như chỉ còn mình em..
- Cậu chủ đã về! - Jungsoo kính cẩn cúi người chào Kyuhyun.
- Í hí hí, chào anh em mới về! Hôm nay ăn gì vậy anh? Em có mua trà trái cây cho hai đứa mình uống nè. - Em mở cửa ra, thấy Jungsoo đang chào mình thì cũng cúi người chào lại, hào hứng khoe bọc nước mới mua.
- Hả? Uống bây giờ á?
- Không không, ăn xong rồi uống. Nếu uống lúc bụng đói thì không tốt đâu. - Em khua tay, rồi đưa cho anh cả bọc nước. - Em nói họ lấy ly giấy thôi được rồi, nhưng vì họ nói mới ra loại bọc đựng nước như thế này, uống xong vẫn có thể dùng để đựng gì đó cũng được, nên em mua luôn.
Anh nghi hoặc nhìn người đang nói về loại nước đã mua, liền ngắt lời:
- Nói đã chưa? Đã rồi thì uống miếng nước đi, ngày mai có cuộc họp mà cậu để họng đau thì không tốt đâu.
- Sao anh cứ bắt chước cái 'không tốt đâu' của em vậy?
- Bắt chước gì? Tôi có..
- Với cả em nói bao nhiêu lần rồi, tụi mình cách nhau có vài tuổi thôi, gọi em một tiếng 'em' là ngất ra đấy à? - Vẻ mặt biến sắc hẳn, chuyển sang giận dỗi. - Làm bộ kêu em thử đi.
- Nhưng mà..ông bà chủ sẽ la tôi..
- Có mình em ở đây thôi, lẹ lên!
Anh lại nhìn cậu bằng sự nghi ngờ. Có lẽ trước đó đã có cái gì đó rồi nên anh sợ việc xưng hô thoải mái với em ấy như vậy.
Chờ đợi quá lâu, em làm động tác "Coi chừng anh đấy!" rồi bỏ lên lầu, để anh cầm bịch nước mà đơ cả người, rằng tối nay có mình anh xử cả bịch này sao?
Tối lại, khi Jungsoo và Kyuhyun đang ăn cơm, em vẫn thói quen thường ngày, kể về ngày hôm nay của em cho anh nghe. Em kể rằng hôm nay có đối tác là người Đài, may mắn là tiếng Quảng Đông của em vẫn còn tốt, nên vào ngày mai sẽ tiến hành họp nội bộ công ty và lý hợp đồng luôn. Nghe giọng em hào hứng đến thế, anh cũng vui lây, gắp đồ ăn liên tục vào chén của em, dặn em cố gắng ăn thật nhiều, vì sau này còn vất vả hơn bây giờ nhiều. Em dù nhận đồ ăn nhưng nói với anh rằng đừng quá lo lắng về chuyện tương lai, vì ít ra ngày nào nhà cũng có hai người, chỉ cần về thấy anh là mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Có khó tin cỡ nào cũng phải tin thôi, người ta coi mình là người nhà hẳn hoi rồi, có gì phải sợ nữa. Với những cái em nói nó hợp lí thật, thì thôi cứ từ từ mà sửa lại cách đối xử từng chút một để em thấy thoải mái thôi.
Dọn bát đũa xong thì anh nhắc đến bọc nước, nói là chia ra uống cho đỡ hao ống hút. Em lấy ra hai chiếc ly đựng vừa đủ nước cho hai người uống, đổ ra ly, ngồi chờ anh rửa chén xong sẽ uống cùng cho vui. Tay thì vẫn cứ lướt điện thoại, không lướt mạng xã hội thì cũng là lướt xem có game gì mới ra không, hoặc là tiện tay bỏ vào giỏ hàng vài cái áo phông cho người kia mặc, chứ ở nhà chỉ mặc đi mặc lại mấy cái áo tay dài, em nhìn mà nóng thay cho người mặc.
- Ơ, sao em không uống đi? Đợi tôi uống cùng à? - Anh xoay người về hướng bàn ăn, cầm ly nước lên rồi nhấp thử chút ít, miệng chẹp chẹp vài cái, có vẻ như không hài lòng lắm. - Kyuhyun à, sao lại uống ngọt như vậy chứ? Bình thường tôi làm cho em uống có ngọt như vậy đâu?
- Ngoài hàng thì nó chả thế, quen đi. - Em nhấp môi, công nhận ngọt gắt thật. - Ừ nhỉ, sao anh xưng hô giống mấy cái kiểu tổng tài thư ký riêng đồ vậy? Giống mấy cái truyện ngôn tình em đọc trước khi đi ngủ ấy.
- Người như em mà cũng đọc mấy cái đó à?
- Đọc chứ, mấy cuốn sách kinh tế vĩ mô gì gì đó, đọc mà đau hết cả đầu, còn mệt hơn là giải toán cao cấp.
- Thế hôm nào tôi dọn nhà xong sẽ ngồi giải toán với em nhé?
- Thôi, trông mấy bài toán bây giờ nó dễ ăn quá. Thà giải mấy bài toán ở trường Bắc Kinh có lý hơn, trông như là thi đại học, dễ tập trung hơn.
- Em thích đương đầu với mấy cái khó quá ha..trời ơi coi kìa, uống kiểu gì mà dính vào áo luôn vậy? - Anh để ý cái áo trắng phau của em có vết màu đỏ của trà, chắc bất cẩn lúc đổ vào ly nên bị dính vào áo. - Lại phải tốn cả đêm để tẩy nữa, mệt thiệt sự.
- Thôi mà, để đó em làm cho. Coi anh kìa, cứ như bố em, trông từng chút một như trông cháu của em vậy. Tuổi này đi lấy vợ hết rồi đấy..hay là anh chưa suy nghĩ tới chuyện đó?
Nghe em hỏi vậy, lòng anh như cục nước đá tự dưng bị đập ra vậy. Vốn Jungsoo làm công việc này ban đầu chỉ là muốn lo cho mẹ và chị cuộc sống tốt hơn thôi, đến khi Kyuhyun cho người tìm hiểu gia đình anh, khi biết rằng mẹ đã lớn tuổi và đồng lương của chị chỉ có phân nửa của anh hàng tháng, em đề nghị muốn giúp đỡ chị có công việc tốt hơn, nhờ đó mà giờ đây chị của anh có thể an tâm lo cho mẹ ở nhà, còn anh chỉ việc ở bên em là được rồi.
Khi được giúp đỡ và nhận được đặc ân như vậy, anh không mảy may tới chuyện kết hôn, mà chỉ cần được phục vụ và là người bạn cùng nhà của em thôi, anh thấy thoải mái và an tâm rất nhiều rồi. An tâm là vì có chị ở nhà lo cho mẹ, an tâm vì đỡ được vài phần gánh nặng cho em sau khi tan làm.
Nhưng giờ nghe em hỏi như vậy, lòng anh thổn thức mãi. Cả hai uống nước xong, vẫn là em chờ được câu trả lời của anh. Nhận thấy anh không thoải mái, nên em tùy miệng nói:
- Không trả lời em cũng được. Nói nghe chứ, muốn kết hôn hay không thì tùy, nếu anh có gì với em thì em cũng không có ý kiến gì đâu.
Nói rồi lấy ly của hai người đi rửa một hồi, cất vào tủ rồi vỗ vai Jungsoo vài cái, thơm má anh một cái, rồi bỏ lên lầu.
Nghĩ đến những lời nói của em cũng đúng, không nhất thiết phải lo lắng hay bận tâm làm gì cả, thứ anh nên làm là sống thật tốt, ít nhất là sống để được ở bên em lâu hơn. Dù chả phải gì lớn lao, nhưng từ lâu anh xem Kyuhyun như em trai của mình, nên chỉ cần thấy em thôi, anh đã biết động lực sống của mình mỗi ngày là gì rồi.
Suy nghĩ ra được chân lý sống, anh ngồi dậy, dọn dẹp kỹ phòng ăn và phòng bếp một lần nữa, mới ra vẻ yêu đời mà vào phòng của cả hai.
Thường những giờ còn lại cả hai sẽ chạy deadline cùng nhau. Vì Kyuhyun là chủ tịch công ty truyền thông, ngoài việc quản lý các trang thông tin, em còn chạy dự án và quảng cáo của những đối tác rất thường xuyên, nên em được xem như 'tuổi trẻ tài cao thế kỷ 21'. Jungsoo từng là giáo sư dạy tại trường đại học ngành Kinh tế - Marketing, nên mấy cái deadline của em, anh xem như việc đập muỗi, chỉ cần em đưa cho anh xem xét lại được mười phút thì để qua một bên ngay.
Ít ra quản gia riêng mà được việc như này, hẳn em phải tự hào nhiều lắm.
Vì em không thích có cái gì đó trống trải, nên thường em và Jungsoo sẽ ngủ chung một giường.
- Ứmmm ừm đau lưng quá..
- Có cần tôi xoa bóp không?
- Thôi thôi được rồi, anh cũng mệt mà. Ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt, vất vả hơn nhưng mang lại niềm vui đó.
- Tôi biết rồi. - Rồi liền ôm lấy em vào lòng, thơm trán mấy cái. - Em ngủ ngon nhé.
- Ừm, anh ngủ ngon nhé. - Em vùi đầu vào lòng anh, tận hưởng mấy cái thơm đó từ anh. - Mà..Jungsoo!
- Tôi nghe? - Anh ngưng thơm trán, hạ giọng đáp lại.
- Em yêu Jungsoo nhiều lắm.
- Ừm, tôi cũng yêu em, Kyuhyun. Ngủ đi, mai còn đi làm. - Anh xoa nhẹ tóc em, cho mùi hương trong tóc tỏa ra, rất thoải mái.
- Ây đừng, mới chải đó..à, em hỏi cái này chứ, ở với em lâu như vậy, có từng rung động..
- Nếu với em thì tôi chưa. Còn với người khác thì tôi càng không.
- Chán thế, vậy mà vẫn gần gũi với em như người yêu vậy.
Anh thừa nhận điều đó. Vốn là em út trong nhà, chả quen việc phải làm anh cho người lớn hơn, hoặc cùng lắm là người nhỏ tuổi hơn trong công ty của em, mỗi khi anh phải cùng em lên phụ khiêng hồ sơ về nhà. Nhưng lần đầu làm anh, lần đầu thân thiết với người mình nhận phục vụ cả đời, nên mấy cái thơm má thơm trán nắm tay các kiểu, ban đầu chỉ là vì em muốn đóng giả cho bố mẹ đừng ép em đi xem mắt nữa, nhưng về sau hình thành thói quen, nên đêm nào trước khi đi ngủ thì đều làm thế với em cả.
Điều đó anh nghĩ đơn giản là..Kyuhyun là em trai duy nhất của anh, thế nên là trân quý cả đời làm quản gia may mắn gặp người tốt như em, từ hình hài đến nhân cách, đều ra dáng một đứa trẻ ngoan, tốt bụng và hiểu chuyện.
Kyuhyun lại nghĩ khác, đó là lỡ quen dần thì Jungsoo sẽ thành người yêu mình thì sao? Nhưng cũng phải gạt bỏ đi, vì em chỉ thương anh thôi, rất thương là đằng khác. Nhìn ra sự quý mến của anh dành cho em, thành ra em cũng thấy bản thân sống có ích hơn bao giờ hết. Em quý những lần giúp đỡ người khác, nhất là anh, vì những lần đó đều khiến em vui vẻ và an lòng hơn.
Có lẽ vì thế nên em thương anh ấy nhiều như vậy.
Còn người kia thì yêu thương em như chỉ còn mình em tồn tại cùng anh vậy.
- Nào, em lại nghĩ lung tung rồi. Ngủ đi, năn nỉ đấy..hay tôi hát cho em ngủ nhé?
- Không không, để dành giọng còn mắng em nữa chứ.
- Đợi tôi mắng đến chừng nào? Nhắm mắt lại, nhanh!
Em cười hì hì, rồi vùi mặt vào lòng anh mà ngủ thiếp đi. Nhìn em trai mình ngủ ngon, anh mới an tâm mà nhắm mắt ngủ được.
Và đó là cách họ ở với nhau hơn mười năm trời, với tư cách là quản gia và chủ cả.
---
chương này cho nhẹ nhàng tâm hồn tí xíu, dù hơi lủng củng vì ban đầu sườn của nó là tiếng Anh, nhưng mà thôi, mình cứ lả lướt nốt chương này, để dành chương sau còn phải suy ngẫm lại lòng người nữa chứ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top