đã thay đổi cả cách ăn nói của hai người khiến nó khác đi. Bây giờ, Taehyung toàn chọc Yerin thôi.
- Tớ không ú, cậu muốn ăn đấm hử?- Yerin giơ nắm đấm lên đe doạ. Bây giờ Yerin đã kiểm soát được bản thân khi ở cạnh Taehuyng, nhưng nhiều lúc hành động của anh vẫn thường khiến cô đỏ mặt.
- Bắt được tớ đi! Rồi muốn đấm gì thì tùy!- Taehyung nói rồi chạy đi thật nhanh. Yerin tức giận liền lao theo Taehyung đuổi khắp sân trường.
Chuyện tình bạn của họ vẫn tiếp tục như vậy, nhưng đâu biết rằng....
Nhà Yerin
- Thưa gia đình con mới về!- Yerin lễ phép chào mọi người.
- Rinnie à! Lên thay đồ xuống đây ba có chuyện muốn nói!- Ba Yerin bảo.
- Dạ thưa ba!- Cô nghe thế thì liền nhanh chóng lên phòng thay đồ rồi đi xuống.
- Có chuyện gì thưa ba?- Yerin hỏi .
- Căn bệnh của con...bác sĩ nói có tiến triển tốt, có thể đi phẫu thuật, nhưng ...- Ba Yerin vui buồn lẫn lộn nói.
- Nhưng sao ạ?- Cô thắc mắc .
- Tỉ lệ thành công chỉ có 15%- Yerin đứng hình, 15% không phải quá ít hay sao? Thế 85% còn lại là sẽ thất bại?
- Không... không được!- Cô run rẫy sợ hãi , như thế còn bạn bè của cô, người nhà và quan trọng hơn hết Kim Taehyung sẽ ra sao?
- Ba đã quyết định rồi! Vì không muốn con phải chịu nhiều, tuần sau con sẽ qua Mỹ làm phẫu thuật vậy.- Ba Yerin không muốn con gái mình suốt ngày dằn vặt với căn bệnh quái đản ấy nữa. Ngoài đời nó vui tươi với bạn bè, nhưng mỗi khi về nhà thì căn bệnh đó lại tái phát và dạo này còn thường xuyên hơn lúc trước.
Yerin cúi gầm mặt, cô vẫn chưa nói hết lòng mình với Taehyung. Ca phẫu thuật này không biết sẽ có thể vượt qua?
Sáng hôm sau
- Hôm nay sao cậu lạ vậy?- Taehyung nhận ra sự kì lạ của Yerin khi từ sáng đến bây giờ cô cứ như người mất hồn, ai nói gì cũng không nghe .
- Không... không có gì!- Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cô quay mặt lại, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt thâm quầng đến đáng sợ.
- Tối qua cậu không ngủ sao? Kể tớ nghe đi!- Nhìn bộ dạng thảm hại của Yerin, Taehyung lo lắng thêm gấp bội.
- Không sao.- Yerin quay phắt mặt đi như không muốn anh nhìn thấy .
Này , đừng tưởng đi là tránh được Kim Taehyung đây!
- Yerin nói tớ nghe đi!- Taehyung lấy tay xoay khuôn mặt tựa thiên thần pha chút thất thần đối diện với mặt mình.
- Đã nói không có gì rồi mà ! Cậu ngoan cố quá!- Yerin không muốn, không muốn Taehyung biết, không muốn một Taehyung hoạt bát vì mình mà trở nên ủ rũ. Sẽ chỉ có mình và gia đình biết, sẽ không ai được biết kể cả Taehyung. Bao nhiêu thứ "không muốn" chiến đấu với nội tâm, cô đành phải tìm cách xua đuổi anh .
Taehuyng bất ngờ vì thái độ Yerin.Cậu ấy có bao giờ nổi nóng với mình đâu?
" Rốt cuộc cậu bị làm sao? Nói tớ nghe đi được không? "
- Cậu.... Thôi được rồi tớ không hỏi nữa!- Taehyung cảm thấy đau nhói, sự lo lắng của anh không là gì sao?
" Xin lỗi! Xin lỗi cậu mà, tớ không cố ý nổi nóng... Nhưng tớ sẽ bắt đầu học cách quên cậu! "
- Tốt!- Yerin miệng nói ra những lời cay đắng, nhưng tim thì như có biết bao con dao sắt nhọn cắm vào, đau lắm, biết không chứ?
Ra về trời đổ mưa to.... Ngay cả ông trời cũng không cho cô về nhà? Hôm nay cô quên mang ô, lúc trước luôn là Taehyung chở cô về... Nhưng hôm nay hình bóng ấy không thấy nữa? Cậu ta giận mình sao?
Gặp tâm trạng không ổn, Yerin cũng chả suy nghĩ gì nhiều đành dầm mưa về nhà.
Tới một cửa hàng bánh kem trời bỗng đổ mưa to hơn, gió lớn khiến mái tóc ẩm ướt Yerin bay trong gió , cô không quan tâm vẫn tiếp tục đi. Rất lạnh, nhưng cô vẫn đi tiếp.
- Tại sao lại ngốc vậy?- Tiếng nói thôi thúc Yerin tỉnh lại, sao không còn mưa nữa? Quay mặt sang bên phải Taehuyng đang cầm ô che cho cô.
- Cậu... Chẳng phải bây giờ đã ở nhà rồi sao?- Một nụ cười hạnh phúc yếu ớt cùng với toàn thân ướt đẫm.
- Ngốc quá đi nhỏ béo này! Mưa vẫn chưa tạnh mà đã đi về! Tớ không về nhà vì lo cho cậu đấy!- Taehyung cốc đầu Yerin, dìu cô vào một mái hiên to gần đó .
- Cậu về đi! Không cần cậu lo đâu!- Yerin hất tay Taehyung ra, yếu ớt nói.
- JUNG YERIN! Rốt cuộc hôm nay cậu bị cái gì? Cứ giấu mình là sao? _ Taehyung quát lớn, đau xót cho thân ảnh bé nhỏ trước mặt .
- Không bị gì cả!- Yerin nở một nụ cười..... Cô rất khó chịu, hay đó là nụ cười giả tạo?
- Vậy thì kệ cậu! Chúng ta từ nay không là bạn nữa! Taehyung tức giận bỏ đi, để lại cô ở đó một mình dưới trời mưa lạnh giá.
" Cậu không thể hiểu cảm giác của tớ " -Yerin POV's
Cứ thế, hai tuần qua Taehyung không màng quan tâm Yerin ra sao. Nhưng dạo này không thấy cô đi học nữa, cậu lo lắm. Nhưng nhớ lại hôm đó, cậu lại không quan tâm.
"Bing boong " Tiếng chuông cửa nhà Taehyung reo lên, anh liền ra mở cửa.
- Chào! Tôi là Yuju, chị ruột của Yerin, con bé nhờ tôi đưa cái này cho cậu , xin lỗi vì đưa cậu trễ!- Nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt sưng húp của chị Yerin, Taehyung đành nhận.
Đóng cửa lại, anh tò mò mở hộp quà và lá thư ra, bên trong chính là một con búp bê hình Yerin .
Mở bức thư ra, nét chữ này. chắc chắn là của cô.
" Chào cậu Taehyung, lúc cậu đọc bức thư này thì chắc tớ không còn trên cõi đời này nữa rồi... xin lỗi đã giấu cậu, tớ bị bệnh về tim không có thuốc chữa. Dạo này tình hình tớ khá lên nên bác sĩ cùng ba bảo tớ đi phẫu thuật.... Nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 15%. Tớ biết mình sẽ không qua khỏi. Xin lỗi cậu..thật ra từ lâu tớ...đã thích cậu và dần dần nó đã chuyển thành yêu lúc nào không biết... Con búp bê trong hộp quà do chính tay tớ làm, tớ hi vọng nó giúp cậu luôn nhớ về tớ.... Cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé...
Yêu cậu, Kim Taehyung... "
- Jung Yerin -
Hai hàng nước mắt khẽ rơi....
- TẠI SAO? Tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn, bấy lâu nay chơi với cậu sao tớ lại không biết? Đúng là một con người vô dụng ! Cậu đi thì tớ phải làm sao? Cậu đi ai chơi với tớ? Ai cho cậu đi chứ, cậu có biết là Tớ - Kim Taehyung cũng yêu cậu đó! Nghe rõ chưa Jung Yerin...!
" Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi "
----- Hết -----
#Lề
" Ruby ah , tớ xin được beta fic này . nếu phiền quá thì tớ ngàn lần xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top