giận nhau
Tôi vẫn giữ thói quen leo lên cân hàng tuần và khám tổng quát hàng tháng. Trộm vía lúc nào tôi cũng khỏe mạnh, dù cân nặng có hơi..
Quên, có chuyện này tôi muốn kể mọi người nghe.
Chả là có đợt gì đấy, không nhớ nữa, cả bọn gồm tôi, Jungsoo, Donghae và Hyukjae rủ nhau đi ăn. Hôm đấy nhớ rõ là mới đi khám tổng quát về, ngồi thở chưa được năm phút, điện thoại chạy một dòng tin nhắn vỏn vẹn ba chữ, mà đấy là người yêu nhắn, nên tôi mở ra xem ngay.
Super Junior Leeteuk
Đi ăn không?
Bâng khuâng nghĩ đi nghĩ lại, chắc có dịp gì quan trọng lắm nên anh mới hỏi tôi như vậy. Bình thường cái dòng anh nhắn đầy đủ sẽ là "Em bé, hôm nay đi ăn với anh không?", hoặc ít nhất là "Kyuhyunie của anh, đi ăn với anh không?". Bữa đó có ba chữ như vậy, tôi hoang mang, liền kêu anh Yongsun đang rót ly nước cam qua ghế sofa xem tin nhắn cùng tôi.
- À..nay chắc đi ăn đông lắm nên mới nhắn thế thôi.
- Em mong là thế. - Tôi nói với giọng trầm buồn. Buồn vì người yêu nhắn có mấy chữ, làm tôi vừa sốt sắng, vừa lo lắng trong lòng.
- Nhưng mà yêu nhau lâu đến vậy mà để tên nhau là tên đi làm à? - Anh Yongsun nhìn tên tôi lưu cho Jungsoo rồi hỏi.
- Đề phòng thôi. Đến anh thì em còn để "Quản lí Won Yongsun" mà.
Yongsun không bàn thêm gì nhiều, vì tôn trọng sự kĩ tính của tôi. Anh quay ngược vào quầy bếp, rót thêm ly nước cam. Tôi lúc đấy suy nghĩ câu nào ngang ngang số chữ người yêu nhắn để trả lời câu hỏi vỏn vẹn ba chữ của anh.
Em bé Kyuhyunie
Đi chứ
Ở đâu
Lát nữa tới
Có căn lắm mới biết bên kia nhăn mặt như thế nào, sau nhờ Donghae kể thì tôi mới biết là: "Em hiểu lầm ổng rồi, chẳng là do ổng bị bể cường lực điện thoại nên phải nhắn tắt vậy đó, chứ giận hờn gì em đâu."
Sau anh trả lời bằng một cái định vị, vì lúc đấy tôi còn giận anh nên tôi chỉ xem, không gửi sticker chim cánh cụt như bình thường tôi gửi cho anh nữa.
Uống một hớp nước cam mà Yongsun mới để xuống bàn, nuốt chậm, rồi cảm nhận sự mát lạnh, có chút chua vốn có của cam mà suy ra tâm trạng của tôi.
- Anh.
- Hả? - Anh vừa bấm điện thoại vừa đáp lại tiếng kêu của tôi.
- Bình thường anh có giận vợ anh không?
- Tự nhiên hỏi lảng nhách vậy? Không. Mà có chuyện gì nữa à?
- Thì nãy giờ nè, xem đi, phát bực thiệt sự.
Anh cầm lấy điện thoại tôi, lướt mấy dòng tin nhắn vừa nãy, đâu đó lấp ló mấy câu tôi và người yêu chúc nhau ngủ ngon. Anh ngao ngán nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn mòn con mắt thì mới tòi ra vấn đề giữa tôi và người yêu. Lúc đấy anh nhìn tôi, nói:
- Yêu nhau lâu đến vậy rồi, đây cũng không phải lần đầu em hiểu lầm cậu ấy đâu. Đến nơi hẹn nhớ hỏi cậu ấy chuyện gì, chứ anh thấy chuyện nó không là gì cả.
Tôi tuy có chút bất ngờ, tỉnh ngộ, vẫn chăm chú nghe anh nói, nhưng cảm xúc vẫn hỗn độn vô cùng.
Thôi được, tôi sẽ cố hỏi anh thật kĩ mới được.
---
Em bé Kyuhyunie
Em đến rồi
Anh ở bàn nào vậy?
Super Junior Leeteuk
Bàn số 13
Lầu 2
Nói nhân viên là có hẹn với anh thì họ dẫn em lên
Lầu này chỉ có phòng gia đình thôi
Nên khó đi lắm
Em bé Kyuhyunie
đã thích tin nhắn của Super Junior Leeteuk.
Tôi làm như những gì anh dặn, họ dẫn tôi lên một phòng ăn. Nhìn từ lưới của cánh cửa, thấy hẳn ba người. Ngoài Jungsoo mà tôi biết trước đó, khi vào tôi mới thấy là có cả đôi uyên ương Donghae và Hyukjae.
- Quao, hôm nay đúng hẹn nha, chúc mừng Kyuhyunie của Leeteuk hyung. - Hyukjae kéo tôi lại vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi mấy cái.
- Trời ơi, Leeteuk hyung cọc rồi kìa, buông em ấy ra đi. - Donghae nói nhỏ với Hyukjae, rồi anh ấy đành buông tôi ra.
Từ lúc tôi vào, Jungsoo tuyệt nhiên không nhìn lấy tôi một cái. Lúc đấy không biết nghĩ gì, tôi quyết định làm anh sôi máu điên lên thì thôi.
- Hongggggg, để im vậy luôn, nha nha, Hyukjae Hyukjae Hyukjae đẹp troai á há há. - Tôi ôm cứng ngắt Hyukjae sau khi anh ấy buông tôi ra.
- Hả.. - Hyukjae nói nhỏ. - Chuyện gì à? Khi không lại như vậy anh lo cho em lắm đấy.
- Đang giận, làm bộ diễn chút đi, hôm sau mua sữa cho uống. - Tôi đáp lại câu hỏi của Hyukjae, bằng sự kín đáo hết mức của tôi.
- Ừ.. - Hyukjae bắt đầu ôm lại tôi cứng hơn. - Èo ôi lâu không gặp em bé, em bé khỏe hong? Đây đây, ngồi đây nè, anh với Donghae nướng thịt ngay cho em bé ăn nhé, ngoan ngoan vô đây nào.
Mặt của Jungsoo đã xám như nồi inox chưa mở seal ở nhà tôi từ lúc tôi vào phòng rồi, đây khi Hyukjae đưa tôi vào ngồi kế bên anh, mặt anh thành lọ nồi luôn.
Nhìn đối diện, tôi thấy Donghae và Hyukjae xì xầm to nhỏ gì với nhau. Lúc đấy nghĩ là bàn kế cùng tôi thôi, nên tôi đành nhìn vào cái chén đang úp ngược lại vào dĩa.
- Kyuhyun à.
Tôi giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh nhìn lại anh.
- Hả? Em đây, Teukie của em sao vậy?
- Hôm nay em sao vậy?
Chốt vấn đề là chúng tôi hỏi nhau có bị gì trong lòng mà cáu gắt lẫn nhau. Chúng tôi còn tự thấy bản thân khó hiểu, trẻ con, chỉ có mấy kí tự trên điện thoại mà giận nhau, quả là điên rồ.
Nhưng dễ gì tôi tự nhận là tôi lúc đó đang giận anh tím mặt tím mày, từ lúc cầm cái điện thoại nhận tin nhắn của anh là đã như vậy rồi. Bằng sự dẻo mồm dẻo miệng của mình, Donghae lên tiếng khi chúng tôi vừa cãi nhau vài câu nhỏ nhặt:
- Em thấy nhé, hai người đều sai cả. Người thì lo xa, người thì vắn tắt là thượng sách.
Tôi và anh yên lặng nghe Donghae kể về nhũng chuyện đời thường của anh và Hyukjae, nghe hoài cũng ngán, nhưng kiểu kể chuyện khiến tôi thấy có chút cuốn hút thôi. Hyukjae cũng bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về "học thuyết tình yêu", nói đúng hơn là cách dỗ dành nhau. Tôi càng nghe, càng mệt mỏi biết nhường nào, vì đơn giản chúng tôi yêu nhau kín lắm, thành ra mấy cái hành động mà ảnh nói toàn là làm kín đáo cả.
Để nhớ nhé, "Em phải nấu món anh ấy thích thì may ra còn đỡ, hoặc là hôn này, hoặc là dẫn đi ăn này, hoặc là mình đi hâm nóng.."
Hâm gì hâm, có hai người mới hâm ấy. Hâm tới mức ngủ nhờ có một đêm mà ầm đùng cả cái phòng, làm tôi với Jungsoo đang ôm nhau ngủ cũng phải khàn cổ "La nhỏ nhỏ dùm tụi này chút đi, ngày mai còn đi làm nữa."
Nghe xong, hai đứa ậm ờ gật đầu, đôi chim ciu kia thì nhìn nhau cười khì, tôi nhăn mặt khó hiểu. Donghae liền đưa tôi chén thịt anh cắt sẵn lúc Hyukjae ngồi nói, rồi liền đưa cho ảnh ly trà đá mát hơn cả thời tiết chuyển trời ngoài kia.
Nóng mắt thiệt sự, giả dụ nhân viên vào thấy cảnh này, khéo về Việt Nam có nhóm fanti hát "Con sông quê" mất. Đừng hỏi sao tôi biết, con người ai mà chả có cho mình 2 3 cái acc clone, đi stalk người yêu cũ cũng phải có acc clone cơ mà.
À thôi, quay về người ngồi kế bên tôi đã nhé. Anh ta làm miếng thịt cuộn rau đã lâu, chỉ chờ tôi hết nhăn mặt để can đảm đưa vào miệng tôi mà thôi. Tiếng "A~" đầy tình cảm của anh khiến tôi mủi lòng mà ngoạm cả miếng vào miệng gọn hơ, xém ngoạm tay anh luôn mà.
Đúng là miếng thịt người yêu gắp cho lại ngon hơn bản thân gắp.
Tuyệt..
- Ồ, chịu làm hòa rồi sao? - Hyukjae nhìn chúng tôi rồi hỏi.
- Không chịu để tối không được ôm ngủ à? - Jungsoo vừa cười vừa trả lời Hyukjae.
- Haiz, phải như tụi em nè, bớt hiểu lầm nhau một tí là không có gì hết, hiểu không? Mình cứ bình tĩnh, cứ điềm tĩnh với nhau thôi, không có gì khó khăn cả.
Jungsoo rơi vào trầm ngâm khi nghe Donghae nói. Thì thôi đâu trách người ta được, người ta kinh nghiệm hơn cả chúng tôi cơ mà.
Buổi ăn ngày hôm đó cũng rôm rả như bình thường, vẫn là về kí túc xá ngủ. Vì chúng tôi quay chung show với nhau, thế nên việc tập trung một chỗ đi chung xe cho tiện nó là điều thường diễn ra.
Hình như sau hôm đó, tôi thấy anh đổi cường lực rồi, và không còn tranh cãi gì với nhau nữa.
Tôi thấy lâu lâu cứ cãi nhau vậy mới vui, chứ nếu bình yên mãi, cũng chán. Thôi thì cứ vậy là hạnh phúc cả đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top