cốc sữa nóng
Kyuhyun vươn mình dậy, không thể la làng lên như mọi ngày được, vì có người ngủ kế bên em từ hôm qua.
Tên điên này..có thực sự là đêm qua say rồi không vậy?
Ôm cái eo bị hằn vết tay, dư âm của cuộc yêu nồng nhiệt đêm qua, khó nhọc để bản thân rời khỏi giường càng nhanh càng tốt. Em vẫn lẩn quẩn hình ảnh người đàn ông thấp hơn em một chút đã ăn sạch em cả đêm, giờ vẫn còn nằm tận hưởng giấc ngủ, khiến em không thể không chửi thầm trong lòng.
Vơ đại cái áo trùm đại lên người, phóng như chớp vào phòng tắm ngay, dù trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Đêm qua có mệt mỏi tới cỡ nào thì khi chập sáng là đã dậy rồi, không thể ngủ tiếp được.
Dòng nước ấm cứ xối xả trên người, khiến em thấy dễ chịu hơn hẳn, đỡ phải nghĩ đến người đang nằm trên giường em ngủ say mê, ngủ quên trời quên đất, có trời sập đất lở thì có căn lắm mới kéo đầu người đấy dậy cho bằng được.
Khổ thân đời trai, chưa kịp để gái đè lên người mà đã để thằng khác đè lên rồi..
- Dậy thật rồi à? Rồi sao lại nghe tiếng nước vậy? - Kanghoon đầu dây bên kia với giọng thều thào, có vẻ như vừa bị đánh thức khi mới vào giấc chưa được lâu.
- Rồi mà. Em đang tắm.. - Đang nói, em ngưng lại chừng mấy giây để nghe tiếng động ở bên ngoài, rồi nói tiếp. - Yesung à, đừng nói giờ này anh mới ngủ được đấy nhé?
- Ừ, vừa nhắm mắt được năm phút thì em gọi anh đấy.
Kyuhyun cảm giác mình đang làm phiền người ta nên tính nói "Vậy thôi, em gọi người khác", nhưng chưa kịp làm vậy thì Kanghoon tiếp tục lên tiếng, vẫn cái giọng thều thào khàn khàn đó, vẫn nói rõ từng con chữ, đủ cho em nghe dù nước vẫn chảy ra xối xả.
- Quên mất, em với người ta sao rồi?
- Người ta nào?
- Cái ông đi cùng em hôm qua đó, sao rồi?
Em vẫn còn chill với dòng nước ấm, nhắc tới tên đó làm em bắt đầu hóa điên lên, vừa hay tắm xong rồi liền lấy khăn lau, cùng lúc rap tằng tằng hai phút hơn. Đại khái là kể về trận yêu hôm qua, cả hai đều tự nguyện và chủ động trao thân cho nhau, nhưng cái em nhấn mạnh là "Má nó, người gì to mỗi mấy cái cơ mà đè người ta muốn ná thở."
- Ơ trời, em à, đừng làm anh tỉnh ngủ vì cười nữa được không? - Kanghoon vừa cười vừa nói. - Anh ta là PT tập cùng em đó Kyuhyun à, nhưng cái ngữ mỗi tháng một ngày tập với PT thì lấy gì em nhớ nổi anh ta là ai chứ, với cả anh thấy to con vậy mà, không ná thở sao được.
- Đến anh còn nói thế luôn mà..ê, đừng có nói là..ờ..
- Nếu em đang nghĩ tới cái đó thì không phải đâu. Heechul hyung thường xuyên tập với anh ta lắm đó, nghe phong phanh là cũng có vài kèo tình một đêm rồi, nhưng vẫn trong tình trạng tỉnh táo lắm..nói chung là anh ta chủ động. Còn nếu như em thì lần đầu anh nghe qua.. - Kanghoon im lặng hồi lâu, khiến Kyuhyun tưởng anh đã ngủ quên.
- Alo, Yesung à..Yesung..haiz, ngủ rồi sao?
- À chưa, mới nhắn tin hỏi Heechul hyung. Anh ấy bảo em với PT đi uống với nhau sau giờ tập, đúng không?
- Ừ, đúng là có đi uống với nhau..nhưng em còn chả nhớ tại sao anh ta nằng nặc muốn ở lại nhà em, muốn lên giường cùng em, vệ sinh cho em cả đêm, chung quy là em không nhớ gì cả. Em chỉ nhớ đêm qua tụi em đã quấn lấy nhau như nào thôi. - Kyuhyun vừa vò đầu bứt tai vừa nói.
- Vậy đợi anh ta dậy, nhớ pha cho anh ta tí sữa là được. Không thì cứ đun sữa cho anh ấy uống, Heechul hyung nói anh ấy thích uống..
- Một câu Heechul hyung, hai câu Heechul hyung, rốt cuộc hai người đấy là gì của nhau? - Em bắt đầu cau có trong lòng vì anh liên tục nhắc đến người yêu cũ của em. - Từ nãy giờ im không nói làm tới hả?
- Kyuhyun à anh không có ý đó, nhưng hai ông đấy mối quan hệ đặc biệt lắm..ừ tri kỷ, giống vậy á. Nói bạn tập vậy thôi chứ kéo nhau đi tập vậy á, rồi làm PT của nhau luôn. Do anh cũng thân thiết với anh ấy, cũng cái miệng anh ấy kể chứ anh đã hỏi gì đâu, nên anh cũng có cái để nói với em đó thôi.
Kyuhyun ngớ người, mặt dịu đi hơn một chút. Tâm trí em vẫn còn quay cuồng với mớ thứ hỗn độn trong đầu, cực kì hỗn độn. Có sắp xếp để gọn gàng hơn chút thì hôm sau lại bừa ra, nên em đành để qua một bên, cố kéo dài thêm ít thông tin rồi hẳn kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai cho người kia còn đi ngủ.
Bước ra khỏi phòng tắm, đầu em bắt đầu suy nghĩ tới chuyện cho cái tên vẫn còn nằm trên giường ra bã ngay lập tức.
Trần đời chưa thấy ai đẹp trai mà ngủ nhiều như này..không được Kyuhyun à, không được không được không được, đừng nói người ta ngủ như heo, người ta đọc được suy nghĩ là sẽ thấy tổn thương lắm đó.
Vừa mở tay nắm cửa vừa suy nghĩ trong đầu, đôi bàn tay bất giác vỗ nhẹ hai bên má cho tỉnh ngộ ra. Đành để người ta trong phòng như vậy luôn cho rồi, nên cái tiếng sầm của cửa từ em coi như chả là gì với cái tên vẫn nằm trên giường đó.
Trái lại với suy nghĩ của em, cái người đang nằm nghiêng hướng cửa ban công, mắt mở lờ đờ phải giật mình một thoáng. Quay sang nhìn cái cửa mới đóng, lòng anh chột dạ khen người ta giận dỗi đáng yêu, nhưng cũng phải quay lại vấn đề của hôm qua, đó là cuỗm mất lần đầu của người ta rồi.
- Heechul, là tớ đây. - Người đó giọng sợ sệt gọi tên Heechul qua điện thoại.
- Tính hỏi chết ở đâu rồi, nhưng nghe tiếng cửa đóng thì hiểu. Hôm qua lỡ mạnh tay quá nên khiến em bé nào đấy giận điên người rồi à?
- Có đâu..ừ Heechul, tớ thắc mắc chứ, tớ lên giường với người yêu cũ của cậu mà chẳng có sự tức giận nào trong lời nói của cậu vậy?
- Tớ biết thừa cái tật ăn thức ăn nhanh của cậu mà, với cả tớ với em ấy chia tay rồi, nếu cậu thắc mắc về chuyện đó thì thừa thãi lắm, Jungsoo à.
- Hỏi chơi thôi, nhưng công nhận đêm qua em ấy tuyệt thật. - Jungsoo phì cười, xoay người nhìn lên trần nhà, giọng trầm đục đi khi nhắc tới Kyuhyun. - Nói sao ta, hơn cả những gì mình tưởng tượng. Một tháng chỉ gặp được em ấy một lần thôi, mỗi lần gặp là mỗi vẻ khác nhau, nhưng tóm gọn vô thì thấy cừu giả nai.
- Có bao giờ tớ kể rằng em ấy ngây thơ đâu. Mỗi khi có hơi men trong người, em ấy hay nói bóng gió chuyện đó lắm. Tớ thực sự tò mò sao cậu thuyết phục được em ấy hay vậy?
- Để làm gì? Chẳng phải cả hai chia tay rồi sao?
- Tò mò thật. Em ấy không muốn bị động đâu, với cả em ấy cũng bận rộn lắm, nên tính ra cũng chưa có gì với nhau lần nào từ lúc yêu nhau là thật.
Jungsoo mặt như đơ ra, không tin những gì mình nghe là thật. Rõ ràng hôm qua còn đòi nhiều hơn vậy nữa, còn luôn miệng thúc giục anh nữa, nên càng lúc càng khó tin hơn nữa.
- Tớ biết cậu sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Nhưng nếu cậu muốn theo đuổi em ấy, hay là muốn có gì đó với em ấy, đương nhiên tớ sẽ giúp, với một điều kiện..
- Ừ thì..cũng không hẳn. Dù gì hôm qua tớ là người chủ động với em ấy mà..
- Cho mượn một triệu rưỡi được không? Bọn thuê nhà này viện lý do chưa lãnh lương tháng nên không trả tiền nhà cho tớ, điên chết lên được.
Đang có chút hối hận dâng trào trong lòng, anh lại chết tâm chút nữa. Sao mình chơi được với nó gần ba chục năm trời hay vậy..
- G..Gửi số tài khoản qua đây..tớ không nghĩ người như cậu lại có lúc phải đi mượn tiền thế này cơ đấy..
- Tài khoản còn mỗi hai trăm hơn thôi..ý là hai trăm ngàn, còn không đủ sống sót tới tuần sau nữa..
- Lần này thôi nhé, lãi 2%.
Cả hai ríu rít với nhau một lúc rồi tắt máy, sau đó Jungsoo lần mò trong phòng cái áo của bản thân đang nằm ở đâu.
Đừng nói giận đến mức đem áo người khác đi vứt ở đâu rồi nha trời..
Có căng con mắt thì tìm mãi không ra, anh sớm biết điều đó khi nhìn lại mình còn được cái quần short trên người. Đành lòng phải xuống nhà hỏi mượn cái áo nào đó thôi, hoặc là một bộ đồ mới, để tới lúc có lịch tập sẽ gửi trả lại cho em ngay.
-
Vừa xuống nhà, không gian phòng khách và khu bếp khiến Jungsoo choáng ngợp vô cùng. Bởi vì đêm hôm qua hành nhau từ phòng khách lên đến phòng ngủ, nên anh chưa kịp nhìn xem nhà của em ra làm sao. Nhìn sang khu bếp, trên bàn có để sẵn vài món ăn nhẹ, hai cốc sữa nóng và một tô đồ ăn, có vẻ như thức ăn đã được ướp từ đêm qua.
Nhìn chếch lên một chút, anh thấy cái thân đang lúi cúi nấu đồ ăn, chốc đã sang món canh rồi. Tự dưng trong đầu có trò trêu em, nên anh chầm chậm đến gần khu bếp, ôm em từ phía sau.
- Kyuhyun à~ - Anh gọi tên em bằng giọng vẫn còn khàn.
- Cái gì vậy..buông ra, có thấy người ta đang nấu ăn.. - Cảm nhận cái ôm sau lưng không được thoải mái, em quay người định mắng người ôm em một trận, nhưng thấy cái thân đang ở trần liền nuốt nước bọt một cái, hạ giọng hỏi anh. - A..Áo đâu?
- Anh tìm mãi không thấy, tính xuống đây hỏi mượn hẳn bộ đồ luôn.. - Vừa nói, mắt anh vừa đảo một vòng khuôn mặt tròn tròn và đáng yêu của em. - Trông yêu thật đấy, cả hôm qua nữa.
Nghe lời khen, em ngượng chín mặt. Sực nhớ còn nguyên nồi canh phía sau, em lập tức thoát khỏi vòng tay của anh, quay người lại hướng bếp mà nêm nếm gia vị tiếp.
- Anh cứ lấy bộ nào trong tủ cũng được, hoặc là..à thôi, cứ lấy bộ nào luôn đi. Quần thì anh xếp gọn lên giường, em sẽ giặt rồi trả lại cho anh.
Anh lắng nghe lời em dặn, lịch sự đi lên phòng em lấy một bộ đồ nào đó để đi thay. Đi xuống nhà lần nữa, anh thấy bàn ăn đã đầy đủ thức ăn cho sáng ngày hôm nay rồi.
Kyuhyun kéo hai cái ghế ra, đều là ngồi cạnh nhau. Em vỗ vỗ cái ghế còn lại, ngụ ý muốn Jungsoo vào ngồi ngay, sợ đồ ăn nguội thì không còn ngon miệng nữa.
Cả hai từ khi vào bàn ăn cho tới lúc gắp thức ăn vào miệng, không ai nói với nhau câu nào, ngoài cầu nguyện và chúc nhau ngon miệng. Mãi khi gắp đến miếng đậu hũ, anh mới tấm tắc khen ngon.
- Đây là miếng đậu hũ mềm nhất anh từng ăn đấy, ngon quá đi.
Em chỉ biết cười ngượng thôi, vì thực sự rất lâu rồi em mới nấu đồ ăn sáng. Bởi vì em có nhiều cái để hỏi người này lắm, nên em mới đặc biệt xuống bếp nấu ăn để níu chút ít thời gian cho cả hai. Chính em còn nhận thức được rằng tập gym cùng Jungsoo hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa biết tên anh, và những thứ mà Kanghoon đã nói em nghe, nên chỉ còn cách này mới kéo dài thời gian thôi.
Uống miếng sữa vẫn còn ấm, Jungsoo lại nhìn Kyuhyun, ánh mắt dành cho người mà anh ngưỡng mộ. Loại sữa anh hay uống cũng là loại của em uống, tất nhiên anh không biết điều đó, thứ khiến anh ngưỡng mộ là tinh tế nhận ra thói quen một cốc sữa nóng buổi sáng thôi.
Kyuhyun uống gần hết ly sữa, ăn xong miếng bánh, chợt nhận ra những thứ cần hỏi, nhưng vì không biết tên của Jungsoo nên chỉ có thể chọt chọt cái vai để anh chú ý đến mình. Em hỏi liên tù tì mấy câu, nào là tên, tuổi, nhà ở quận nào, làm PT cho ai ngoài em, ai đã đưa cả hai về từ đêm qua, đã làm gì nhau cả đêm. Mớ câu hỏi đó khiến anh cũng tiền đình khi trả lời từng câu một, giống như không còn điểm nào để dừng, không còn chỗ nào để trốn.
Đến khi bị hỏi chuyện thường xuyên qua đêm với rất nhiều người trước đây, anh sững người một lúc rồi mới nói ra lý do. Anh thừa nhận việc giải quyết nhu cầu sinh lý không qua mối quan hệ lợi ích, mà là tình một đêm. Đúng là không ít lần anh đều như thế, nhưng nó chỉ xuất hiện từ khi anh bắt đầu công việc PT mà thôi, kể cả trước khi làm PT cho Kyuhyun.
Anh thừa nhận Kyuhyun là tình một đêm đầu tiên là nam, dù biết sau này sẽ khó nhìn mặt nhau, nhưng cái gì nhận được thì vẫn luôn là tốt nhất. Đại khái anh cũng không muốn cả hai phải khó xử nếu vẫn còn tập cùng nhau, vẫn muốn duy trì mối quan hệ thầy trò này. Nếu em không muốn thì đổi người tập cũng được, còn nhẹ lòng đôi bên hơn nữa.
- Em đã trách móc gì anh đâu mà anh nói thế với em?
- Hả? - Jungsoo ngớ người nhìn Kyuhyun khi bị ngắt ngang.
- Ý là..ừ, từ nãy giờ em không trách anh thế này thế nọ. Chẳng qua mấy chuyện này anh không kể em nghe thì em hỏi anh, rồi bởi vì hôm qua tụi mình ầm đùng cả đêm như vậy thì em biết chứ không phải không, chỉ có cái em không biết là tại sao tụi mình lại có chuyện đó á, hiểu ý em không?
Nói muốn đứt gân cổ mà không hiểu nữa thì thôi.
Thằng bé này đang nói cái gì nãy giờ vậy?
- Hiểu..được chút ít.
- Bây giờ mới bắt đầu trách nè. Bấy lâu nay anh như thế nào em không cần biết, em chỉ biết bây giờ, chính là bây giờ nè, anh phải chịu trách nhiệm cho những gì anh làm với em từ hôm qua. Nói thật nhé, bây giờ ngồi thôi em còn thấy rất đau rồi, nói chi đêm qua nằm dài ra đó, còn phải nghe tiếng anh thở liên tục nữa, không một câu hỏi han hay như nào cả. Thực sự rất đau đấy, bộ bạn tình nào anh cũng dửng dưng như vậy hả?
H..Heechul..sao quen thằng bé này tận mấy năm trời hay vậy? Đừng nói vì mấy lúc em ấy như vậy mà đòi chia tay nha, đau tim quá..
- Hỏi thì trả lời đi, ngồi đực mặt ra đó làm cái gì? - Kyuhyun đánh vào lưng Jungsoo một cái cho tỉnh ra. - Từ nãy giờ có nghe em..má nó đau..có nghe em nói không, hay vẫn như vậy nãy giờ?
- Anh..anh xin lỗi..
- Lời em nói từ nãy giờ để nhận câu xin lỗi hả? Em hỏi anh cái gì thì trả lời cái nấy đi, cứ vòng vo mấy câu này mà nói thôi đó hả?
- Thì..đúng là anh như vậy thật..
Kyuhyun thu nắm đấm trong tay lại, kìm nén bản thân lại một lúc rồi hỏi tiếp:
- Anh biết cái áo của anh nằm đâu không?
Anh lắc đầu, khiến em tặc lưỡi, day day hai bên thái dương rồi bất lực nói:
- Tự mình xé rồi vứt một bên cho đã..cái áo đó đắt lắm đấy, có cần em mua lại không?
Anh lại lắc đầu, làm em điên tiết lên lần nữa.
- Kyuhyun à..
- Làm sao? - Miếng bánh vừa cắn cái rộp, nghe anh gọi tên thì ngưng lại.
- Thật ra anh tìm hiểu thông tin của em..qua bạn anh, Heechul.
Hèn chi nắm rõ điểm yếu của mình tới vậy.
Em lại cắn thêm một ít, vui miệng nhai một cách thích thú.
- Muốn quen em hay như nào mà tìm hiểu qua người cũ vậy? Kyuhyun này ghét nhất đi tìm thông tin qua người yêu cũ đấy.
- Thì em cũng đâu có kể gì với anh đâu..
- Rồi anh đang định lên giọng nạt vào mặt em hả?
- Anh không..
- Thôi im luôn đi, mệt. - Kyuhyun chặn họng Jungsoo. - Xe vẫn ở chỗ tập đúng không?
Jungsoo như vừa nhận cú sốc này đến cú sốc khác, khi Kyuhyun vừa nãy còn lớn tiếng với anh, rồi lại hạ giọng xuống hỏi một cách thản nhiên. Anh đành gật đầu, vì nghĩ là im lặng sẽ khiến em bớt khó chịu hơn.
- Mà không có xe để đi..aiss, không lẽ xuống nước gọi Heechullie ta.. - Em lí nhí. Có vẻ cách im lặng của Jungsoo có tác dụng rồi. - Nhà anh ở đâu?
- Khu chung cư Gangnam..ủa từ từ, chẳng phải..ở đây là khu chung cư Gangnam sao?
- Ủa..
- Nhà này số bao nhiêu?
- 2..275..
- Nhà anh 411.
Cả hai trố mắt nhìn nhau, rồi tự ngẫm lại trong đầu. Kyuhyun mới chợt nhận ra, khi em và Jungsoo gọi Kanghoon chở đi về, anh không kêu Jungsoo ở lại xe để đưa về nhà, mà để cả hai vào nhà như vậy rồi về luôn. Có thể Kanghoon không biết nhà của Jungsoo đi, nhưng nếu không biết nhà thì..
Đáng ra nên hỏi mới đúng chứ?
Không lẽ gài mình sao?
- Anh..xong rồi, để anh dọn giúp em rồi..anh về.. - Jungsoo run rẩy đứng lên, thuận tay lấy cốc đã sạch sữa và mấy cái dĩa sạch đồ ăn định đem đi dọn, thì bị Kyuhyun nắm lấy cánh tay, ra hiệu đừng đụng vào bất cứ cái gì trên bàn. - Kyuhyun à..đ..để đó anh làm cho..
- Anh tên Jungsoo đúng không?
Bộ chặn tay mình lại là có thêm ẩn ý này thôi à?
- Ừ ừ, Park Jungsoo.
Gật gật mấy cái, em buông tay Jungsoo ra, tay còn lại móc điện thoại ra bấm bấm gì đó, rồi đưa ra cho anh xem, sau khi anh để cốc và dĩa trong bồn rửa chén.
- Mới lưu tên danh bạ, coi thử phải số này không?
Anh nhìn một hồi, gật đầu một cái, rồi tiếp tục lấy cốc và dĩa còn lại đưa vào bồn rửa chén, lấy xà phòng rồi rửa, y hệt như lúc anh ở nhà. Em nhìn thấy cũng có chút khó hiểu trong lòng, nhưng thôi, nghĩ lại cũng là người ta muốn bù đắp lỗi lầm hôm qua, nên em cũng chả có ý định chất vấn thêm chút nào nữa.
Em rời khỏi ghế, xếp hai cái ghế ngay ngắn rồi đến bồn rửa chén, sắp xếp lại mớ chén anh vừa rửa lên kệ chén. Cảm thấy mọi thứ trôi qua hơi nhanh, trong lòng em có ý định muốn níu kéo, hoặc là để lại ít ấn tượng cho anh.
Nghĩ là làm, em hôn vào má của anh trong lúc anh không để ý, rồi ngại ngùng quay sang chỗ khác ngay. Trông em cứng nhắc vậy thôi, chứ sống một mình một thân như thế, nên cảm thấy vô cùng ấm áp khi có thêm người trong nhà.
Nhưng mà người qua đêm với mình theo nghĩa đen thì thôi, em chê trong lòng nhiều chút.
Nghĩ lại anh ta cũng đẹp trai thật..Để chụp lén vài tấm, vài hôm nữa gặp Chullie còn có cái khoe anh ấy.
Có một điều thú vị là dù em không thích người khác nhắc đến bờ vai cũ của em - Heechul - nhưng nếu là tự bản thân em nhắc, hay là nhớ thì gọi điện, nhắn tin, gặp nhau với tư cách là anh em ruột thì thấy thoải mái hơn nhiều.
Em lập tức lấy điện thoại ra, nhắm chừng khoảng cách rồi chụp vài tấm ngay.
Ây chết quên..tắt..tiếng..
- Kyuhyun chụp cái gì hả?
- À đâu..đâu có đâu à. Em đang test cập nhật mới của hệ điều hành thôi.
Ánh nhìn của anh vẫn nghi hoặc, nhưng phải nén tò mò mà lau bàn cho xong việc. Càng tò mò, e là anh sẽ bị băm ra thành thịt nhuyễn, làm bữa ăn thơm ngon cho con mình ở nhà thì toang.
Từ lúc đó, em đã thu được khá nhiều hình xịn xò, toát ra vẻ đàn ông nội trợ của anh. Đang cười thích thú chưa lâu, nhìn sang trái đã thấy anh đang nhìn điện thoại mình rồi. Em chưa kịp hoảng hốt vì sự xuất hiện đột ngột này thì anh đã giật lấy điện thoại từ tay em, lướt vội vài tấm rồi cố thu hút bản thân qua đôi mắt to tròn đang cầu xin của em.
- Được rồi Kyuhyun à, em nên làm gì thì anh mới trả điện thoại cho em đây?
- Em..em xin lỗi.. - Giọng em như mèo, làm anh mềm lòng đi rất nhiều. Nhưng có vẻ như anh lại nghĩ ra cái để "trả đũa" cho cái hôn bất ngờ lúc nãy rồi.
- Cái đó thì dễ rồi, cho cái khác đi. - Anh hướng ánh mắt sang đôi môi đang bất giác chu lên, trông đáng yêu vô cùng.
Em ngơ ngác nhìn anh, vẫn đôi mắt to tròn đó. Cái ánh nhìn đó khiến anh nghĩ khác về em, hôm qua và hôm nay. Được dịp nhìn kĩ như này, anh tận dụng hết mức có thể, chốt hạ là một nụ hôn sâu với đôi môi quá đỗi ngọt ngào của em. Anh giữ lời hứa, đưa lại điện thoại cho em, sẵn dọn đồ để đi về ngay, vì có khi con gái của anh đói meo ở nhà rồi.
- Jungsoo à. - Khi Jungsoo ra đến cửa, Kyuhyun bất giác kêu lại.
- Sao vậy? Nếu muốn thì để anh về cho con của anh ăn một tí, rồi anh sẽ..ưm..
Lại là một nụ hôn sâu khác nhưng ấn định trên môi của anh.
- Lần nào rảnh thì lên đây với em..với lại, vài hôm nữa xếp lại buổi tập nhé.
- Không cần thiết phải đổi làm gì. Lúc nào nhớ em, anh sẽ đến đây và chiếm lấy thân em trước mà, lo gì.
Nếu vậy cũng tốt, chứ hẹn hò thật thì mệt lắm.
- Được rồi, dù cách nhau hai tầng nhưng về nhà cẩn thận nhé. - Em ôm anh một lúc lâu rồi buông anh ra, dặn dò chút ít.
- Anh biết rồi, em ở nhà cẩn thận đấy.
Rồi cả hai tạm biệt nhau ở cửa, người đi về phía thang máy, người trở ngược lại vào nhà.
Dù lời khẳng định của Jungsoo có như thế nào đi chăng nữa, nhưng Kyuhyun chắc chắn rằng, "Con người này nhất định là của mình, không phải của ai cả".
tính để tấm kyu vạch áo, nhưng mà sợ watt nó quét nên là thôi, tạm thời tưởng tượng là z đy =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top