43

  22:43
Park Dohyun và Choi Hyeonjoon im lặng đi cạnh nhau trên quãng đường vắng vẻ, không khí về đêm có phần se lạnh, xung quanh vắng hoe thỉnh thoảng mới có người qua lại, Cả hai cứ im lặng như thế mãi cho đến khi Choi Hyeonjoon là ngà say cất giọng:
    - Nè....bỏ tay ra được không, tui không phải em bé 5 tuổi không lạc được đâu.
Park Dohyun dường như không để ý vẫn tiếp tục bước đi trong khi tay đang nắm chặt lấy con người chưa tỉnh rượu kia.
Hai đứa lại tiếp tục rơi vào im lặng và rốt cuộc người lên tiếng trước lại là Choi Hyeonjoon.
- Cậu có người yêu rồi đấy bọn mình nắm tay như này không hay đâu.
Park Dohyun chợt khựng lại, quay sang nhìn con thỏ ngốc nghếch ánh mắt vô cùng khó hiểu
- Ai nói với cậu là tớ có người yêu ?
- Thì trên confession trường với mọi người đều bảo vậy.
- Cậu tin mấy cái đó à?
- Chứ sao, ai cũng tin mà. Với cả...hôm qua cậu với nhỏ đó chả đi chơi với nhau thây, mọi khi không rủ thì chẳng bao giờ thấy bước chân ra ngoài mà nay lại ra tận biển.
Không biết có phải do men say không mà nghe giọng thỏ con hôm nay có chút giận dỗi. Thật sự trong mắt người bên cạnh rất đáng yêu luôn ý.
Park Dohyun quay hẳn người sang giữ lấy vai Choi Hyeonjoon, mặt đối mặt nói rõ từng chữ:
- Nghe nè, tớ với nhỏ đấy không phải người yêu, do nó cứ nào nỉ mãi rất phiền nên tớ mới đồng ý.
- Ý cậu là mọi lần tớ rủ đi cậu đều thấy phiền hả?
- Ngoài cậu ra thì mọi thứ trên đời này đều là phiền phức.
Choi Hyeonjoon lặng thinh. Nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đôi mắt mở to lấp loáng bóng nước, mặt hây hây đỏ đến là thương. Rồi chợt Choi Hyeonjoon bật khóc.
- T-tớ quan trọng hức... với cậu vậy mà.. mà sao lúc đó... hức... cậu lại nói chia tay với tớ!!!
Park Dohyun thật sự bối rối, rõ ràng người đẩy mối quan hệ của họ tới bước đường này là Choi Hyeonjoon nhưng sao cậu cảm giác mình như một thằng tồi tệ bỏ rơi người yêu vậy nhỉ?
Choi Hyeonjoon vẫn cứ nức nở làm Park Dohyun xót vô cùng. Con thỏ này bình thường vô tư không suy nghĩ sâu sa mọi chuyện nhưng nay chắc do tác dụng của men rượu nên mới xúc động mạnh như vậy. Kì thực Park Dohyun rất vui vì Choi Hyeonjoon bày tỏ thái độ như vậy là thật sự thích cậu. Ôm con thỏ ngốc trong vòng tay Park Dohyun rối rít giải thích lý do mình chọn chia tay làm thỏ con nín khóc luôn ngơ ngác hỏi lại:
- Tớ như thế thật à? Tớ tưởng chỉ cần ở bên nhau thấy thoải mái dễ chịu là được?
- Thế vẫn chưa đủ đâu.
Suy nghĩ một lúc Choi Hyeonjoon nói:
- Vậy như này có được không.
Rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nên môi Park Dohyun khiến gương mặt nhợt nhạt kia đỏ bừng. Không phải lần đầu hôn nhau cơ mà trong trường hợp này thì...thật sự...thấy cả không gian tối om xung quanh cũng hóa màu hồng mà.
- Như vậy chứng tỏ được tớ cũng thích cậu rồi chứ?
- Ừ nếu cậu đồng ý thì mai đi đăng kí kết hôn luôn cũng được.
- Đừng có đùa.
- Không thật đấy. Tụi mình quay lại nhé?
.
.
.
1:30
Reng...reng...reng....
Park Ruhan ngái ngủ khó chịu chui ra khỏi chăn, với tay nhấc điện thoại lên vừa alo thì một âm thanh đứt đoạn đầy tiếng nức nở vang lên:
- Ruhan...gi-giúp anh với...
Nghe đến đấy Park Ruhan tỉnh ngủ luôn.Bật dậy vô cùng hốt hoảng sốt sắng nói vào điện thoại:
- Anh Hyukkyu anh đang ở đâu đấy gặp chuyện gì vậy?
- Anh ở sảnh khách sạn XxX...em có thể đến đón anh không? Đ-đừng kể với ai cả nhé xin em đấy...
- Anh có chuyện gì vậy...
Bíp..bíp
- Alo anh ơi????!? Alo?!? Anh Hyukkyu?!?? Alo!!!
...bíp..bíp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top