ta đã từng..

- Jungsoo hyung gọi em giờ này chi ớ? - Kyuhyun bắt máy sau khi kết thúc cuộc gọi nhóm với các thành viên.

- Anh..anh nhớ em. - Jungsoo ấp úng trả lời.

- Ơ hay, vừa nãy mới gọi nhóm xong mà? - Em cười xòa, cố pha giọng để tránh né sự nhung nhớ của anh.

- Kyuhyun à, anh không đùa đâu.

Nghe lời khẳng định với chất giọng trầm đến đáng sợ của anh, em không muốn bao biện bằng mọi cách để tránh né anh nữa. Em vẫn im lặng ở đó, bật loa, để điện thoại lên bàn rồi úp mặt vào cái gối cánh cụt đang ôm mà thút thít khóc.

Jungsoo không nghe hồi âm sau khi bản thân nói, anh lên tiếng:

- Kyuhyun à, em đâu rồi? Em ngủ rồi sao?

- Ch..Chưa. Em..không biết nên nói gì cả, Jungsoo à.

Giọng em vẫn thoáng chút nghẹn, không khó để anh nhận ra tâm trạng của em lúc này. Anh tự chất vấn bản thân tại sao lại đối xử như vậy với em, để rồi phải nghe giọng nói mà vốn anh sợ khi lỡ làm em buồn, dù là lỗi lớn hay nhỏ.

- Anh xin lỗi vì làm phiền em giờ này..anh chỉ muốn gọi điện nói với em vậy thôi. Ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa..

- Jungsoo hyung. - Em ngắt lời của anh.

- Anh nghe?

- Em cũng nhớ anh lắm.

Lòng anh rộn ràng như mới trúng benefit đi concert của hai đứa em cùng nhóm, nhưng cũng có chút bất an, vì không dễ gì em lại nói ra như vậy đâu.

- Mai gặp nhau không? Em muốn ngắm anh một chút rồi đi làm, chứ ngắm hình cũ không đủ tí nào cả. - Em chậm rãi nói, từng câu từng chữ lọt hẳn vào tâm trí anh.

- Phòng họp nhé?

- Ở đâu cũng được, miễn anh thấy thoải mái.

Dù thỏa thuận với nhau là vậy, có chút yên tâm là sẽ gặp nhau, nhưng không. Jungsoo không bao giờ quên chứng mất ngủ của Kyuhyun, vì trước đó khi còn ở chung kí túc xá, không ít lần em nhờ đến anh để vào giấc ngon hơn, để hôm sau còn đi học và chạy lịch trình, thế nên anh đắn đo một lúc rồi hỏi:

- Dạo này em ngủ được không?

Câu này vốn nằm trong group chat của cả nhóm: "Các vị huynh đài ngủ ổn khum?", "Nếu chưa ngủ được thì đệ đây làm quả múa kiếm để các vị huynh đài vào giấc nhanh hơn nhó".

Nhưng thời gian Jungsoo và Kyuhyun còn hẹn hò, anh dành hết sự quan tâm đến "đứa em" này: "Kyuhyun của anh ngủ chưa đấy?", "Anh gửi em cái này nè, nhớ ngủ sớm nha", "Em thật sự đã ngủ chưa đấy?", "Anh chuẩn bị đi ngủ nè, em cũng lo đi ngủ đi nha".

Chẳng hiểu sao nghe câu của Jungsoo hỏi, Kyuhyun lại thấy nhói lòng. Ngày nào cũng nghe anh hỏi, thiếu điều hôm nào anh quên hỏi em thì chắc chắn chỉ có một câu thôi: "Anh hết thương em rồi à?". Dù nó là câu đùa, nhưng một ngày hạ, nắng gắt đến mức thiêu đốt hết mọi thứ xung quanh, nó không còn là câu đùa nữa.

- Em không.. - Ngừng một lúc để nén xúc động rồi nói tiếp - Em ước gì anh ở đây với em, em nhớ anh nhiều lắm.

- Anh để điện thoại cho đến khi em ngủ, được không?

- Nhưng điện thoại anh hết pin thì sao?

- Điện thoại hết pin với giấc ngủ của em, anh lại sợ cái thứ hai hơn đấy. - Anh hạ giọng hơn ban đầu rồi nói tiếp - Kyuhyun của anh, nghe anh, đừng tìm mọi cách tránh né anh. Cả đời này anh là người hiểu em hơn ai hết, nên em đừng tỏ ra chán ghét anh nữa. Nó không tốt cho em chút nào đâu..anh xin em..

- Được rồi Jungsoo à, ngày mai gặp nhau mà, đừng lo lắng nhiều quá. Tới lúc đó, chúng ta sẽ tính tiếp.

Rồi Kyuhyun thẳng thừng tắt máy, vẫn để điện thoại ở đấy, và em thoải mái khóc hơn rồi.

"Rõ ràng là còn thương nhau, sao mình với anh ấy lại như vậy chứ?", đó là câu hỏi hiện lên trong đầu em sau khi bình tâm hơn được một chút. Rõ ràng là em còn thương Jungsoo rất nhiều, vốn dĩ hơn cả việc hai người là hai anh em nữa.

Nhưng lúc cả hai kéo nhau ra góc phim trường để cãi nhau, rồi nói lời chia tay, dưới cái trời nắng hạ gắt đến độ cả hai có thể bị say nắng, nếu lúc đó họ đứng dưới nắng quá lâu. Cứ cho là nắng quá hóa điên, nhưng điên đến mức này thì cũng..

Jungsoo khi không còn tín hiệu của Kyuhyun, anh cứ vò đầu bứt tai mãi, đầu đập vào gối cho tỉnh ra.

"Mình đang làm gì em ấy vậy?", đó là thứ cứ lập đi lập lại trong đầu khi anh thực sự nhận thức chuyện gọi điện cho Kyuhyun lúc nãy. Dù có lúc trêu em là "đứa nhỏ láo toét", nhưng anh thương em hơn việc xem em như em trai. Anh biết bản thân còn thương em rất nhiều, thế nhưng tại sao hôm nắng nôi đó anh lại đề nghị ra nói chuyện riêng với em chứ?

Đêm đó, cả hai chưa ai vào giấc được, vì có quá nhiều thứ hiện lên trong đầu của họ.

Ngày mai nên đối diện với người đó ra sao? Có nên trốn không? Có nên né mặt không? Mặc đồ gì cho hợp đây? Nếu người đó hỏi còn thương không, mình biết trả lời thế nào?

Ti tỉ thứ trong đầu họ cứ hiện ra liên tục, cho đến khi cả hai mí mắt nặng trĩu, mọi thứ mới trôi qua một cách nhanh chóng.

-

- Kyuhyun, anh ở đây.

Jungsoo đến phòng họp từ sớm, chủ yếu để chờ Kyuhyun, vì anh muốn bản thân là "thành viên" đầu tiên thấy em vào buổi sáng sớm.

- Hyung..tụi mình kết thúc với nhau lâu rồi mà? - Kyuhyun mở lời một cách nhẹ nhàng.

- Nhưng Kyuhyun à thực sự anh..

Đang nói, em đưa ngón trỏ ngay môi, ngón trỏ còn lại chỉ vào hai góc camera đang được đặt trong phòng.

- Nhỏ tiếng lại, họ biết chúng ta nói gì là toi đấy.

- Được rồi. - Jungsoo khẽ bỏ tay em ra khỏi môi mình. - Bé Kyu, anh thực sự nhớ em, rất nhớ em. Dù biết tụi mình kết thúc lâu rồi, nhưng mà..anh không thể..quên được em..

Vế sau cứ rời rạc dần, rồi im lặng hẳn, và bốn mắt lại nhìn nhau như mọi lần vô tình chạm mặt ở trường quay. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, em lên tiếng:

- Em cũng vậy mà, nhưng mà anh biết đó, cái gì cũng..ưm..Jung..Jungsoo à.. - Lời nói bị ngắt ngang bằng cái hôn mạnh bạo của anh. Khi thấy anh bạo dạn như vậy, em cố dùng lực đẩy anh ra. Nhưng có đẩy cỡ nào cũng không nổi, vì sức em với anh như nhau, nhưng vì thế ôm nên không thể ra sức ngay được.

Được một lúc, Jungsoo chủ động dứt ra một cách nhẹ nhàng, nhìn Kyuhyun lấy lại hơi thở mà có chút xót xa trong lòng, dù việc làm của bản thân anh vừa nãy là không nên.

Kyuhyun nhìn Jungsoo một lúc, rồi chực trào nước mắt. Anh ngẫn người ra, tự hỏi tại sao em lại khóc, rối rắm ôm em vào lòng, mặc kệ em đánh liên tục vào lưng anh.

- Đồ điên này, buông em ra! - Em gào lên.

- Kyuhyun à, anh xin lỗi mà.. - Anh nhẹ giọng nói, trái ngược với sự gào thét của em.

- Xin lỗi thì được cái gì? - Em ngắt lời anh. - Nếu anh nhớ em thì anh chịu chia tay với em làm gì hả?

- Anh..

- Khốn nạn, anh buông em ra!

Rồi em vẫn gào khóc như thế, mặc kệ sự kiên nhẫn của anh để em ngừng khóc. Hết vỗ lưng đến dỗ ngọt đều không có tác dụng gì, nên anh chỉ có cách hôn em để khiến em bình tĩnh hơn, đó là cách mà bình thường anh hay làm khi em mất bình tĩnh.

Dỗ dành được một lúc thì em không còn khóc nữa, chỉ còn thút thít thôi. Lòng em nặng nề đến tận cùng, cứ thắc mắc rằng sao lúc em nói chia tay, anh lại gật đầu đồng ý?

Cho tới khi Jungsoo giải thích, dù biết là lỡ lời, nhưng Kyuhyun không thể nguôi giận ngay được.

- Lúc đó anh không biết là em hù, mà trời còn nóng nữa, em thì cứ bướng không chịu vào nghỉ, nên anh mới như thế.. - Thở dài một hơi, anh nói tiếp. - Mấy tháng nay anh không quên được em là thật, nên là..nếu em còn thương anh, tụi mình làm lành với nhau được không?

- Thế em phải trải qua bao nhiêu lần lỡ lời của anh nữa đây? Nghĩ lại đi Jungsoo, đây không phải lần đầu tiên em hù như vậy, với cả họ yêu cầu em đứng ở đó, chưa được vào nữa. Khi không anh đùng đùng kéo em ra, bức quá nên em mới hù anh cho tỉnh ra, ai ngờ anh khờ tới mức gật đầu rồi né mặt em mấy tháng trời, làm em cũng phải né theo..

- Anh xin lỗi em mà..

- Anh ác lắm Jungsoo à!

Vừa gào lên, Kyuhyun gục vào lòng anh mà khóc lớn. Jungsoo lúc này bất lực hơn bao giờ hết, không biết làm gì ngoài dỗ dành và tự trách bản thân cả. Tâm hồn này anh chắc chắn là khó chữa lành được, nên nếu nghĩ ra phương án ngay thì..chưa.

Em khóc cho thỏa nỗi lòng, không quên đánh mạnh vào lưng anh mấy cái cho bỏ tức. Anh chịu đựng mấy cú đánh đó, vì đó là sự chịu đựng của em bấy lâu nay.

Thấy bản thân đã nhẹ nhõm hơn, em ngước lên nhìn mặt Jungsoo một cái, lẩm bẩm chửi người làm em buồn mấy tháng trời. Anh nhìn cái vẻ mặt đó liền cười một cái, rồi hôn một cái vào má để xem phản ứng thế nào.

- Không phải cứ hôn má là xong đâu nha.

- Thế muốn như nào đây, em út của anh?

- Út ít gì?

- À đâu, em bé của anh.

- À.. - Em nghĩ một lúc rồi trả lời. - Em muốn anh với em quay về như hồi xưa, không thì thôi, đừng tránh mặt em nữa.

Jungsoo hôn nhẹ môi Kyuhyun một cái, rồi nói:

- Thôi nào, anh muốn hai đứa mình cứ giấu giếm là được rồi..

- Ý là quay về khoảng thời gian trước hả? - Nhận được cái gật đầu của anh, em mở hội trong lòng, cười tươi như được mùa.

Đang ôm nhau vui vẻ, bỗng nghe tiếng gõ cửa, cả hai buông vội nhau ra, Kyuhyun thì lau vội mấy giọt nước mắt trên mặt của em, rồi cả hai vào chỗ ngồi mà bình thường khi họp hay ngồi cùng nhau.

Mở cửa ra là Shindong, mặt anh hơi biến sắc khi thấy Kyuhyun còn buồn xo. Dù nhìn cái là biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ là mới chửi nhau xong nên mới có vẻ mặt đấy. Anh vội vàng chạy đến, hỏi thăm em vài câu. Được thời cơ, em dựa vào người anh rồi làm bộ trách Jungsoo ngồi kế bên:

- Thì thằng cha này nè, có chuyện bé tí mà làm em rũ rượi vậy đó, bực quá à..

Jungsoo đang lướt điện thoại mà phải liếc mắt nhìn Kyuhyun đang mách lẻo với Shindong, khiến Shindong sợ tím người. Dù không rõ chuyện có thật hay không, nhưng nếu để Kyuhyun giãy đành đạch suốt buổi họp thì toang, thế nên Shindong đành giảng hòa cho Kyuhyun và Jungsoo, không quên dặn Jungsoo đừng làm loạn sau giờ họp.

Cả hai đành gật đầu nghe theo, rồi Shindong quay về chỗ ngồi, bật điện thoại đăng mạng xã hội với fans. Kyuhyun lôi điện thoại ra, nhắn cho Jungsoo vài dòng tin, rồi nhìn nhau cười cười một cách khó hiểu.

- Anh iu dấuuuu

- Gì đây?
Chọt người ta cho cố cái phải xuống nước nịnh nọt người ta à?

- Có đâu
Em chin nhỗi
Nhưng mà lát nữa đi ăn trưa khum?
À đâu, mua dùm em đồ ăn trưa ii

- Thế có được trả công không?

- Tối bồng Shimkoong qua nhà em đi

- Duyệt!

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top