66

22:28

.
.
.
22:07
  Han Wangho đang nhởn nhơ bấm điện thoại ngoài phòng khách chờ Lee Sanghyeok tắm xong hai người sẽ cùng xem phim, em vừa tìm được bộ anime mới hay lắm nên phải xem luôn cho nóng. Cơ mà người yêu em tắm hơi lâu nhỉ?
   Vừa nghe tiếng bước chân xuống cầu thang Han Wangho vui vẻ chạy ra định ôm anh một cái nhưng chợt lùi lại. Lee Sanghyeok mặt lạnh tanh xung quanh tỏa ra sự nguy hiểm như thú dữ. Dù không thể hiện biểu cảm nhưng Han Wangho thấy được sự giận dữ trong mắt hắn. Vừa định hỏi anh chuyện gì xảy ra thì mặt em đã tái mét lại vì thứ hắn đang nắm chặt trong tay. Đó là lọ thuốc tránh thai em đã cất rất sâu trong hộc bàn vậy sao hắn tìm được?
  Nhận ra ánh mắt bất ngờ pha sự sợ hại của Han Wangho đang hướng vào tay mình Lee Sanghyeok cười nhẹ hỏi:
   - Em bất ngờ cái gì? Thắc mắc sao anh tìm được cái này hả ? Đúng là cục cưng của anh em giấu cũng kĩ đấy. Nếu anh không phát hiện ra em định giấu anh đến bao giờ?
  Nhưng từ cuối hắn gằn giọng lên ý cười thoáng qua cũng biến mất thay vào đó là sự tức giận tột cùng.
  Han Wangho sợ hãi lắp bắp giải thích:
   - Cái này...e-em thật sự không định giấu anh đâu...chỉ là-là...
   - Là? Em tính biện minh như nào đây!!!
  Hắn thực sự bùng nổ. Thẳng tay ném mạnh hộp thuốc xuống cầu thang làm thuốc văng ra tung toé. Nắp hộp còn đập vào người em. Nếu là trước đây dù chỉ là cụng đầu nhẹ vào cửa hắn đã sốt sắng hỏi han an ủi em mà lúc này lại dùng cái ánh mắt đáng sợ ấy nhìn chằm chằm em lại ném đồ vào người em không thương tiếc. Han Wangho biết giờ có biện minh Lee Sanghyeok cũng chả tin, tốt nhất là cứ nhận lỗi rồi dỗ cho hắn bớt giận sau nhưng có vẻ lần này em đã lầm.
   Hắn từ từ bước xuống chỗ em đứng. Vừa đi vừa hỏi:
   - Em không muốn có con với anh sao? Em có người mới ? Hay em ghét anh? Em không muốn gắn bó cả đời với anh. Anh không đủ tin cậy để em giao cuộc đời mình ra à? Anh có gì chưa tốt sao? Trả lời anh đi chứ em biết anh không thích sự chờ đợi mà đúng không?
   Lee Sanghyeok tiến đến chạm nhẹ vào má Han Wangho là cậu sợ hãi lùi lại. Trong mắt Lee Sanghyeok hành động đó là sự tránh né sự chán ghét mà trân quý của hắn dành cho thứ tình cảm ngu ngốc của hắn.
   - Không em không có ... thật mà cái đấy em chỉ là-
   - Anh không muốn nghe em biện hộ!!! Anh cần sự xác nhận có đúng vậy không!!! Em muốn rời xa anh đúng không??!!?!
  Thấy hắn gần như không kiểm soát được cảm xúc Han Wangho chỉ biết điên cuồng lắc đầu phủ nhận trong vô vọng.
   - Em không có!!! Em yêu anh mà! Em chỉ ... chưa sẵn sàng để mang thai hay kết hôn thôi. Em- em...
   Những lời nói trong hoảng loạn của Han Wangho qua tai Lee Sanghyeok đã biến thành những lời giấu giếm sự thật một cách vụng về. Hắn nổi điên hắn không thể bình tĩnh trước mọi chuyện liên quan đến em- đến báu vật của hắn.
    - Rốt cuộc từ trước đến giờ em yêu anh vì cái gì? Những bài luận anh làm hộ em? Tiền? Hay là danh tiếng? Em nghĩ mình là ai? Thứ đáng giá nhất chắc chỉ có cơ thể này thôi nhỉ?
   Han Wangho sốc đơ người.Hắn xúc phạm em động đến danh dự của em! Em yêu hắn đâu phải vì lợi ích. Hắn nói vậy với em là đang coi em như những kẻ đào mỏ rẻ tiền à? Chắc chắn hắn đã từng nghĩ như vậy, cơn giận chỉ làm nó bùng phát mà thôi. Han Wangho đã không kiếm chế được nữa em đẩy hắn ra rồi hét lên:
   - Sao anh có thể nói như vậy!!! Anh yêu em để thỏa mãn nhu cầu vì em đẹp thôi đúng không? Vậy giờ chia tay đi. Anh có thể tìm người đẹp hơn tài giỏi hơn em môn đăng hộ đối với anh hơn em chứ không phải loại đĩ rẻ tiền như em là được mà!!!Em ghét anh!
   Nói hết những suy nghĩ dồn nén nãy giờ Han Wangho chạy luôn ra khỏi nhà. Em không muốn ở trong nhà hắn nữa em không muốn bị gọi là ăn bám, phải tránh xa khỏi Lee Sanghyeok để hắn không ghê tởm em. Tránh xa hắn để em không phải đau lòng nữa.
.
.
.
Đi ra khỏi khu nhà đến đường lớn em bắt đầu hối hận khi quá vội mà lại đi chân trần. Đường xá tấp nập toàn xe là xe trong người lại không có đồng nào. Em chả biết đi đâu. Hắn cũng không đuổi theo em. Vậy cũng tốt cắt đứt dứt khoát không vương vấn gì nhau luôn cũng được. Em không thiếu người theo đuổi không việc gì phải tiếc cả.
   Nhưng em yêu hắn thật lòng mà...em sẽ sống sao khi không có người em yêu đây.
   Đi với đôi chân đau nhức suốt 10' Han Wangho dừng lại ở một tiệm tạp hóa tính mua chai nước nhưng lại nhớ ra mình không có tiền cầm mỗi cái điện thoại em cũng không muốn dùng tài khoản của hắn đành ngồi tạm ở ngoài. Trời mùa hè khá nóng nực nhưng giờ đêm xuống em lại thấy lạnh. Chắc phải ngủ nhờ tại nhà bạn thôi. Nghĩ vậy em bấm máy nhắn cho Son Siwoo.
    Nhưng người hiểu em nhất lại nói thẳng mặt em là người bướng bỉnh khó chiều anh Sanghyeok chỉ yêu em vì em đẹp làm Han Wangho tủi thân kinh khủng. Những gì em từng coi là tình yêu đích thực trong mắt người em yêu và cả những người khác cũng chỉ là sự vụ lợi thôi à.
Em cứ ngồi thất thần ở băng ghế trước cửa hàng tiện lợi mãi cho đến khi có một đám mặt mũi lấc cấc tay chân xăm trổ để ý rồi lại gần ve vãn em. Nếu mà mọi lần Han Wangho sẽ nhảy dựng lên đấm cho mỗi thằng một phát nhưng giờ đây em chẳng muốn động tay động chân gì. Mặc kệ chúng muốn làm gì thì làm. Đến người em yêu nhất sẵn sàng trao hết mọi thứ cho hắn mà còn coi thường em thì mọi chuyện giờ còn ý nghĩa gì nữa
   Một tên định bế thốc em lên liền bị một cây gậy phang thẳng vào người đau quá hắn định đấm lại liền bị người ấy vẻ quặt tay ra đằng sau làm hắn kêu lên ôi ối . Mấy thằng khác thấy đại ca thất thế cũng chạy mất.  Nhìn ra mới thấy người vừa cứu em là một ông bác ngoài năm mươi mặc đồ tài xế và đằng sau là thằng bạn thân của em - Son Siwoo.
   Son Siwoo thấy em ngồi bần thần không phản ứng gì liền kéo em lên xem em xây sát ở đâu không rồi mắng:
   - Mày điên không? Chúng nó làm gì mày mà mày không phản kháng lại à! Mọi lần là mày kinh lắm cơ mà!
  Chú tài xế tặc lưỡi :
   - Cháu là đàn ông con trai nhưng xinh đẹp như này ra ngoài ban đêm cũng phải cẩn thận chứ!
  Như tìm được chốn bình yên. Han Wangho mếu máo bật khóc nức nở trút hết uất ức trong lòng:
   - Siwoo ơi anh Sanghyeok... tao với anh ấy h-hức... chia tay....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top