lời hứa
- Tiền bối ơi, xong chưa ạ?
Đó là tiếng gọi của Kyuhyun, cậu nhóc cách tôi một khóa ở trường trung học lúc đó của bọn tôi.
- Anh sắp xong rồi đây, em xuống nhà xe trước đi.
Em ngập ngừng, cứ ú ớ trong họng cái gì rồi đứng lì ra đó. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần nói em xuống trước thì em sẽ như thế. Đành lòng để em đứng chờ cũng không muốn, nên tôi gọi em vào đại bàn nào đó để chờ tôi dọn đồ đi về.
- Hôm nay mình đi ra hồ ngồi một chút đi anh, em hơi buồn.
- Kyuhyunie của anh sao lại buồn? - Tôi hỏi em với giọng bất ngờ.
- Hm..không biết nữa. Nhưng em muốn đi ngắm một chút rồi về, được không anh?
Suy nghĩ một hồi, dù gì lâu rồi cũng chả thăm thú ngoài cảnh gì với em, nên là đồng ý vậy.
Em phấn khích nhìn tôi, thoạt ngồi lại đàng hoàng, lấy điện thoại ra lướt web một chút để đợi tôi dọn cho xong. Ban đầu tôi không thích thói quen đó của em, nhưng dần dần cũng phải chấp nhận thôi. Đối với tôi, em vẫn là trẻ con, nên chả trách em làm gì.
Để nói về cậu nhóc này, là khi tôi ấn tượng bởi giọng của em. Rất khỏe khoắn, kể cả là văn nghệ hay cổ vũ đội tôi chơi bóng. Nhờ nồng nhiệt như vậy mà chúng tôi luôn thắng những giải luân lưu, và bằng một thế lực bởi những fan nữ đáng yêu của chúng tôi, tôi có thông tin của em, cũng như cách thức liên lạc của em.
Kyuhyun, khoa Kinh tế đối ngoại, thủ khoa cả nước, thủ khoa đầu vào, đang học để lấy bằng Thạc sỹ cùng tôi, nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi.
Tôi lần đầu nói chuyện với em qua Kakao, em rất nhiệt tình và tỏ ra rất nam tính, luôn tự khen bản thân mình và tôi rất nhiều. Nhưng đâu đó sau vài năm quen biết nhau, em ít năng động hẳn. Không hẳn qua biến cố gì đó em mới như vậy, mà em tự thổ lộ với tôi rằng "Em muốn đặc biệt cho một mình anh thôi", nên giờ dường như em chỉ dễ thương, hay làm những thứ mà tôi thích, hay dẫn tôi đi ăn, hay dẫn tôi đi dạo phố, chỉ có vậy thôi. Đối với mọi người sẽ thấy chán, nhưng so với thời gian đầu chúng tôi chơi với nhau, nó giản dị hơn rất nhiều. Hơn nữa, em ấy rất tận hưởng những thói quen em tự tạo cho cả hai đứa, nên chả có gì khiến tôi buồn chán cả.
Em từng kể về việc em sẽ đi du học khi em lấy bằng Thạc sỹ, vì gia đình muốn em như thế. Tôi động viện em, nói rằng vẫn còn tôi chờ em về, rồi chúng tôi sẽ đi bất cứ nơi nào chúng tôi muốn, và những lời hứa sau này nữa.
Nhưng mà hôm đó, tôi không nghĩ chuyện lại đến nhanh như vậy.
- Kyuhyun à, anh xong rồi đây.
- A..à, được rồi, đi thôi anh.
- Ra bờ hồ trước hay đi ăn trước đây?
- Em chưa đói, mình đi ra hồ trước đi anh.
Vừa khoác balo lên người, em vội kéo tay tôi khỏi giảng đường, tiến thẳng ra nhà xe mà đi luôn.
-
Con đường đi đến bờ hồ là đường về nhà mọi lần của tôi và em. Một lần nào đó tôi vẫn đèo em về như mọi lần, em nói muốn hóng gió chiều và ngắm cảnh ở hồ, rồi chỉ chỗ cái hồ đó. Tôi không chần chừ mà đồng ý luôn, và mỗi tháng ngày 20 em sẽ nói tôi đi ra hồ ngắm trời chiều để khuây khỏa đầu óc. Mà đúng như vậy thật, từ khi là một cậu sinh viên, tôi chưa từng giải quyết áp lực đúng cách bao giờ cả. Nhờ gợi ý của em mà tôi khá hơn một chút, ít ra lâu lâu còn có cá đem về nướng cùng ăn, hoặc là được vài ba tấm ảnh trời hồng trời cam.
Nhưng mà, hôm đó không phải là ngày 20, em vẫn rủ tôi ra hồ, khiến tôi không khỏi lo lắng rằng em đã có vấn đề gì ở lúc đó.
- Anh ơi! - Em gọi tôi, trong khi tôi ngẩn ngơ ở xa xăm.
- Ừ ừ, anh đây. Sao vậy?
- Uống chút bia không? Em mua trước khi chúng ta đến đây đấy.
- Ừ..anh uống. Cho anh một lon.
Tôi chụp lấy lon bia em thảy qua. Nó là bia ngoại nhập, vừa được chấp nhận lưu hành cách đó không lâu.
Khui vội ra để uống ngay, vì thực ra lúc đấy khá khát. Em la lớn cản tôi đừng uống vội, chờ em uống cùng sẽ vui hơn nhiều.
Em đem lon bia lon ton chạy lại ngồi kế bên tôi, bắt đầu khui lon bia, muốn cụng với tôi một cái. Từ đó, em uống một hơi, trầm ngâm nhìn dòng nước lăn tăn trên hồ, để tôi ngắm gương mặt thờ thẩn của em một lúc, rồi em quay lại nhìn tôi.
- Anh à, em hỏi anh nhé?
- À ừ, em hỏi đi. - Tôi hơi chột dạ khi em muốn hỏi tôi gì đó.
- Anh có biết tại sao hôm nay không phải ngày 20 mà em vẫn chở anh ra đây không?
Tôi ngẩn nhìn em, đành lắc đầu vài cái.
- Ngày mai em rút học bạ..
- Tại sao? - Tôi tỉnh ra sau khi nghe ba chữ cuối, nắm lấy vai em lắc qua lắc lại. - Tại sao em lại như thế? Em nói tốt nghiệp rồi mới đi mà.
Em muốn bỏ tay tôi ra khỏi vai em, cố gắng ngắt lời tôi để nói gì đó. Lúc đó tôi mất bình tĩnh đến mức muốn trực trào nước mắt, muốn òa khóc lên như một đứa trẻ.
Đối với tôi, em là người bạn mà cả đời tôi không nghĩ là sẽ đồng hành lâu như vậy, từ thời em mới vào trường không được bao lâu. Bao nhiêu chuyện tôi với em đều trải qua, khiến tôi trân trọng em bao giờ hết.
Tôi không muốn thời gian chia cắt hai đứa bọn tôi.
Tôi không muốn đánh mất em.
Tôi yêu em.
- Jungsoo..anh nghe em..hic..anh nghe em giải thích đi mà..
Tiếng em sụt sịt sau vài cái lắc vai của tôi, bất giác bỏ tay ra khỏi vai em, vì tôi tin chắc em muốn nói sự thật cho tôi nghe.
- Anh ơi..em không muốn để anh ở đây chút nào hết..hức.. - Em lau nước mắt rồi nói tiếp. - nhưng em không nghĩ..có một ngày nào đó em phải đành lòng như vậy với anh..Jungsoo à, em ghét điều này xảy ra lắm..
- Kyuhyun nói anh nghe, chuyện gì..chuyện gì xảy ra với em?
Em hít một hơi sâu, khẽ nói, giọng vừa đủ tôi nghe:
- Em..em có bệnh trong người. Mục đích đi du học là để vừa học vừa chữa bệnh, nhưng mà..nó tái phát nhanh quá, em không kịp nghĩ gì ngoài anh đầu tiên.
Tôi chết lặng. Tôi tò mò muốn biết em bị gì, thì em trả lời:
- Van tim đã hở hơn rất nhiều, sau đợt hai đứa mình đi khám trước khi em tốt nghiệp cử nhân. Em không biết tại sao nữa, hai đứa mình đâu có làm gì quá sức đâu..anh ơi, giờ sao đây?
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, nắm lấy tay em, dường như muốn nói gì đó, nhưng mà không thể giấu sự yếu mềm của mình nữa rồi.
- Kyuhyunie của anh..mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin anh, anh hứa với em là sẽ chờ em về mà. - Tôi ôm em an ủi. - Khi nào em đi, để anh ra tiễn em?
- Hai tuần nữa. Anh chở em ra sân bay nhé, bằng xe của anh được không?
Từ ngày em đòi chở tôi đi học cùng em bằng xe mô tô, vì "Lỡ em mệt quá thì sao?", giờ là em muốn đi cùng xe với tôi lần cuối, bằng xe hơi. Vốn em rất thích gió, tôi biết điều đó, nên từ khi chúng tôi quen biết nhau, đồng hành cùng nhau, chưa ngày nào em đòi hỏi tôi chở em đi bằng xe hơi của tôi bao giờ cả. Nhưng mà, nếu tôi chở em đi, gia đình em sẽ nhìn tôi như thế nào?
- Anh đừng lo, em ở một mình từ lâu rồi, hôm đấy em đi có một mình..ừ, em đi một mình.
- Vậy anh đi chung với em nhé?
- Thôi đừng..anh đang bảo vệ luận án thạc sỹ cho em mà, khi nào xong em sẽ gọi anh qua với em, nha?
- Nhưng mà Kyuhyun à..
- Người nhà em chờ em sẵn đấy rồi, đừng lo. - Em rút ra trong túi áo một sợi dây chuyền, vội đeo vào cổ tôi rồi nói tiếp. - Mặt dây chuyền này là kỷ niệm của hai đứa mình không đó..giữ kĩ nha, lúc về em thấy anh còn đeo là em vui rồi.
- Em..em có thể nhắn tin với anh khi em ở bên đó được không?
- Được mà, được hết. Em chỉ sợ anh bận thôi.
Tôi đỡ thấp thỏm trong lòng hơn. Hở van tim vốn là một phần của bệnh tim mạch, đã thế riêng trường hợp của em là bẩm sinh, thế nên nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không còn thấy nụ cười ngây ngô của em mỗi khi em đạt được điểm tối đa nữa.
Tôi ôm em đến khi em không còn khóc nữa, dần dần buông em ra. Nhưng lúc đó, tôi cảm nhận nỗi lòng của tôi được em khám phá ra, cảm nhận rằng tôi và em có nỗi lòng giống nhau chưa từng thấy.
Em hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của tôi và em. Em gửi tôi sự kiên định cuối cùng trong lòng em cho tôi, mong muốn tôi vững tin hơn về em, rằng em cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua khi ở xứ người cùng gia đình.
Dứt khỏi nụ hôn đó, dù tay còn ôm má tôi, nhưng em lại ấp úng nhìn tôi mà xấu hổ. Má em hồng lên, mắt lại long lanh, rồi khẽ nhắm, gửi tôi thêm cái hôn hờ lên môi tôi lần nữa.
- Anh..em xin lỗi.
- Không có gì phải xin lỗi hết, đó vốn dĩ là điều anh muốn nói từ lâu rồi.
- Em.. - Em bỏ tay khỏi má tôi, ra vẻ rụt rè, không còn mạnh dạn nữa. - Em thích anh..từ hồi anh nhắn tin lần đầu tiên cho em rồi. Lần đầu thấy có người quan tâm em nhiều như vậy, chịu chấp nhận một đứa cà ngơ như em, thật sự em hạnh phúc lắm.
Vẻ mặt em không còn u uất như lúc em nói ra tình trạng của bản thân nữa, mà trở nên tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Em lại gạt chút nước mắt còn sót trên gò má, rồi nắm lấy bàn tay tôi, nói tiếp:
- Em đã nghĩ anh chỉ coi em là người nhà thôi..không nghĩ..anh cũng giống em.
- Vốn dĩ yêu chỉ là yêu thôi, không có gì nhiều cả. - Tôi cười nhẹ, nói với em. - Kyuhyunie của anh, nếu đơn giản hóa vấn đề thì sẽ ổn thôi. Đơn giản thôi, anh vẫn còn ở đây, em vẫn còn ở đây. Dù em ở đâu thì anh vẫn có dấu vết của em rồi còn gì, đúng không?
Em gật đầu đồng ý.
- Nên là mạnh mẽ lên. Em nói em có mình anh thôi đúng không? Thì em cứ nghĩ là như vậy, rồi khi nào xong thì cứ gọi anh, anh sẽ qua ngay, dù có gấp hay như thế nào anh vẫn sẽ gặp em cho bằng được, hiểu không? Nghe anh, đừng bỏ cuộc nha.
Em gật đầu mỗi câu anh hỏi, nghe đến câu động viên, em lại ôm anh, nhưng là cái ôm hạnh phúc. Em vui chứ, vì đúng là chỉ có tôi mới hiểu sự trái gió trở trời của em thôi.
Sau một buổi giữ lời hứa với nhau, chúng tôi ra về với hai cái thân đầy mùi bia. Về đến nhà, tôi cảm thấy em nói đúng, bản thân tôi bao nhiêu năm nay vẫn luôn là cặp bài trùng với em. Hễ nhắc đến tôi thì không thể không nhắc tới em và ngược lại, thậm chí có cả hội fan nữ ship bọn tôi nữa luôn cơ.
Có lẽ sau khi em ấy hết bệnh, các bạn ấy sẽ bất ngờ lắm đây.
-
Tình iu của bé
Em ơiii
Em ăn gì chưa
Anh nấu cho
Đừng ăn ngoài nhé
Nhớ em chết đi được
đã nhận, 22:45.
- Tệ ghê, nhắn tin chục năm trời mà chả trả lời gì hết. Vậy mà kêu sẽ nhắn tin khi nó đến nơi, tệ quá sức tệ.
Shimkoong nhìn ông bố đang ngồi nói một mình, phải sủa lên mấy tiếng mới chịu chú ý tới con bé.
- Gái yêu của bố đấy à? Lên đây..ui cha, con xem này. Bố Kyu của con đấy, nhìn đi, bố nhắn mấy năm trời mà chả thèm trả lời lấy một kí tự hay sticker gì cả. Mà bố đã bảo vệ xong luận án của bố Kyu cũng lâu rồi chứ, chục năm rồi, ít đâu, mà vẫn không trả lời.
Con bé nhìn nụ cười méo xệch trên khuôn mặt anh, nghiêng qua nghiêng lại liên tục để tìm cho ra đằng sau nụ cười đó là gì.
- Sao con nhìn bố như thế chứ? Bố nói thật mà, nhớ bố Kyu của con nhiều lắm đấy. Nhờ bố Kyu mới có con đấy, chứ không phải là để con ngồi ngó nghiêng bố như vậy đâu.
Jungsoo vẫn cười gượng, chọc ghẹo vài câu cho Shimkoong đừng nhìn mình như thế nữa.
- Con xem..ừ nhỉ? Nhận tin nhắn chục năm trời mà không mở ra xem cái nào cả. Nhìn tiếp nè con gái yêu, bữa đi ra sân bay vẫn nhắn ở phòng chờ bình thường nè, đáng ra nhiều lắm cũng ba ngày sẽ nói tình hình như thế nào rồi chứ..haiz, im thinh thích.
Con bé vẫn cố nhìn cho hết mớ tin nhắn mà ông bố đâm hơi của mình nhắn cho bố nhỏ của mình, có vài cái mà đọc vô tưởng là phân tích kinh tế sau Covid-19 mới hài chứ.
Chuông cửa kêu lên, Jungsoo đành ngưng việc cho con mình nghe mình mách lẻo, bồng ra cửa xem ai đã bấm chuông.
- Cho hỏi, ai ở ngoài đó vậy?
- Kang Kyungmin đây ạ.
Mặt anh đanh lại, vì người này đã cướp đi người anh yêu nhất trên đời này. Anh thề rằng nếu không cho tên này ra bã, anh không còn là Leeteuk, diễn viên từng đạt nhiều giải thưởng Rồng Xanh danh giá, hay là Park Jungsoo, người yêu tương lai của Cho Kyuhyun nữa.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện đó, tuyệt nhiên anh biết rằng nếu làm vậy, em ở nơi thiên đường sẽ không vui. Em ra đi lặng lẽ như vậy, ngọn lửa nhiên liệu đã đốt cháy hết những lời hứa và tương lai đầy hứa hẹn của cả hai bọn họ. Thế nên dù tên Kyungmin này đều đặn mỗi tháng đi thăm mộ và đến nhà của Jungsoo để gửi đến sự tiếc thương cho Kyuhyun, tính cả hôm đó là tròn mười năm hắn ta làm như vậy, nhưng anh không bao giờ tha thứ cho hắn.
Trong lòng bứt rứt, nhưng vẫn phải mở cửa cho hắn vào nhà. Tay hắn dúi cho anh một túi bánh, hàng ngoại nhập và một bó hoa hồng trắng để trang trí lại bàn thờ của em.
- Cậu đưa tôi làm gì? Sao không tự tay mình gửi cho em ấy đi?
- Em đưa cho cậu ấy, chắc cậu ấy chê bánh em không hợp khẩu vị đấy. Anh đưa thì có vẻ cậu ấy sẽ thấy vui thôi.
Khuôn mặt anh càng lúc càng hằn hộc hơn, đưa ánh mắt viên đạn nhìn hắn, một ánh nhìn từ lâu mà anh chưa bao giờ dành cho ai ngoài hắn.
- Ừ nhỉ? Quà của con quan chức, tôi phải nhận để em tôi vui, em tôi mới chịu ăn. Chứ nếu để bàn tay từng nhuốm máu của gần hai trăm hàng khách, cả phi hành đoàn nữa, đưa bánh cho em tôi, thì bị chê đúng rồi, còn đòi gì nữa. - Anh nhận lấy, quay lưng lại lấy bánh và hoa trong túi ra, nói với giọng mỉa mai.
- Anh đừng nhắc lại chuyện cũ được không? Vốn đó là một tai nạn máy bay thôi mà, đâu phải là em chở mỗi cậu ấy rồi giết cậu ấy đâu?
- Nhưng cảnh sát chỉ muốn hỏi mày chút chuyện, tại sao mày lại trốn?
Hắn xanh mặt khi bị bắt bài.
- Nồng độ cồn vượt quá mức quy định, thậm chí có thể cấm lái vĩnh viễn, nhưng năm trăm triệu cùng với sáu năm án treo của mày lại khiến bản thân tao nhem nhuốc hơn, không phải mỗi em tao, gia đình em tao và những nạn nhân xấu số đó. Còn nữa, cả máy bay có mình mày sống, cảnh sát mới triệu tập lấy lời khai xem có vấn đề gì không thôi, sao ôm hộp đen đi trốn làm gì? Cũng may tao xin điều tra cùng nên mới bắt được mày, nhưng đồng tiền của mày khiến pháp luật Hàn Quốc vốn bẩn đã bẩn thêm rồi đấy, thằng khốn ạ.
Những lời anh nói ra như những nhát dao chí mạng đâm vào hắn, đau đớn trong tâm can. Những lời này anh vốn muốn nói từ lâu, nhưng vì sự nghiệp và vì em, anh không thể nói ra được. Thậm chí anh từng muốn tự sát vì phải giữ chúng trong đầu, nhưng lại càng không. Đã tự mình trách nhiệm mọi thứ của em thì không thể để bơ vơ đó được.
- Và cũng vì mày biết quá nhiều.. - Hắn rút trong người con dao ngắn, tư thế chuẩn bị đâm. - Nên hôm nay mày phải chết đấy, thằng khốn ạ.
Hắn bắt đầu tung cước khiến anh chí mạng, nhưng hắn không ngờ rằng anh đã học tự vệ từ lâu, nên những cú tung cước đó như chuyện bắt muỗi bằng vợt điện.
- Mày đừng tưởng mấy cái múa dao của mày có thể giết được tao..bởi vì tao có súng đấy. - Anh rút bên hông túi quần cây súng lục, chĩa vào ót của hắn ta.
- Súng đồ chơi mà đòi bắn thằng phi công như tao hả?
- Tao chưa thay băng đạn..ặc, con mẹ mày.
Phát dao của hắn đâm vào bụng của anh, nhưng đầu súng bắt đầu chĩa vào giữa trán của hắn.
- Mẹ nó đau thiệt chứ, tao không ngại giết mày, tao càng không ngại đi tù, tao chỉ ngại vài tiếng nữa thấy cảnh gia đình mày hối lộ người ta thôi.
Lại một phát dao nữa vào bụng anh, lần này tiếng súng vang lên hẳn hoi khiến hắn ngã ra giữa nhà. Súng vẫn trên tay, nhưng bụng máu chảy ròng bởi vết đâm sâu, anh vẫn cố tìm mọi ngóc ngách có đồ cầm máu không.
Khi cầm trên tay được cuộn băng gạc, anh đã ngất vì mất máu quá nhiều.
-
- Park Jungsoo, tôi biết cậu tự vệ chính đáng, nhưng việc cậu dùng súng linh tinh như vậy không tốt đâu. - Viên cảnh sát khuyên nhủ kế bên giường.
Nhìn lên trần nhà đầy hoa văn, anh lăn tăn thị giác của mình rất nhiều. Có lúc nhìn nó ra màu này màu kia, có lúc họa ra được khuôn mặt của Kyuhyun luôn mà. Nghĩ rằng bản thân đang mất trí, nên anh cố gắng tỉnh táo hết mức có thể để giải thích về tình huống lúc đó cho viên cảnh sát nghe.
- Tôi cũng nói thật với cậu, khám nghiệm tử thi của thằng chó đó mới thấy không có viên đạn nào ghim vào đầu nó hết, chỉ có vết dao đâm vào chỗ chí mạng, hướng dao là kiểu tự đâm. Lúc cậu ngất là do nó đâm cậu thêm mấy nhát nữa nó mới chết đấy.
Gì? Ừ quên, súng đó súng hơi mà..
- B..bố mẹ nó thì..sao..vậy? - Anh cố rặn ra từng chữ, vì cơn đau của anh chưa dứt.
Viên cảnh sát yên lặng, ánh nhìn vô hồn hẳn. Thở dài ra một hơi, ánh mắt hướng vào Jungsoo, nói:
- Cho chỉnh xưng hô một chút nhé.. - Nhận được cái gật đầu của Jungsoo, anh ta nói tiếp - Mẹ của nó năn nỉ bác sĩ cứu nó trước, kêu là mày giết con bả nên để mặc mày sống không ra sống, chết không ra chết thì hơn. Đây nhé, lúc nhận được xác của người yêu mày, tao biết mày rất bất lực mà khóc rất nhiều, nhưng con mụ máu lạnh đó khẳng định do hành khách làm gì con bả nên chết mất xác. Con bả về thật thì tưởng là ma, sau nửa năm mới chấp nhận là còn sống, bỏ hẳn ra số tiền khủng để hối lộ nhà nước. Bố nó vì việc đó mà ly hôn, chứ năm đó không phải bố nó hối lộ đâu.
Nghe mấy lời khẳng định đó, lòng anh đau như bị cứa vào lần nữa vậy. Nỗi đau sau bao năm vẫn chưa dứt thì nỗi đau nơi xương thịt tới, làm mọi thứ càng lúc tệ hơn, để nói ra một chữ "Đau!" thôi cũng khó rồi.
- Tao sẽ cố gắng sắp xếp với đội cảnh sát về trường hợp của mày, giờ thì nghỉ ngơi đi, bên ngoài có người canh rồi. Nằm nghỉ chứ không phải nằm nghĩ, lạy mày, nghe mày khóc đến tụt đường huyết là đã đủ lắm rồi.
- Được rồi..đi..đi dùm đi..ồn..
- Ok, Kim Heechul này không ồn thì mày sẽ ồn. Tao nói rồi, "nghỉ" chứ không phải "nghĩ", xin đấy.
Nói rồi Heechul đóng cửa lại, để Jungsoo trên giường nhìn trần nhà.
Từ khi chơi cùng em, cho tới khi sắp bị án treo vì tự vệ chính đáng, anh suy nghĩ về bản thân mãi, rằng mình có phải là vận xui của em hay không.
Anh nghĩ rằng cái vết đâm sâu ở bụng mình là cái nghiệp cuối cùng của bản thân đối với em. Có lẽ khi còn sống, em không vừa ý người khác cũng nên. Đó là anh nghĩ thế cho đến khi lần đầu gặp bạn của em, họ đều nói rằng "Cho Kyuhyun là người sống rất có trách nhiệm." Chừng đó thứ cũng khiến anh tin tưởng em, kể cả khi em không còn rục vào lòng anh mà ngủ nữa.
Kyuhyunie..anh từng tệ vậy sao?
Anh nhớ những đêm cuối cùng em muốn anh qua nhà mình ngủ. Được ôm, được hôn, được chăm sóc như một người bạn đời, cả hai đều rất tận hưởng điều đó. Khi vô tình Inyoung ghé qua đưa đồ mẹ gửi, chị ấy rất bất ngờ lúc biết em mình đang tìm hiểu người yêu tương lai, chị vui lắm, rằng em mình cuối cùng cũng hạnh phúc. Nhưng nhìn lại thực tại, cũng chục năm nay, chỉ mình anh độc thoại với dòng tin nhắn, mình anh trò chuyện với Shimkoong, mình anh giữ hết lo âu, tất cả chỉ còn lại một mình anh.
Kyuhyunie..anh mệt lắm..
..anh muốn ở cùng em lúc này.
Có muốn cũng không được. Tâm nguyện của em chính anh còn không rõ, nhưng việc sống tiếp phần đời của em cũng khiến anh nghĩ rằng đó là điều em muốn nếu một ngày nào đó em có vấn đề rồi.
Kyuhyunie..Shimkoong nhớ em lắm đó..
Trước khi đi, em bày tỏ mong muốn anh nên nuôi một con gì đó trong nhà. Không nhất thiết trông cái khuôn mặt chúng giống em, chỉ cần chăm sóc và dạy bảo chúng thật tốt là được. Anh hỏi tại sao không muốn có con, mà lại là động vật, em chỉ lẳng lặng đưa ra cục rubik em hay chơi cho anh xem. Mỗi ô màu là mỗi câu tâm sự, đa số đều cho rằng bản thân em là người vô dụng.
Anh không nỡ trách em, bởi vì số phận là trời cho. Anh chỉ cảm thấy bản thân mình không thể biết em sớm hơn, không thể bảo vệ em sớm hơn, tất cả đều là "không thể ... sớm hơn."
Vì vậy, Shimkoong - một chú chó thuộc giống Maltese xuất hiện trong cuộc sống của anh. Có vẻ như trong anh từ lâu không còn sự xuất hiện của tình thương, vì lúc đó anh đang rất đau buồn với những ngày tháng không còn em. Nhưng chú chó này dường như biết đọc vị, nên không ít lần nó khiến anh bỏ ngay suy nghĩ chấm dứt cuộc sống của bản thân anh.
Anh thương nó nhiều hơn, nuôi dạy nó rất tử tế, đôi lúc anh lại nghĩ "Trông con mình giống Kyuhyunie phết." Bởi cái tính quấn người, hay thể hiện tình yêu ra cho người mình yêu của em đã thể hiện rõ ở Shimkoong, nhưng phiên bản một chú chó dễ thương, khiến anh càng thương yêu nó, dần đà thành tình cha con.
Anh trân quý mỗi khoảnh khắc bên con bé, vì có Shimkoong là có tất cả, nhất là cái sinh mạng đang sống dở chết dở này. Nằm trên giường bệnh vẫn còn nghĩ xem con mình ở nhà có biết tự bấm nút lấy đồ ăn được không luôn cơ mà, huống chi nghĩ về Kyuhyun cơ chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì..haiz, mình đã vất vả rồi.
Cả đời này mình vất vả với mọi thứ rồi, nhưng sao nhớ tới Shimkoong với Kyuhyunie, mình không thấy mệt gì hết vậy?
Phép màu hả ta?
Aiss Jungsoo..à không Leeteuk à tỉnh lại đi, đi làm khác với ở nhà, phép màu cái gì chứ, vô lý.
À đâu hẳn vô lý đâu ta..mình có họ là mình đâu thấy đời mình vô lý nữa.
Tự nhiên thấy bản thân mình thông minh ghê.
Cứ nghĩ trong đầu như vậy, rồi nở một nụ cười trên môi. Nụ cười tự thưởng cho bản thân đã nghĩ thông suốt, nụ cười tự mãn vì ít ra bản thân có cái người ngoài không có, cho dù có là phút chốc đi chăng nữa.
Cho dù có là phút chốc đi chăng nữa, Park Jungsoo này, ừ, mình, Park Jungsoo, cho tới chết cũng chỉ yêu mỗi Cho Kyuhyun và Shimkoong thôi.
À cả mẹ và chị nữa.
Đúng rồi, mình yêu cả cuộc sống này nữa.
nay up sớm vì sợ ngủ quên =)))))))
lâu rồi mới viết SE trinh thám, sau này mở wordpress thì chắc chắn là có fic trinh thám, hoho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top