46
Jeong Jihoon thức dậy trong trạng thái lơ mơ đầu hơi nhức do tại hại của vụ tiệc tùng tối qua. Thấy cả người không mặc gì, cũng không quá ngạc nhiên khi mở mắt ra thấy trần của khách sạn vì gần như lần nào đi uống rượu về cũng vậy. Nhưng dù sao đây cũng là khách sạn nhà mình muốn sao mà chẳng được chả sợ bị nhà trường phát hiện hành vi lối sống không đứng đắn.
Con mèo cam ngái ngủ quay sang bên cạnh thì chả thấy ai. Lạ thật, mấy bé yêu của hắn luôn ở lại sau mỗi lần làm tình mà. Bật điện thoại lên để xem tối qua gọi cho em nào chứ say quá nhớ không nổi thì càng lạ hơn. Số máy cuối cùng lại là cuộc gọi thúc giục của đứa bạn cấp 1 Park Ruhan vào 8:20 tối qua.
Jeong Jihoon hơi hoang mang nhưng cũng kệ. Tí check camera là biết ngay mà.
.
.
.
.
.
Còn đứa bạn cấp 1 của con mèo kia đang đau đầu để giải quyết cái vấn đề to bự mà nó gây ra trong lúc say sưa không biết gì. Park Ruhan thề sẽ đòi con mèo cam cả gốc lẫn lãi vì phải căng cả não ra từ tối qua đến giờ để giải quyết đống rắc rối của nó.
Hết dỗ dành an ủi anh Hyukkyu sau khi tỉnh, người đẹp thì họ rơi nước mắt một cái là cả thế giới đều sai đây còn là khóc nức nở mặt đỏ ửng mắt ầng ậc nước mong manh yếu đuối vô cùng thì bảo sao không xót cho được. Làm đủ loại tư vấn tâm lý này kia thì Kim Hyukkyu mới dừng khóc và kể lại chuyện xảy ra tối qua.
- Anh... cũng không biết nữa...t-tại hôm qua say quá anh sợ em ấy không nhớ gì.
- Để em nhắn cho nó, nó mà mở mồm ra bảo quên em cho nó bay hết hàng tiền đạo liền.
- Anh ơi em nói này đừng buồn, có vẻ cục c*t biết đi kia quên chuyện tối qua rồi...
Thật sự nghe xong câu đấy ánh mắt Kim Hyukkyu lộ rõ vẻ thất vọng làm Park Ruhan càng áy náy và thầm nguyền rủa cho thằng bạn mình liệt mẹ đi cho rồi.Im lặng một lúc lâu Kim Hyukkyu mới lên tiếng:
- Nhưng dù sao em ấy quên cũng tốt anh biết là mình với chẳng tới đâu cũng không muốn làm em ấy khó xử, dù chỉ làm bạn bè anh cũng thấy đủ rồi...
Càng nói giọng anh càng nhỏ đi gần như im lặng luôn làm Park Ruhan chả dám hỏi gì thêm. Tại sao người anh trai dịu dàng đáng yêu của mình lại đơn phương thứ tồi tệ như Jeong Jihoon được chứ.
Hết cách Park Ruhan dành phải họp lại ban hội đồng quản trị( tạm thời )nghe biểu quyết ý kiến nhưng rồi cũng chẳng đi về đâu. Bộ não to nhất đám thì vẫn chưa biết chuyện mà Park Ruhan cũng chưa dám kể làm mọi việc càng đi vào ngõ cụt. Park Ruhan phải làm gì bây giờ!!!!
.
.
.
.
.
Nay sốc quá mọi người ạ! Thôi đăng chap mới để mọi người đọc cho đỡ suy nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top