cún xù
- Shimkoong à, ba đã dẫn bạn mới về cho con rồi đây!
Chú cún trên tay Jungsoo là một chú poodle màu trắng, tên là Tofu. Chú được cái đỡ bệnh vặt hơn những chú cún tương tự trong trại nhận nuôi, vì hợp với tình hình lịch trình hiện tại khi solo thôi.
Khi Jungsoo nhận ra nếu làm phiền đến Inyoung quá nhiều nếu như đưa Shimkoong cho chị ấy giữ, sẽ không có thời gian riêng cho chị, vì vậy anh nghĩ đến việc sẽ nhận nuôi thêm một chú cún nữa cho con mình có bạn cùng chơi.
Tofu được cái sau vài ngày làm quen với Shimkoong thì cả hai gắn kết cực kì. Nhưng lạ ở chỗ là thay vì ăn pate hay đồ ăn dành cho chó như Shimkoong, Tofu chỉ ăn đồ ăn của người thôi. Ý là khi Jungsoo có nấu cái gì đó, thì những sốt hay canh được ăn cùng với cơm trắng. Jungsoo ban đầu lấy làm lạ, nhưng khi nghĩ lại cũng hợp lí, ít ra một người không ăn nhiều như anh cũng có "người" ăn phụ rồi.
Shimkoong khi nhận ra bạn cùng nhà của mình không ăn đồ ăn giống mình, mỗi lần chìa đồ ăn cho bạn ăn thì lại không ăn, Shimkoong hồi đầu giận, không chơi cùng Tofu nữa, về sau khi hiểu rằng bạn mình không ăn được đồ cho chó như mình, Shimkoong mới chịu chia sẻ đồ chơi cho Tofu.
Nhà cứ như cảnh gà trống nuôi con như vậy, nhưng dù gì cũng dễ sống, đỡ hơn việc sống thêm với một cô gái hay người bạn nào đó, báo đài đăng lên thì chỉ có anh gặp rắc rối, chứ người kia thì chuồn mất dép rồi.
Đêm lại, cả Shimkoong và Tofu sẽ ngủ cùng giường với Jungsoo. Vì thân hình của Tofu vốn dĩ to hơn Shimkoong nên là ngủ ở cuối giường, còn Shimkoong sẽ ngủ ở đầu giường, Jungsoo nằm một bên để chừa chỗ cho hai đứa con của mình ngủ.
Ngỡ cuộc sống cứ vậy là ấm êm rồi, nhưng không. Cuộc đời vốn dĩ cũng có plot twist như mấy cái webtoon hay tiểu thuyết, nhưng cũng tùy, vì chuyện của Jungsoo tưởng là của một fangirl nào đó viết ra, ai mà có dè nó là hiện thực đâu.
--
Một ngày nọ, khoảng nửa năm sau khi Tofu là bạn cùng nhà của Shimkoong, lúc này Jungsoo bận rộn với các lễ trao giải, nên chuyện về nhà lúc một giờ sáng là chuyện bình thường đối với Shimkoong. Càng bình thường đối với con bé hơn nữa, đó là..
..Tofu là một thí nghiệm đột biến.
Nếu APTX-4869 là thứ thuốc giết người đỉnh cao của Haibara nhưng tác dụng phụ là khiến cơ thể teo nhỏ như Shinichi sống trong hình hài Conan, thì một loại thuốc cấy vào người của Kyuhyun cũng tương tự như vậy.
Loại thuốc đó thuộc dạng tiến hóa thành bất kì loài sinh vật nào trên hệ sinh thái này, nhưng trong quá trình phân tách tế bào trong thuốc, nó đã bị biến chất một cách trầm trọng, thành ra khi bị bắt cóc và làm chuột bạch, Kyuhyun và nhiều người vô tội khác bị cấy loại thuốc đó vào, khiến cậu sống dở chết dở khi cứ mỗi buổi tối trước khi gặp người thật thì phải biến thành chó, khi không có người thật thì phải biến thành con người.
Nói chung, sau khi con trai mình đi qua đêm chưa thấy về, gọi điện cho bạn bè thì không hề có dấu hiệu qua đêm nhà bạn, con mình từ trước giờ chưa biết mùi vị tình yêu như thế nào thì lấy gì qua đêm với đứa con trai con gái nào, thế là ông Cho mới trình cảnh sát, mở cuộc tìm kiếm rộng khắp đất Nam Hàn luôn.
Tụi bất nhân thất đức kia khi biết một trong số con tin của mình là người đang được truy tìm thì rối tung hết cả lên, lại càng xui hơn nữa là Kyuhyun đã biến thành chó poodle rồi, nên chúng nó cứ tìm loạn cào cào lên vẫn không biết con nào mới là Kyuhyun thật.
Có vẻ như trong số bọn chúng thì có đứa dính phải thái tuế, có đứa dính phải tam tai, vì khi cảnh sát ập vào là bắt trọn cả ổ luôn. Linh cảm của người cha đã giúp ông Cho tìm được được Kyuhyun trong rất nhiều "động vật" vô tội khác. Thấy con mình trắng phau, có chút nhem nhuốc, ông xót con vô cùng. Nhưng vì người trong nhà đều bị dị ứng lông thú, kể cả Kyuhyun, thế nên dù rất buồn vì phải để con mình cho trại cứu hộ động vật nuôi dưỡng, nhưng đó là điều ông buộc phải chấp nhận, vì con mình vốn dĩ nếu gần người thì không thể trở thành con người như bình thường nữa.
Khi nghe tin Jungsoo sẽ nhận Kyuhyun về nuôi, bản thân ông Cho muốn nói ra bí mật về chú cún - cũng như Kyuhyun - anh nhận nuôi, nhưng nếu nói ra thì sợ anh sẽ không chấp nhận mà bỏ rơi, vì vậy ông đành dành ra một buổi gặp riêng với anh về việc sẽ gửi tiền chu cấp hàng tháng cho anh nuôi Kyuhyun - dưới hình hài là một chú poodle trắng - và cả Shimkoong.
Vì ông Cho nói rõ lí do tại sao phải đành lòng để Kyuhyun vào trại cứu hộ, thậm chí né tránh việc cậu là vật chủ thí nghiệm, nên Jungsoo mới chịu nhận số tiền chu cấp hàng tháng đó.
Và thế là, cái tên Tofu ra đời. Đặt tên như đồ ăn là để cậu dễ sống hơn thôi, mà dễ thiệt, bị cái mỗi khi Jungsoo vắng nhà thì lúc biến thành người lại nhức mỏi, có khi chảy máu vùng bụng vì được vỗ béo liên tục, cơ bụng không có thời gian thích ứng việc bị giãn ra.
Mỗi lần Jungsoo vắng nhà, cậu sẽ là người lấy đồ ăn, thức uống cho Shimkoong, tắm cho Shimkoong, chơi cùng Shimkoong với - hình - dáng - là - một - con - người. Shimkoong không hề bất ngờ với điều đó, ngược lại còn dính Kyuhyun vô cùng. Mấy tháng liền đi ngủ lâu lâu cứ bò xuống để ngủ kế bên Tofu, chỉ vì cái mùi sữa tắm thơm ngào ngạc mà chỉ Shimkoong mới ngửi thấy được thôi.
Mỗi khi thấy hai đứa con mình yên vị trên giường đi ngủ, anh thấy vui trong lòng lắm. Vui vì con mình ngoan, ở nhà không quậy gì, biết chơi với nhau, biết đi đại tiện đúng chỗ, đi ngủ đúng giờ. Nếu như anh đổi ý đi lấy vợ và có con thật thì anh có thể đem Shimkoong và Tofu ra để con mình làm gương cũng được.
Jungsoo cũng cảm nhận rõ từ khi Tofu về nhà mình ở một thời gian. Nhà cửa buổi sáng là anh dọn dẹp, có khi là chị dọn dẹp, nhất là những ngày anh đi quay xa và không thể quay về sớm được. Nhưng bởi vì gia đình nhỏ nên chị buộc phải trở về vào buổi tối, thế nên sau khi lo bữa ăn tối cho cả Shimkoong và Tofu, chị liền về nhà của mình, để hai đứa nhỏ tự chơi và tự canh nhà với nhau.
- Aiss..đau quá..hức..S..Shimkoong à, là anh đây.
Shimkoong vừa một giấc ngủ dậy, nhìn thấy Kyuhyun liền quấn quýt kế bên cậu, cứ liếm những giọt nước mắt và mồ hôi trên người cậu, làm cậu phải ẫm con bé ra chỗ khác, rồi lấy cái khăn đang trùm nửa thân dưới lau cơ thể ướt đẫm mồ hôi sau khi biến lại hình hài con người.
- Shimkoong muốn ăn thêm không? Hay uống thêm nước nhé?
Con bé chạm vào khay nước, hướng ánh mắt về hướng của Kyuhyun. Cậu có khả năng đọc suy nghĩ của mọi động vật sống, vì vậy không khó để giúp cậu nhận ra con bé muốn gì.
- Được rồi, đợi anh một lát nha, anh lấy nước cho Koongie ngay. - Cậu xoa cái đầu nhỏ cứ nghía qua nghía lại khuôn mặt của cậu.
Để con bé xuống ghế sofa, cậu nhanh chóng lấy cái khay nước, đi vào khu bếp và tìm nơi đựng nước đã đun mà Jungsoo thường để. Từ sau khi được nhận về vài tháng đầu, khi lần đầu Jungsoo buộc lòng đi quay xa tới hôm sau mới về, đưa cả hai cho chị Inyoung giữ qua đêm, Kyuhyun buộc bản thân phải quen với việc phải biến thành người mỗi đêm, thậm chí không kiểm soát được số lượng biến hình trong ngày, điều đó khiến người cậu thêm sẹo. Jungsoo khi xem kĩ Tofu lại giật mình, khó hiểu rằng "Shimkoong chơi với Tofu có bao giờ cào cấu gì thằng bé đâu, sao lại nhiều vết giống bị cào thế này?"
Cũng nhờ vậy mà Jungsoo quyết định lắp camera trong nhà, xem thử hai đứa con mình có cào cấu nhau khi chơi không. Té ngửa ra khi thấy nhà mình có thêm đàn ông, sốc hơn nữa là con gái rượu của mình lại thân với người đàn ông đó vô cùng, còn biết con bé ăn bao nhiêu đồ ăn, uống bấy nhiêu nước, chơi nhiêu đó giờ là nằm lăn ra ngủ như bản thân anh tan làm về nhà.
Lúc đấy, anh lại nhớ tới thái độ của ông Cho khi nhắc về chuyện cả nhà đều bị dị ứng lông chó mèo. Đúng là có dị ứng thật, nhưng để một người xa lạ như Jungsoo chăm sóc cún của mình, "Ông ta không nghi ngờ có ngày mình đem bán đứa nhỏ này sao?", rồi quay sang nghi ngờ Tofu. Vốn anh biết chuyện phòng nghiên cứu vô nhân đạo đó, thế là Tofu là tầm ngắm của anh khi được biết thêm rằng "Con poodle cậu nuôi là của bọn nhà nghiên cứu điên mới bị bắt đấy."
Nhìn sự ân cần và tỉ mỉ của Kyuhyun với Shimkoong qua việc lấy nước cho con mình uống, rồi quay sang một bên hắt xì mấy cái, đi tìm lọ xịt thông mũi được cất ở một góc khuất của sofa, bật tivi xem phim của bản thân đóng, tất nhiên là đều lọt vào cái camera bao quanh khu phòng của anh, tự nhiên lại thấy đỡ lo lắng hẳn. Đấy là vì anh cảm giác "đứa nhỏ" này rất tốt bụng, hiền lành, không có vẻ là có ý đồ xấu trong nhà anh, nên đành để một thời gian nữa xem sao.
"Gì chứ? Sao nỡ để anh tui hôn gái như vậy chứ?", "Shimkoong à nhìn bố của em đi, cái mặt đẹp mà chọn cái vai gì như người dở hơi vậy không biết.", "Ồi ôi, Koongie à bố của em đẹp trai quá đi, chắc anh phải xỉu thôi, đẹp trai thế này cơ mà.", "Ơi à, 17×32 phải là 544 chứ, sao là 546 được. Cái 546 là của 14×39 mà? Ơ kìa Leeteuk à thạc sĩ ngành Kinh tế mà..", "Ôi trời, đúng là idol của mình, Leeteuk à giỏi lắm, quả không sai khi em lấy anh làm động lực thi vào ngành Luật đó."
Mấy cái lời này được Jungsoo nghe rõ mồn một qua camera của anh. Vì nó có thể bật được những lúc phải ghi âm lại, chứ không phải mỗi cái video không có tiếng đâu, thế là có hẳn bằng chứng Kyuhyun là Tofu rồi. Hơn nữa, việc một người có chút "đỉnh" trong người như anh đưa cho người săn tin là dễ hiểu, từ đó mới lần ra được thông tin của cậu, không cần phải ép ông Cho làm gì, vì nghĩ cho ông lớn tuổi, nếu biết được chuyện ông đang giấu thì sốc lắm.
"Cho Kyuhyun..ờ..26 tuổi..ờ..gì? Đ..đang trong quá trình hoàn thành dự án thạc sĩ tại đại học X..rồi cái gì đây? Sinh viên..học viện âm nhạc..rồi cái gì sinh vật thí nghiệm gì nữa vậy? Thế là hơn nhau tận 5 tuổi à.."
- Mình nuôi quái vật trong nhà rồi.
--
- Ôi Shimkoong à, đáng ra em phải được tham gia mấy show chó mèo như vậy chứ..
Khi nào mình mới được bình thường lại ta..
Tiếng cửa kêu, Shimkoong đã sủa lên rất to.
Kyuhyun không thể làm gì hơn ngoài việc phải tắt tivi và phóng vào phòng tắm như The Flash.
- Shimkoong ở ngoài đây nhé, anh..phải đi rồi.
Mặc kệ Shimkoong cố níu kéo bản thân cậu ở lại thêm một chút nữa, nhưng nếu không quay lại làm cún, đối với cậu cái rắc rối đó tệ hơn cả việc trượt đại học Quốc gia, vì vậy đành nhẹ nhàng gỡ con bé ra khỏi chân mình, chạy tọt vào phòng tắm càng nhanh càng tốt.
Shimkoong cứ sủa, Jungsoo vẫn hoảng khi con mình sủa to và nhiều hơn mọi hôm. Có vẻ mọi lần Kyuhyun sẽ cảm nhận được khi nào anh về, từ đó mới cố thuyết phục Shimkoong ngủ hoặc ngoan ngoãn chơi ở đâu đó trong phòng khách, đợi việc biến hình hoàn thành sẽ ra chơi với con bé ngay, nên điều khác lạ này vô tình làm kích động con bé. Tất nhiên Jungsoo nhận ra vấn đề nằm ở đâu, thế nên khi thả con bé xuống thì liền chạy vào phòng tắm, liền tá hỏa khi thấy trước mắt mình là cơ thể toàn là máu ở trên sàn.
- Kyu..Kyuhyun! Cậu..đúng rồi, đúng là Kyuhyun rồi! Tỉnh lại đi, cậu bị làm sao vậy? Sao người máu không vậy nè..
Anh lật đật lấy điện thoại trong người ra gọi ngay xe cấp cứu, đồng thời gọi cả chị Inyoung để đến giúp một tay. Vừa gọi xong, anh sơ cứu cho cậu với chút kinh nghiệm học lõm từ anh rể, may mắn là vì mạch còn đập và hơi thở đã trở lại như bình thường, nên anh nhanh chóng cõng cậu xuống lầu, đồng thời bồng theo Shimkoong vì không thể để con bé ở nhà được.
Xe cấp cứu và xe của chị Inyoung vừa tới, anh liền gửi cái thân đang đối diện cửa tử cho bác sĩ và Shimkoong cho chị, rồi chui vào buồng sau của xe cấp cứu để cùng mọi người đến bệnh viện.
--
- Cái gì? Có ý định tự tử hả? - Jungsoo há hốc mồm khi biết lí do người của Kyuhyun toàn là máu.
- Đúng vậy. - Shindong vỗ vỗ vào vai của anh. - Hyung, nhớ cái lần Heechul hyung nói rằng con poodle anh nuôi là của phòng thí nghiệm vô nhân đạo tạo ra không?
Jungsoo gật đầu lia lịa, mong muốn có thông tin về Kyuhyun vô cùng.
- Kyuhyun vốn là nạn nhân mất tích trong danh sách chính thức của cảnh sát, bố thằng bé sớm nhận ra từ lâu, nên lúc hẹn anh ra đưa tiền trợ cấp chỉ là cái cớ của ông ấy thôi..
- Anh chỉ muốn biết lí do em ấy có ý định tự tử thôi.
- Có thể việc không kiểm soát số lần biến hình khiến thằng bé bị sang chấn tâm lý, và thuốc trong người lại càng lúc biến chất, vì vậy đã khiến người thằng bé đau đớn vô cùng. Nghĩ là không còn gì để mất nên đành chọn cách cực đoan này, vì theo như vết nứt của da vùng bụng, phải tốn mười lăm phút cho những lúc biến hình như vậy. Đó là khoảng thời gian đau đớn vô cùng, em nghĩ nói tới đây anh đã hiểu vấn đề như thế nào rồi.
Jungsoo bần thần, nhìn vào khoảng không vô định. Dù biết Tofu mình đang nuôi dưỡng từng ngày là Kyuhyun, nhưng chuyện cậu ấy tự tử vì đau đớn thể xác lại khó chấp nhận làm sao.
- Vậy..cái thuốc đó trong người em ấy..họ tính thế nào?
- Họ vẫn cố gắng lấy độc tố khỏi người của thằng bé. Đừng lo, bởi vì nó chỉ chặn đứng một phần mạch máu, chắn hàng xương sườn bên phải và một phần của tim, nên dễ lấy ra lắm. Nhưng khổ một cái là..em thấy như truyện tranh ấy, thằng bé vẫn phải biến hình một thời gian dài như vậy, không biết đến khi nào luôn.
- Nếu lấy hết chúng ra..em ấy có cần phải vậy nữa không?
- Không. Nhưng tốt hơn là đừng, bởi vì làm vậy thì xương thằng bé không còn nguyên vẹn nữa. Chả biết phải ăn may không, nhưng cơ thể có dấu hiệu của miễn dịch rồi, nên là thà để lại một ít cho đỡ đi một phần tình hình, lúc đó mới mau khỏe được.
Chỉ cần Kyuhyun khỏe mạnh lại và làm bạn với Jungsoo, có là sao trên trời cũng sẽ hái cho bằng được. Dù chưa nói chuyện với nhau lần nào, ý là khi Kyuhyun là hình dáng con người, nhưng qua những lần nghe được những lời khen ngợi dành cho anh, những lời tâm sự mà chỉ nói với Shimkoong, những lần thấy cậu viết nhật kí rồi giấu ở tủ bếp, những lần chăm sóc cho Shimkoong, anh biết ơn và thấu cảm con người này vô cùng.
Chỉ là sự thật này hơi khó chấp nhận, nhưng bằng mọi giá phải chấp nhận thôi, không thể để như vậy được.
--
Cầm trên tay cuốn nhật ký của Kyuhyun, rồi nhìn cái thân đang truyền máu và nước biển vào người, anh thở dài ra một cái. Đã ba ngày từ khi anh đưa cậu vào bệnh viện, gia đình cậu cũng đến thăm cậu, nhưng mãi chưa tỉnh nên đành để anh chăm giúp, vì họ có công việc đột xuất ở Đài Loan nên không thể chăm được.
Mở ra trang đầu tiên, anh cảm thán vì mấy nét vẽ hoạt hình là vẽ Shimkoong. Có vài đường không đều, nhưng chứng tỏ là cậu rất quý con bé. Thảo nào dù lông chó dính vào quần áo, hắt hơi nhiều cỡ nào cũng phải xiêu lòng vì sự dễ thương này thôi.
Mở ra trang thứ hai, thứ ba, và gần đến giữa cuốn nhật ký, đều là những dòng tâm sự của cậu khi đang là hình dáng con người. Mỗi trang đều kể về ngày hôm đó ra sao, buồn hay vui, khi thấy anh như thế nào, có cả những mẹo chăm sóc Shimkoong nữa. Cuối mỗi trang đó đều có một dòng tái bút, "Tofu, bạn thân của Shimkoong và con trai cưng của bố Soo.", và chữ kí của cậu. Trông mà dễ thương, nhưng nhìn lại cái thân trên giường bệnh, nụ cười lại chớm tắt.
- Kyuhyun à, khi nào cậu mới tỉnh lại vậy? - Anh khẽ nói, nắm tay cậu, mát xa nhẹ mấy đầu ngón tay. - Cậu phải tỉnh đi chứ, để còn học cho xong nữa. Bằng thạc sĩ Luật là ước mơ cả đời mà tôi dở dang đấy, nên cậu tỉnh lại và hoàn thành nó đi. Tôi là hình mẫu của cậu mà, không phải sao? - Nói tới đây, giọng anh có chút khàn đặc lại. - Phải khỏe mạnh để theo đuổi ước mơ chứ, đâu thể nằm đây mãi được, đúng không? Dậy đi, tôi không xua đuổi cậu đâu mà..
- Ưm..gì vậy.. - Kyuhyun nhúc nhích đầu ngón tay, mắt mở hé ngó tình hình xung quanh, rồi nhìn trúng Jungsoo đang mát xa tay cho mình. - Ưm..đây có phải.. - Giọng cậu khó khăn để nói ra, vì cổ họng gần như đã khô sau vài hôm bất tỉnh. - Phải Leeteuk không vậy? Sao..anh lại..ở đây?
- Hửm? Kyu..Kyuhyun, cậu tỉnh rồi! - Jungsoo mừng quýnh, bỏ tay cậu ra mà nhảy cẫng lên. - Cậu nằm im đợi tôi nhé, đừng dại dột nữa nhé, tôi đi gọi bác sĩ rồi quay lại ngay.
Ngay lập tức, anh chạy ra khỏi phòng bệnh đi báo bác sĩ, để cậu nằm thần ra suy nghĩ mớ thứ hỗn độn trong đầu.
Mới giả bộ không nhận ra thôi mà, có cần phải nhảy lên vậy không nữa..Hơ hơ, tự nhiên muốn ngồi dậy ghê.
- Đây bác sĩ, cậu ấy tỉnh lại rồi, bác sĩ xem tình hình cậu ấy đi ạ! - Nghe giọng mang sự nhiệt huyết của Jungsoo, Kyuhyun đơ cả người. May là chưa ngồi dậy, không lại bị nghi ngờ tiếp nữa rồi. Thế là cậu yên vị trên giường luôn, vẫn diễn nét mặt bơ phờ như mới tỉnh lại.
Sau khi mọi thứ đều xong xuôi, vì quá mệt mỏi cho ba hôm thức trắng trông cậu, thế là anh đã ngã lăn ra ghế ngủ một giấc.
Ai kêu thức chi không biết. Đúng là Leeteuk, y như cái tên, cái gì cũng đặc biệt, đặc - biệt - khác - người.
Vì cùng thức với Jungsoo để xem anh khi nào mới chịu ngủ, nên Kyuhyun cũng mệt mỏi, lăn ra ngủ trên giường bệnh luôn.
--
- Thế là..anh đưa em vào bệnh viện như vậy luôn ạ? - Kyuhyun giả cái dáng vẻ không biết gì, nhận muỗng cháo của Jungsoo rồi hỏi cà ngơ.
- Ừ..nhưng sao cậu lại làm như vậy chứ?
- Làm gì?
- Thì..chuyện đó đó..
- Gì? Trông em vậy chứ dễ sống thấy mồ, anh nuôi em cho bự vô, bụng bị giãn ra nhanh quá nên vậy thôi. Bữa đó cũng là sự cố, cho nên..
- Cho nên cậu muốn rọc thêm một đường nữa để đẩy nhanh quá trình, ai mà có dè đẩy vô sâu quá, nghĩ tới chuyện tự hủy, thế là nằm đây hả?
Cố nói dối cỡ nào cũng bị bắt bài, nên cậu liền bày ra vẻ mặt phụng phịu, muỗng cháo tiếp theo vì vậy mà không được đưa vào miệng của cậu.
- Ăn cho mau khỏe, còn đi làm nhân chứng nữa..
- Không. - Cậu quả quyết.
- Thế tôi phải làm gì thì cậu mới chịu ăn tiếp đây?
- Người ta đã ráng thân thiện hết mức có thể mà cứ "tôi - cậu", giận dễ sợ. Chỉnh xưng hô đi rồi ăn, còn không thì mơ tiếp đi.
Nói rồi cậu vẫn ăn muỗng cháo đó, nhưng mà ăn trong khinh bỉ, ăn trong ấm ức, ăn trong giận dỗi.
- Được rồi, anh có lỗi, vừa lòng em chưa?
- Đút tiếp đi, đau tay quá à. Tôi không để bản thân mình khuất phục nhanh đến vậy đâu, người anh yêu dấu ạ.
- Nè nè, có mình anh đút cháo cho em thôi, em có chịu cầm muỗng tự ăn đâu mà kêu đau hả?
- A..ai biết, thì..ờm..thôi, buồn ngủ quá, lẹ lẹ em còn đi ngủ nữa. Nghe đâu anh có lịch đi quay gì nữa mà, ờ..về trước đi, có khi anh về rồi bố mẹ với chị em qua liền á. - Cậu ấp úng khi một lần nữa bị bắt bài.
- Có giả bộ bất tỉnh thì cũng phải biết gia đình đi công tác rồi chứ. - Anh nói rồi cười khẩy lên một tiếng, muỗng cháo tiếp theo đưa tới miệng của cậu một cách khoái chí.
- Quắt đờ phác họa một bức tranh, sao ổng biết hay dị trùi..Đồ điên, aaaaa..nhoàm, giờ mới sực nhớ ra, cháo anh nấu ngon ghê.
- Ờm..chuyện nhật ký, cho anh xin lỗi..
- Anh khỏi, em thấy hết rồi. Tại vì em thích cái cháo này nên anh nấu cho em ăn thôi chứ gì? Ai chứ anh thì em sắp chui vô bao tử anh ngủ rồi. Em nói nghe, ở với anh nửa năm nay, em chưa thấy ai mà khóc nhiều như anh luôn á. Cứ đêm nào Shimkoong với anh ngủ là em chạy ra sofa viết nhật ký xong là ngủ, mà vừa vô phòng thì thấy mặt anh nước mắt quá trời. Tưởng là mệt mỏi gì lắm, mà nước mắt đau khổ mới toi chứ. Làm sao, bộ anh biết em là người lâu rồi nên anh khóc sướt mướt vậy đó hả?
Càng nói, anh càng thêm đau lòng. "Đứa nhỏ" này miệng lưỡi có hơi độc địa, nói ra thành thật quá, nên trong tâm anh thấy đau vô cùng. Đau vì sự quan tâm này khó thốt ra thành lời lắm, đó là đối với cậu. Riêng anh thì chỉ làm qua hành động là nhiều thôi, nên anh cố kìm nước mắt hết mức có thể, để không bị mấy lời nói thật lòng quan tâm của cậu làm lung lay anh.
- Chuyện đó chả có gì để khóc. Anh thậm chí không biết em là ai nữa mà, có cái cớ gì để khóc chứ? Nào, há miệng ra, còn mấy muỗng nữa là xong rồi.
- Ngoàm..ồi ôi ngon quá. Thì á, nhiều khi anh khóc vì thấy thương em, kiểu vậy..ngoàm. Cơ mà anh đa sầu đa cảm như vậy, em xem qua tivi thấy hết trơn rồi, đáng ra những lúc anh yếu đuối thì nên có người ở cạnh chứ ha. Ngoàm..đâu nhất thiết phải cưới đâu, ở chung có đăng ký kết hôn cũng được mà, cứ ôm..ưm..
Jungsoo chặn mấy lời than của Kyuhyun bằng một cái chóc vào môi cậu. Thong dong đút muỗng cháo cuối cùng vào miệng cậu, anh liền đứng lên dọn dẹp, rồi rót nước cho cậu uống, không quên thả một câu xanh rờn trước khi đi vứt rác.
- Nếu thấy dơ thì lau miệng đi, bình thường anh hôn em với Shimkoongie như vậy mà. Anh lên mà vẫn thấy ly nước còn nguyên thì đừng trách con gà con này trong vòng mười phút thành con gà trống liền đấy nhé.
Nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, cậu chửi thầm trong lòng:
Biết vậy hồi đầu khỏi vẫy đuôi mừng rỡ cha nội này làm cái gì. Hóa ra cũng giống mình thôi, chả hơn gì cả..aiss tay thì đau mà cứ..bắt với cái ly..
Cậu với tay lấy cái ly nước để ở tủ đầu giường mà khó khăn hơn bao giờ hết. Vết thương nằm ngay cùi chỏ, khi cậu bị va trúng kính nhà tắm của anh, chính vì vậy mà cử động rất khó khăn. Hai chân của cậu như bị liệt tạm thời, vì việc co rút liên tục mỗi khi biến hình lại như chết đi sống lại, đau đớn vô cùng.
Cậu bỗng dưng rơi nước mắt, vì cái đau ở nơi cùi chỏ gây ra. Từ đó, tiếng thút thít phát ra, cậu đành rụt tay lại, chỉnh lại cho đỡ đau, rồi mới thoải mái khóc. Cậu thương cho bản thân, không phải vì Jungsoo làm đau cậu, mà chính cậu còn thấy sau khi bị bắt cóc thì cuộc sống đảo lộn lên cả.
"Mình không biết phải đối diện với mọi người như thế nào khi quay lại thành người nữa.
Tụi vô lương tâm đó, tụi nó khiến cơ thể mình đau đớn từng ngày, đau trong xương trong tủy, đau trong tâm trí.
Dường như tụi nó muốn tẩy não mình vậy.
Mình thông minh như thế này cơ mà, sao lại khuất phục tụi nó để mất đi sự thông minh chứ.
Nhất quyết khi biến thành người để được đi fanmeeting của anh Leeteuk mới được.
Có khi người anh ấy rung động là mình cũng nên.
Èo ôi, điên rồ quá, không được không được.
Shimkoong hôm nay đòi ăn hạt nhiều hơn mọi ngày, mà anh ấy từng nói về việc ăn nhiều hạt sẽ như thế nào. Nhưng như vậy thì càng khiến con bé đòi hỏi thêm, nên mình cho con bé phần đồ ăn mà anh ấy nấu cho mình luôn. Tại vì vị của món súp này giống mùi hạt mà con bé hay ăn, nên cũng ok lắm.
Ừ mà hôm nay mình mới xem chương trình "Khi ta còn là học sinh trung học" xong, mình thấy anh ấy tính toán dở dã man luôn. Nhưng mà thôi kệ, ít ra có cái trêu anh ấy khi đi fanmeeting.
Nhắc tới háo hức ghê, nhưng mà khi nào chứ..
Ừ thôi ngưng nghĩ đi, anh Leeteuk giờ này về tới nhà rồi.
Mình phải đi thôi.
Tạm biệt nhật kí của mình. ㅜㅜ"
Tofu, bạn thân của Shimkoong và con trai cưng của Jungsoo."
Đó là một trong số dòng tâm sự của cậu, dễ thấy cậu là người lạc quan và yêu đời như thế nào. Nhưng ở thời điểm này, cậu bế tắc vô cùng. Vô tình lục lọi đầu giường bệnh, tòi ra cuốn nhật ký của bản thân mà cậu trố mắt ra nhìn lúc lâu. Khi kiểm tra thì biết là có người đọc, nhưng vẫn không biết là ai đã đọc, tự nhủ bản thân rằng "Ít ra chị mình đọc cũng không sao". Cậu không biết rằng, người đầu tiên và duy nhất đọc được cuốn nhật ký đó là Jungsoo. Dù là thấy anh đọc, nhưng hôm xem show đó anh không đọc trúng, nên cậu đỡ lo hơn nhiều.
"Ngày chờ, tháng nhớ, đêm mong.
Mình lại tự tử bất thành rồi.
Chả hiểu tại sao anh ấy lại cứu mình nữa?
Để mình chết oắt đi cho rồi.
Haiz..chán quá đi.
Lầu mình nằm đúng là cao thật, nhưng nếu vậy thì họ sẽ cản mình mất, nên thôi không nghĩ tới chuyện nhảy lầu cho xong chuyện đâu.
Hôm nay anh Leeteuk nấu cháo mình thích nhất đấy, ngon thiệt sự. Có vẻ như anh cũng muốn tâm sự với mình điều gì đó nên nó mới ngon hơn bình thường, chứ lúc ở nhà giống như anh đang vui, nên vị nhạt hơn chút xíu. Dù gì nó cũng rất ngon, haha.
À giờ mình nên gọi anh ấy là Jungsoo hay Leeteuk ta? Khó quá à..thôi kệ, kiểu gì tụi mình chả thân nhau?
Mà sao mình phải thân với anh ấy?
Lại tới giờ cà tằng rồi..
Mình mới nghe một tiếng động nào đó bên cửa sổ..
Được rồi, anh Jungsoo đã vào với mình.
Mình sẽ không sợ nữa.
Kyuhyun, người yêu tương lai của ai vậy ta?"
- Chả phải của anh sao? - Jungsoo lén nhìn vào dòng tái bút, hỏi thăm với giọng đùa đùa.
- Gì? Ai có phước lắm mới giống người yêu tương lai của anh. - Kyuhyun phồng má, quay sang trách anh nhưng giọng như yêu chiều ai đó vậy. - Người gì giải toán dở như hạch, nấu ăn mà tùy tâm trạng, ai fan anh mà biết mấy cái này chắc cũng..mắc cỡ dữ lắm.
- Vậy chứ cũng có cậu trai nào đó đang cố mắc cỡ lắm mà giấu nè. - Anh kéo ghế ngồi xuống, thong dong đáp lại cậu.
Cậu cứng họng, không còn lời nào để nói nữa, nên đành im re luôn. Bản thân cậu đi theo anh từ khi anh là thực tập sinh idol, đến khi anh được debut, rất nhiều vị trí khác nhau trong giới showbiz anh đều làm qua rồi, không có show nào không có dấu chân của cậu cả, vì vậy nói là fan lâu năm thì cũng có lí.
Nhìn "đứa nhỏ" đang nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó, anh không nhịn được mà cười lên một tiếng. Cậu trở nên xanh mặt nhìn anh một cái, rất hoang mang, ngơ ngác, như thể bản thân vừa làm cái gì sai trái với anh vậy.
- Gì vậy? Em dễ thương nên anh cười thôi, sợ sao? - Anh nhỏ giọng hỏi cậu, kéo ghế sát giường bệnh hơn lúc nãy.
- Thì..anh..thà làm cái gì đó chứ..đừng cười..được..ưm..
Không để cậu ấp úng lâu, anh trấn áp bằng một nụ hôn sâu. Cái hôn đó khiến cậu đê mê vào nó, mân mê đôi môi ngọt ngào của anh. Họ mút mát nhau không ngừng, đợi đến khi hút hết mật ngọt của nhau mới ngưng, dứt ra một sợi chỉ bạc. Cọ mũi nhau một lúc lâu, mới tách rời nhìn khuôn mặt của nhau mà cười khì khì.
- Nhìn anh đẹp trai thật đấy.
- Ừ, nhìn em đáng yêu thật đấy.
tính up hôm qua rồi, mà lo vụ vé fancon xong quên mất, nên giờ mới up được =))))))))
ò mà cái chương này tui xong từ hồi nửa tháng trước lận, giờ mới canh ngày để up cho mọi người đọc ó kaka
ngủ ngon nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top