hai con báo..

Tên đầy đủ: Hai con báo phòng kế toán và hành trình giác ngộ của họ.

***

Chèo kéo nhau cả đời này thôi không đủ, phải chèo kéo nhau như hai con báo mới chịu.

Park Jungsoo - hoặc Leeteuk vì anh ta thích thế, có vẻ ngầu hơn - trưởng phòng kế toán. Cả đời hiền lành, có lúc dữ như cọp con, không thì mít ướt như rắn, chỉ biết chấm công hộ nhân viên cùng phòng đi trễ thôi. Nhìn bên ngoài là một vị trưởng phòng hiền lành, đẹp trai, đáng yêu, giỏi giang như vậy, chứ bên trong là một người từng trải qua nhiều trái đắng trong cuộc đời, nên cái bề ngoài đó là bao biện cho mỗi ngày đi làm về, tự nhốt mình trong nhà, cứ u ám như vậy mãi.

Leeteuk để ý một chiếc em bé cùng phòng, cũng ngang ngửa anh, khác cái hơi hung dữ và dễ cáu lắm. Bé trai, Cho Kyuhyun, nhân viên bám trụ cái phòng kế toán được bốn năm. Bé trai này được cái chăm chỉ lắm, tháo vác nữa, là ông hoàng excel mà ai cũng hay nhờ vả mỗi khi bảng tính mà Leeteuk đưa cho quá khó, đối với họ thôi. Đưa vào tay Kyuhyun, mọi thứ chỉ xong trong vòng ba mươi giây. Bé trai này dư cơ hội về sớm, nhưng thấy trưởng phòng còn vất vả mớ sổ sách còn lại mà cấp trên đưa cho, nên thường tốt bụng qua giúp đỡ một tay để Leeteuk được về sớm.

Ban đầu anh ghét bé trai này lắm, vì giỏi hơn anh, hở cái là "Trưởng phòng, giờ này sao còn chưa về?", mà nghe riết cũng quen, cũng ghiền. Ít ra không phải ở lại tới tối làm cho xong rồi, vì từ khi có em ở lại thì được về sớm hơn hẳn hai tiếng đồng hồ.

Còn ghiền là ghiền sao? Có một hôm em báo dính Covid, nên nộp đơn công ty xin cách ly ở nhà, vẫn làm việc ở nhà, chỉ cần tính lương cho em cao hơn mọi tháng thôi. Thế là cả tuần em ở nhà, anh ở trên công ty chạy công việc đến đêm mới được về, người mệt mỏi rã rời, thân thể tàn dần như ông già vậy. Khi em đi làm lại, vẫn câu nói quen thuộc đó, anh như hóa thành yêu tinh, quay về lúc còn sung sức, ở lại cùng em làm xong công việc khoảng nửa tiếng rồi về.

Ghiền là vì nghe em hỏi ngây thơ như vậy, ngỡ là giả ngơ, nhưng ngơ thật. Ghiền là vì không có tối nào anh đơn độc trong văn phòng đến đêm mới về, mà là xong trong một buổi chiều đó là được về rồi. Ghiền là vì..

..anh yêu sự thật thà của Kyuhyun mất rồi.

Mỗi tội là em hay cáu, hễ ai nghe em giải thích bao lần vẫn làm sai thì em sẽ thể hiện ra mặt luôn. Hay là những lần em hay vu vơ chuyện em từng quen với vài cô gái trạc tuổi em, cô nào cũng như quái vật đối với em, nên là em tự nghiêm khắc với bản thân, mà có hơi nghiêm khắc quá đà, nên em mới có cái mặt vừa dễ thương vừa hung dữ như vậy.

Nghĩ là ôm sự thầm thương trộm nhớ này mãi, nhưng mà đâu có dễ. Đời anh vốn u ám rồi, gặp thêm báo thủ phòng kế toán như em, bỗng anh thành phiên bản thứ hai của em lúc nào không hay.

"Anh ơi, còn nhiều không?" - Vẫn là một buổi chiều nọ, nhưng mà mùa đông, đôi mắt long lanh với đống giấy chằng chịt mực ở trên bàn. - "Anh ơi..anh..Leeteuk, sếp t-"

"Gì? Aiss, lại là em à?" - Anh mơ màng nhìn em, giọng hơi bực bội.

"Hôm qua anh ngủ đủ giấc không?" - Em để ý từ khi vào mùa đông, anh thường ngủ quên mỗi khi đồng nghiệp từng người tan làm. - "Leeteuk à, mắt anh đã sưng mà còn hiện thâm quầng rồi kìa.." - Giọng em nhỏ dần, tay cứ cử động để mọi khía cạnh trên khuôn mặt anh hiện diện đủ trên đôi mắt long lanh của em. - "Đừng nói anh khóc cả đêm đấy nhé? Em để ý cả sáng, nhưng sợ anh còn bấn loạn nên em không dám- "

"Được rồi mà, em đừng nói nữa được không?" - Anh ngắt lời.

"Hay hôm nay giải quyết xong đống này tụi mình đi uống một chút đi? Làm việc với anh lâu rồi mà chả uống với nhau ly nào cả."

"Tôi không uống được rượu."

"Thì uống coca thôi cũng được, đi mà." - Em nũng nịu, giả ngọng để xem phản ứng người kia như thế nào.

Người kia bấn loạn trong tim, tự cảm thán sao lại đáng yêu đến vậy. Vẫn là đôi mắt nâu ấy, cứ long lanh, hướng về anh như hoa hướng dương vậy. Đến nước này anh không dám từ chối, thế là gật đầu ngay tức khắc.

Kyuhyun khi nhận được sự đồng ý, em nhanh chóng kéo ghế ngồi kế bên anh, bắt đầu công việc thường ngày, tính xem số liệu trong bản báo cáo đã đúng chưa. Mọi ngày em hay đem về nhà làm, hoặc ở lại nếu như có tính file trên máy tính, nhưng hôm nay nó dày bằng hai cuốn sách từ điển gộp lại, nên bằng lòng phải ráng xong rồi về cũng được.

Leeteuk lâu lâu lén nhìn sang em, trông cái điệu bộ lúc nghiêm túc của em, anh yêu đến cùng. Người gì vừa đáng yêu, vừa rạch ròi, đúng là lần đầu gặp trong đời. Dù lần đầu thích một người cùng giới, nhưng cái tâm trạng vẫn là thích một người khác giới vậy. Nhưng anh cũng kệ, vì đằng nào cũng chả là người yêu tương lai của anh. Nghĩ đến đó thôi cũng thấy vui rồi.

Vừa hay là xong được cái mớ giấy dày cộm đó, khoảng gần một tiếng. Em bẻ tay vài cái, nghiêng nhẹ cái đầu, tự xoa bóp phần gáy một chút, rồi mới hỏi chuyện sẽ đi uống ở đâu.

"Em hỏi gì lạ thế? Em rủ tôi mà?"

"Ừ ha..à, mai là ngày nghỉ đó anh, nghỉ tới chủ nhật lận, hay là qua nhà em uống đi, em nướng thịt cho anh ăn."

"Nhà em có bàn nướng à? Có ban công không đấy?"

"Có hết, quan trọng là em ở có một mình à, đó giờ tự nướng tự ăn thôi, nên là mới rủ anh đó."

Hóa ra cũng chỉ là cho đỡ trống trải hơn sao?

"Thế thôi, không muốn. Tôi sợ.."

"Không có gì hết thật mà, qua đêm có một bữa đã sao đâu? Nha nha nha, Leeteuk hyung!!" - Vừa nói, em vừa nhào vào chọc lét anh

"N..nè nè, đ..đừng tự tiện..á! Trời đất ơi, thôi mà, tôi ở tôi ở, được chưa?" - Leeteuk bất ngờ nhận cú chọc lét từ Kyuhyun thì vừa cười vừa chấp nhận ở lại, thế là em ngừng hành động đó ngay.

"Phải vậy ngay từ đầu thì em đâu chọc lét anh làm gì. Đi thôi anh, mình còn đi siêu thị nữa."

Cả hai xách balo đứng lên rời khỏi phòng, không quên tắt cầu dao, tránh việc tới hôm đi làm lại thì gào mồm "Đứa nào bữa đi về không tắt điện?"

-

Em uống tới nửa chai thứ hai, bắt đầu ngà ngà say, còn anh thì đã say từ chai thứ nhất.

"Quèo, Leeteuk hyung dễ say quá!"

"Tôi nói tôi không uống được rượu, mà em đâu có tin."

Nói xong, anh cho miếng thịt vào miệng, không quên làm thêm ly nữa cho mau trôi.

"Nói không uống được rượu mà thêm ly nữa, siêu giả dối."

"Dối cái gì?"

"Em hong có biết, chỉ cần tối nay ăn hết mớ thịt hai đứa mình mua là được nha nha nha."

Nhìn dáng vẻ nũng nịu của em, anh bỏ đũa xuống, bắt đầu chơi đấu mắt với em. Dù không biết người đối diện làm vậy để làm gì, nhưng em đành chơi cùng anh, có khi một hồi cũng có cái để nói cũng nên.

Bốn mắt nhìn nhau tới năm phút hơn, Leeteuk thua, nhưng chịu thua như vậy thì anh lại không cam tâm, và thế là chưa để em vui vẻ reo "Bravo, em thắng rồi!" bao lâu, anh nhào đến chiếm nửa môi dưới của em, rồi dần là cả đôi môi của em.

"L..Leeteuk hyung.."

Ban đầu có chút sợ hãi, nhưng cái ngấu nghiến đó khiến em có chút mơ màng, cuốn mình vào nụ hôn nồng mùi rượu đó.

Day dưa với nhau một hồi, Leeteuk chủ động kết thúc nụ hôn đó, để lại em rất nhiều dấu chấm hỏi về người dối diện rất nhiều.

"Tôi..tôi yêu em..l..lâu rồi."

Lời thừa nhận có chút hồi hộp được nói ra từ anh, khiến em nghe xong bừng tỉnh ngay lập tức. Như có cái gì đó từ lâu em chưa thể nói, thế là em nói ra một tràn dài ơi là dài.

Đại khái câu chuyện là hồi mới vào làm, Leeteuk đối xử với Kyuhyun rất tệ. Thời điểm đó em không biết anh đang có chuyện buồn, vì có bao nhiêu cơn giận đều trút hết lên đồng nghiệp, không ai dám làm gì anh cả, và em cũng thuộc số người đó.

Một ngày nọ, vẫn là đi pha cà phê vì đó là yêu cầu của Leeteuk, nhưng em bị nhầm Americano thành Expresso, thế là bị mắng một trận té tát. Em biết rằng nếu không chấm dứt tình trạng này, mọi người trong phòng, ngay cả em sẽ bị ảnh hưởng tinh thần rất nặng nề, nên hôm đấy dù có đổ máu thì em vẫn phải chấm dứt tình trạng đó cho bằng được.

Em thẳng tay vứt ly cà phê xuống, tiếng vỡ ly cùng dòng cà phê lẫn lộn trong đống vụn vỡ đó khiến mọi người trong phòng đều sợ hãi, cùng với gương mặt thản nhiên đến đáng sợ. Đang hăng máu chửi mà nghe tiếng vỡ toang của ly cà phê, kèm theo trạng thái bất ngờ với thái độ của em, anh như sôi máu điên lên, lao vào đấm em luôn. Ryeowook, đồng nghiệp cùng phòng lúc đó đã đi báo với sếp rằng có ẩu đả, chứ có đến tết Công Gô mới đánh nhau xong.

Bên can, bên cổ vũ, hỗn loạn vô cùng. Khổ một cái sức của hai người đều như nhau, vì người tập thể hình, người vốn to con sẵn, nên trận đánh một chín một người, chỉ có chờ xem ai ngất trước thôi. Nhưng Leeteuk, người mà máu điên căng tràn nhất, dùng lực rất mạnh khiến Kyuhyun ngã ra đằng sau. Nếu nó là ngã ra sàn nhà thì không có vấn đề gì, nhưng sàn nhà có mấy cái miểng ly thì nó bắt đầu có vấn đề.

Mảnh nhọn nhất đâm vào lưng em, khiến em la lên rất đau đớn. Cả phòng đều bất ngờ "Kyuhyun-ah!", khi đó Ryeowook dẫn sếp đến nơi thì máu đã hòa cùng cà phê rồi. Họ lúng túng đỡ em dậy, cũng may là vết thương không sâu, không thì cũng nguy kịch rồi. Leeteuk lúc đó xanh mặt muốn trốn, nhưng điều đó là không thể. Anh tay chân run lẩy bẩy, cố vào giúp em ngồi dậy, nhưng Donghae, một trong số người giúp đỡ em hôm đó đã quát anh rất lớn: "Cút đi, tên già đáng sợ! Anh có biết anh suýt nữa giết người rồi không?"

Đâu đó mấy tuần em hồi phục, ban đầu sếp muốn điều em qua phòng công nghệ, nhưng em nói rằng chuyên môn của mình là kiểm toán, cái gì liên quan tới toán em đều rất giỏi, nên sếp đành lòng cho em làm việc ở phòng kế toán tiếp.

Nhưng sau hôm đó, dường như cả hai trao đổi tính nết của nhau. Leeteuk đằm tính hơn, biết cách kiềm nén cảm xúc, cởi mở hơn rất nhiều, không còn khó tính nữa. Trái ngược đó, Kyuhyun vì căn kĩ tính, đã thế chuộng hoàn hảo, nên bảng tính chấm công hay bất cứ thứ gì liên quan tới toán đều rất kỹ, thành ra ngày nào đi làm cũng phải ít nhất hai tiếng nghe em than phiền, thậm chí là chửi xéo vì chỉ bao lần vẫn không ra được một cái bảng tính đàng hoàng và hoàn chỉnh. Có lúc em phát hiện ra một người đồng nghiệp cũ đã khống tiền lên, nếu không nhờ cái cọc tính của em thì công ty phá sản lâu rồi.

Sở dĩ em muốn làm thân với Leeteuk là vì em nhận ra tính nết em đã đổi thay lâu, em còn ngơ ngác nghĩ rằng "Mình bị tráo đổi linh hồn rồi sao?", nhưng làm thân thành thân thật, rồi tình cảm chớm nở lúc nào không hay. Ban đầu em không biết điều đấy, nghĩ là ngày nào cũng ở lại cuối giờ, lâu lâu chọc ghẹo nhau một chút mà thích người đó có bị kì cục không. Nhưng dần đà, nó không dừng ở chữ "thích", mà dừng ở chữ "thương".

Kyuhyun thương Leeteuk rất nhiều, khi tìm hiểu mọi thứ về anh. Chuyện buồn năm ấy là vì gia đình anh khi không bị giáng một số tiền nợ khổng lồ, chúng đến từ bạn gái cũ của anh. Cô ta lấy danh của anh để vay nóng, tổng cộng hơn một trăm năm mươi triệu won. Tự hỏi bản thân đã tồi tệ với tình cũ như thế nào mà bị hại đến thế, nên em không cam lòng, từng muốn thông qua ý kiến của anh mà giúp đỡ một phần, trả lại từ từ cũng được.

Nhưng Leeteuk kỹ lắm, không muốn mắc nợ ai, nhất là về chuyện tiền bạc, nên anh không muốn em nhúng tay vào làm gì. Thường người ta kêu đừng hay cấm làm thì lại càng muốn làm, và cái đó Kyuhyun là người áp dụng nó trong gần ba chục năm trải đời.

Sau khi trả dứt số tiền đó cho Leeteuk, Kyuhyun dường như không còn chút do dự mà khẳng định "Người đàn ông ngầu lòi cute chính trực hiền từ này phải thuộc về mình." Thế là em càng lúc thân hơn, và hôm em rủ anh về uống chung, được anh hôn, được anh thổ lộ tình cảm, nó như một chiến tích đối với em vậy.

"Vậy ra đó là lí do em theo đuổi tôi âm thầm như vậy à?"

Em gật đầu, ánh mắt em vẫn long lanh, vẫn có chút sợ sệt vì sự bất ngờ anh dành cho em.

"Ờm..Kyuhyun này, tôi..tôi không biết em còn ghét tôi không, khi không..em..em kể ra làm tôi..tôi-"

"Em còn giận, chứ không ghét anh."

Leeteuk lại nhìn em, một ánh nhìn khác lạ hơn nhiều. Anh lại tiến sát mặt mình, môi sắp chạm vào môi em lần nữa thì bị em đẩy người ra, làm anh phải giật mình vì suýt nữa ngã ghế.

"Em xin lỗi..nhưng mà anh à, như vậy có vội quá không?"

"Vội gì?" - Anh hỏi, giọng đầy nghi vấn.

"Hẹn..hẹn hò á. Em nghĩ là tụi mình nên tìm hiểu nhau, sau đó-"

"Không ai tìm hiểu mấy năm trời như hai đứa mình đâu, đã vậy tìm hiểu sau lưng nhau nữa."

Cũng đúng, từ trước giờ số lần họ nói chuyện cùng nhau chỉ có ở tin nhắn với ở phòng kế toán, chứ chả phải nơi riêng tư như ban công nhà em, với cả toàn tìm hiểu nhau qua đồng nghiệp là chính thôi, nên giờ có tìm đủ cách để tìm hiểu chính thức thì không. Công ty chuẩn bị sẵn cả lễ đường rồi, ăn thua là có chịu đi hay không thôi.

"Kyuhyun..tôi xin lỗi chuyện năm đó, nhưng em thật lòng tha thứ cho tôi thật hả?"

Em gật đầu, ánh nhìn chuyển sang trìu mến, có chút rưng rưng. Tay em đan vào tay anh, như muốn thời gian trôi thật lâu và quỹ đạo đừng xoay chuyển liên tục nữa.

"Tôi..tôi không biết..nên nói gì với em nữa. Tôi..tôi yêu em là thật..yêu từ ngày tôi chăm sóc em trên bệnh viện. Tôi vẫn mong không có ngày nào đó em tha thứ cho tôi chuyện đó đâu.."

Nước mắt em rơi theo từng chữ đứt đoạn của anh. Con người này vốn giỏi nói ra nỗi lòng của người khác, chứ không giỏi ra nỗi lòng của bản thân. Có lẽ chỉ có một mình em mới hiểu hết.

Đúng vậy, chỉ mình em. Không một ai ngoài đấng sinh thành hiểu anh, đọc vị được anh, tất thảy yêu anh nhiều như em.

"Hyung này, em nói.." - Em lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. - "Em nói em giận thôi, em chưa bao giờ ghét bỏ anh bất kể ngày nào hết. Cả khi anh nói ra nỗi lòng của anh, em vẫn còn giận. Tha thứ chắc chắn không, nhưng nếu anh còn vì chuyện đó mà khóc mỗi đêm, em càng không muốn tha thứ cho anh."

"Kyuhyun à.." - Anh ngơ người, không nghĩ em lại đoán trúng phóc nỗi lo âu mỗi đêm của anh như vậy.

"Sau này không có "Trưởng phòng ơi" hay "Anh ơi" nữa đâu, em sẽ nói là "Người em thương" ơi đấy, liệu hồn mà giấu cho khéo vào." - Em vừa nói, vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng anh. - "Bỏ cái tay ra, đau lắm luôn á."

Anh nhận ra bản thân đang làm đau em, vì anh giữ chặt hai bên vai của em rất lâu. Miếng thịt đó có hơi khét, nhưng nước sốt vẫn rất mặn mà, mặn vị tình yêu của em dành cho anh.

Sau khi chữa lành cho nhau bằng vài cái hôn, vài cái thả thính nhăng nhít như trẻ trâu, cả hai dọn dẹp khu vực ban công để chuẩn bị kết thúc một ngày dài.

Ở trên giường với tư cách là người yêu, họ ôm nhau ngủ rất ấm áp, dưới cái lạnh của Seoul khi vừa vào đông. Có lẽ từ lúc đấy, họ mới chấp nhận rằng bản thân họ chỉ là yêu, chứ chả phải bị gọi là thứ tình cảm dị hợm.

-

Mấy năm sau, trong một căn phòng nọ, ánh đèn còn le lói trên bàn làm việc, Donghae đang ngó qua ngó lại chiếc thiệp cưới màu xanh sapphire, chẹp miệng liên tục. Eunhyuk xuất hiện từ sâu lưng, ôm lấy từ sau lưng, hôn lên má như lời chào hỏi thân mật.

- Donghae của tớ sao thờ thẫn ra thế? - Eunhyuk hỏi.

- Lần đầu đi ăn cưới ở nước ngoài, lời được hai cái vé máy bay mà vẫn phải trích ra phần mười vé máy bay để làm quà cưới..Eunhyuk à, tớ không muốn đi chút nào cả.

Eunhyuk nghe tâm sự xong liền phì cười, má cậu cọ vào má của anh, nói với giọng vừa đủ nghe:

- Thì mấy năm nữa tụi mình cũng làm như vậy đi, có qua có lại, đúng không?

Nghĩ lại thấy cũng đúng, nên từ chán nản chuyển sang phấn khởi, quay sang hôn vào môi Eunhyuk như lời tán dương với sáng kiến tuyệt vời này.

- Khi nào mới chịu về Mokpo với tớ đây?

- Mai họp xong rồi về, tớ còn bận lắm.

- Chờ đấy nhé..thôi khuya rồi, ngủ đi.

Donghae bỏ chiếc thiệp xuống bàn, tắt đèn rồi bồng Eunhyuk lên giường ngủ, coi như xong hẳn một ngày vất vả rồi.

Thiệp mời cưới đó là của Leeteuk và Kyuhyun. Trong đó có hai chiếc vé máy bay sang Canada, nơi tổ chức đám cưới của họ, một tấm postcard chứa mã QR địa điểm tổ chức, một chiếc thẻ cứng chứa mã QR dẫn tới file hình cưới siêu hiếm hoi của họ, ngoài những tấm họ công khai ở mạng xã hội ra.

Thật ra thì bản thân họ vốn không muốn có một cái đám cưới, nhưng nếu như không danh phận đàng hoàng, ắt hẳn cũng bị người này người kia nói. Khi ký giấy đăng ký kết hôn, cả hai không nghĩ sẽ xuống tiền cho đám cưới tiền tỷ này.

Thôi kệ, bên nhau mà sặc mùi tiền như vậy ai chả thích, quan trọng họ đã là của nhau rồi, sao chối cãi được.

dù chưa tới định kì 10 ngày/chương nhưng mà khoái up sớm để còn viết tiếp =))))

thông báo với cả nhà iu là tôi sắp chuyển hết fic qua wordpress rồi. tạm thời thì trong vòng tháng này sẽ up nốt các chương đã viết xong, vẫn định kì 9-10 ngày/chương. thời gian được áp dụng cho cả fic Boyfriend Material của Yesung luôn.

khi nào dựng xong thì sẽ có thêm thông báo chuyển nhà, đợi khi mọi người xong xuôi hết thì mới tiến hành gỡ bớt fic (có khi gỡ hết toàn bộ) để tránh bị up lên web lậu, rồi bị bế lên đài truyền hình quốc gia, tội nghiệp chúng ta =))))))))

up sớm đọc sớm ngủ sớm hoy, kaka, ngủ ngon nhóe 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top