60
- Nếu chuyện này không xảy ra này định giấu tao đến bao giờ!!!
Lee Sanghyeok tức giận quát thẳng vào mặt đứa bạn thân trong khi Kim Hyukkyu vẫn chưa hết run vì que thử trong tay. Hai vạch đỏ chót hiện lên làm mọi người trong phòng đứng hình. Ryu Minseok sốc cứng người không kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra.
- Anh! Bình tĩnh coi! Anh hét lên như thế anh Hyukkyu sợ đấy.
Han Wangho nhanh chóng giữ tay người yêu lại kẻo Lee Sanghyeok lao lên túm cổ thằng bạn mà lắc lấy lắc để. Lee Minhyung cũng giữ chặt lấy người Ryu Minseok phòng trường hợp cún con vác dao lên kiếm con mèo cam để "thiến". Nhà Jeong mất nòi giống là không ổn. À mà con cháu nhà họ đang ở ngay đây còn gì...
Lee Sanghyeok hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh vốn có hỏi lại Kim Hyukkyu
- Rồi chuyện nó đã như vậy mày tính sao? Bỏ không?
Kim Hyukkyu giật nảy mình mở to mắt nhăn nhó nhìn chằm chằm thằng bạn:
- Mày có điên không!!! Đứa bé đâu có tội làm vậy coi sao được!!!
- Thế giờ mày định thế nào!!! Đẻ ra rồi nuôi nó à? Mày vừa ra trường, công việc chưa có mới 23 tuổi mày định nuôi kiểu gì? Định để bố mẹ mày chịu hậu quả cho sự ngu dốt nhất thời của mày à? Mà mày có chắc nghiêm khắc như 2 bác lại chịu cháu mình là con ngoài giá thú không?
- Như-
Kim Hyukkyu chưa kịp nói hết một từ Ryu Minseok đã gào mồm lên:
- NÀY em nói luôn. Sao anh Hyukkyu lại phải chịu hậu quả một mình? Lôi cổ thằng Jihoon sang đây nó mà chối bỏ trách nhiệm em đến tận nhà nó em ăn vạ!!!!!
Park Dohyun lên tiếng:
- Đừng giận quá mất khôn. Mày làm thế nhỡ nhà nó không nhận thì mày tính sao. Đến lúc đấy người thiệt lại là anh Hyukkyu.
Lee Minhyung đồng tình:
- Hợp lý. Ý là không phải mình nhún nhường hay gì nhưng mà ban đầu mình mềm mỏng thôi nếu mà nhà nó từ chối nhận hay làm khó dễ thì mình bật lại luôn.
Choi Hyeonjoon gật đầu lia lịa:
- Đúng đúng!!! Nhà nó mà phủi bỏ liên quan hay nhận con mà không nhận ba thì anh Hyukkyu ứ chả nữa. Tự nuôi luôn sợ mẹ gì còn bọn em mà.
- Thế giờ mình gọi nó đến nhá?
- Chả thế thì sao! Ai nhắn với nó đi.
- Để anh.
- Rồi sao mày? Nó oke chưa?
- Đồng ý rồi. Nó bảo đang đi chơi.
- Đấy anh thấy chưaaaa! Nó đi chơi với người yêu đấyyy. Tiên sư cái loại lăng nhăng Có c*t mà nó chịu trách nhiệm. Điện thoại tao đâu???
Lee Minhyung rút điện thoại từ túi áo ra đưa cho Ryu Minseok đang xù lông giận giữ mà tay còn run
- Đây cậu định làm gì đấy?
- Thế mày nghĩ tao định làm gì???
- Mày lại bộp chộp rồi đấy!!! Nhỡ nó sợ không dám sang thì sao?
- Nhưng nhưng mà tao tức. Rồi nhỡ..nhỡ nó không chịu thì thì sao...
Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào vai Ryu Minseok an ủi:
- Thằng Hyukkyu chưa khóc mày khóc cái gì? Với cả thằng Jihoon nhìn thế thôi chứ nó có chơi có chịu bố mẹ nó cũng thoáng lắm không phải quá lo đâu. Còn không thì anh sẽ can thiệp. Nín đi.
Ping poong~
- Nó đến rồi kìa ra mở cửa đi.
Son Siwoo nói vọng ra ngoài
- Chờ xíu, ra liền!
Jeong Jihoon vui vẻ đi vào mà không biết một trận giông bão sắp ập xuống đầu mình
- Ủa mọi người làm gì mà mặt căng đét vậy?
.
.
.
.
.
Lựa chọn gấp hạc là hợp lý quá trời. Mik đang gấp nốt sao để dành cho cuối tuần đây. Cũng chuẩn bị sẵn tiền hốt áo 5 sao rồi :))
Nói thế thôi chứ vẫn Manifest nha. Không đc gáy 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top