cái hôn chữa lành

Từ thuở các thành viên dần chuyển ra sống riêng, Kyuhyun như một người đơn độc trong chính kí túc xá, vốn là nơi tràn ngập tiếng đùa vui, cãi vã của các thành viên. Khi đấy, em muốn về nhà bố mẹ, vì ở đó có cả bố mẹ và anh chị của em, nơi đó sẽ không cho em cảm giác cô đơn nữa.

Vì vậy, sau khi hoàn thành vài dự án, em quyết định soạn đồ để đi về nhà.

---

- Gì chứ? Em về nhà á? Bao lâu đấy? - Quản lí hỏi em.

- Chắc..lâu dài luôn. Ở đây một mình em bức bối quá.

- Kyuhyun à..

- Hoặc là một tuần thôi, nha? Hai tháng nay em ở đây áp lực lắm, bây giờ không có lịch trình nào cả, cho em về thăm gia đình của em là áp lực của anh à? - Em nén giọng lại, cố nói nhẹ nhàng nhất có thể với quản lí.

Bên kia suy nghĩ một hồi, rồi đáp lại:

- Kyuhyun à, thời điểm này em nên giữ sức khỏe đi, chúng ta còn nhiều lịch trình vào tháng sau nữa..

- Tháng sau là tháng sau, anh đừng cố đấm ăn xôi như vậy với em nữa. Chưa lần nào em cảm thấy thất vọng về anh như bây giờ. Không nói chuyện với anh nữa.

Rồi em ngắt máy, để ngăn bên kia đừng nói ra những câu khiến em tổn thương nữa.

Em ngồi thụp xuống sofa, chân co lại, mặt chạm đầu gối, và đó là cách em khóc trong âm thầm. Em bất lực, bởi lẽ người em tin tưởng lại xem em như cái máy vậy, em buồn chứ. Tức tối chồng chất lên, khiến em muốn bùng nổ một cái gì đấy, rồi lại thôi. Cứ thế mà thành mớ hỗn độn trong đầu em.

Trong khi đó, Leeteuk đang đứng chờ ở ngoài, bấm chuông mấy lần vẫn chưa thấy em mở cửa. Sực nhớ bản thân còn chìa khóa của kí túc xá, anh liền mở cửa ngay, vì nghĩ rằng em mình có chuyện rồi..

- Kyuhyun à, em đâu rồi..Kyuhyun..

- Hả? Ơ, anh đến lúc nào vậy? - Kyuhyun nghe tiếng anh liền ngước mặt lên nhìn, mặt còn tèm lem nước mắt.

- Ai làm Kyuhyun của anh ra nông nỗi này vậy? - Anh sốt sắng bỏ đồ trên tay mình lên bàn, rồi đến gần hỏi han em.

- Không có ai hết..em chỉ là buồn chuyện vặt thôi..

- Nói anh nghe, là ai? - Leeteuk hạ giọng.

- Em không nói có được không?

Anh khó hiểu nhìn em. "Gì chứ? Tại sao lại không nói?", đó là những gì anh nghĩ trong đầu. Thế là không nói không rằng, Leeteuk liền mở điện thoại, gọi số quản lí của Kyuhyun ngay.

- Hyung, đừng mà, em xin anh..hức..đừng gọi cho anh ấy mà.. - Em bắt đầu trực trào nước mắt, cố gắng năn nỉ anh đừng gọi cho tên quản lí chết tiệt đó.

Nhìn thấy dáng vẻ cầu khẩn đó, anh không sao tránh khỏi xót xa khi thấy em như vậy. Điện thoại vẫn là đang đổ chuông, chưa bắt máy, thế là Leeteuk dành ít thời gian đó để dỗ dành Kyuhyun. Có gắng hỏi đến cỡ nào em cũng không nói, nên anh lúc đó cũng bực. Nhưng nghĩ lại, em đang bị chính người em tin tưởng làm em ra nông nỗi này, ít ra phải xử lí tên đó chứ không phải là cứ bắt ép em nói ra mãi được.

- Alo Leeteuk-ssi, làm sao đấy? - Đầu dây bên kia mở đầu với giọng điệu mỉa mai.

- Tôi biết cậu làm gì với Kyuhyun đấy. Cậu một vừa hai phải thôi, dù gì em ấy vẫn nhỏ hơn chúng ta đấy, sao cậu lại áp đặt em ấy như vậy? Cậu sống xa gia đình, tôi sống xa gia đình, em ấy cũng sống xa gia đình, nhưng em ấy chỉ muốn về nhà với gia đình là một vấn đề lớn của cậu sao?

- Leeteuk-ssi à..chuyện không phải vậy đâu.

- Thế cậu muốn thế nào đây?

Em cứ ngồi thần ra đấy, tai như ù đi khi nghe tiếng cả hai cãi vã qua điện thoại. Nhận ra đồ trên bàn là để nấu ăn, em chợp lấy rồi đem vào bếp, dù gì cũng có người xử lí giúp em rồi.

Nguyên liệu đủ để em nấu vài món cơ bản em biết, còn món chính thì để lại anh nấu. Đang dở tay trong lúc nêm gia vị vào, em vội kêu anh vào giúp mình một tay. Anh thì mặt vẫn hằn hộc, nhưng tay thì thoăn thoắt cho những gia vị em yêu cầu vào. Nhìn những thứ còn lại trong túi, anh tự hiểu mình sẽ nấu món chính, thế là cho dù bực thì vẫn bắt tay vào nấu luôn.

---

- Hyung, vừa lúc anh gọi điện cho anh ta, hai anh nói gì thế? - Kyuhyun tay chơi rubik, tiện hỏi Leeteuk chuyện của hai tiếng trước.

- Sau này về thì cứ về đi, đừng hỏi ý tên đó làm gì nữa. - Anh nói với giọng như còn hậm hực.

- Gì chứ? Bực bội rồi sao? Anh ta vẫn không cho em về à? - Em pha chút tiếng cười vào giọng nói của mình.

- Thì anh cũng chỉ hù là nói với công ty xem xét lại thôi, không có gì nhiều. Nên đơn giản hóa vấn đề trước khi nó to lên, hiểu chứ?

Em nhìn anh với đôi mắt đầy nghi ngờ, có thực sự là hù không? Hay là làm điều gì khác nữa? Thôi kệ đi, dù gì cái ván rubik em chơi lúc đó khó quá, giải quyết nó trước, giải quyết vấn đề của mình sau.

Anh không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên nhìn sang xem em làm gì, hóa ra là giải rubik. Thế là anh đứng lên, rồi sang chỗ em nằm mà ngồi kế bên.

- Kyuhyun à.

- Ừm ừm, em nghe. - Em gật gù

- Anh nghe nói em rành chuyện tình yêu lắm, thế anh hỏi em chút chuyện được không?

- Ờ..ai đồn vậy? - Em ngưng xoay rubik, quay sang nhìn anh. - Mà anh hỏi đi.

- Anh kiểu đang thích một người, gần anh lắm. Bình thường anh với người đó hay hành động thân mật với nhau, nhưng để nói rõ ràng như thế nào với người đó thì anh không thể. - Anh nói với giọng lúng túng.

- Thế anh thân với người đó không? Kiểu thân lắm mới thể hiện những điều đó ra ấy. - Em bỏ cục rubik xuống, nghiêng hẳn người nhìn anh.

- Thân chứ, mà lâu năm nữa là đằng khác..

- Wow, thế chắc phải chị nào hay em nào làm xiêu lòng anh lâu lắm rồi, bây giờ mới muốn nói ra hả? Hay sao vậy, anh nào hay em nào? - Em hỏi nhiều kiểu người khác nhau, để thử phán đoán của em có đúng hay không.

Em không biết rằng, anh đang nói đến chính em.

- Ờm..muốn biết thật à? - Anh nhìn em với đôi mắt đầy mê hoặc.

- Muốn chứ, em phải biết anh của em đang có ai trong lòng, biết đâu em có thể giúp..ưm..

Chưa để em nói hết câu, anh đã chặn đứng bằng cái hôn nhẹ nhàng mà bấy lâu nay anh để dành cho em. Em không khỏi bất ngờ, nhìn anh một cái, rồi xoay người lại nằm thần ra đấy, đầu rối bời với mớ câu hỏi trong đầu.

Thật ra cả hai thường hôn má nhau, vòng tình cảm anh em chung nhà nó chỉ có thế, hoặc là đợt Super Camp ở Nhật thôi, chứ mọi ngày thì không có hơn như vậy, thành ra em rối thôi.

- Teukie hyung.. - Em chọt vào mu bàn tay khi anh đặt tay mình lên vai em.

- Hửm?

- Ờm..lần nữa được không?

Anh nhìn em, em nhìn lại anh, họ nhìn nhau bằng đôi mắt ánh sao rất lấp lánh, nhưng đó là hình ảnh khuôn mặt xinh đẹp của nhau. Em mạnh dạn đưa mặt mình gần mặt anh, nhưng chựng lại ở khoảng cách nhỏ. Không đợi chờ lâu, anh đưa môi mình vào môi em, dù là cái chạm nhẹ, nhưng anh cảm giác nhẹ nhõm, vì nhờ nó mà anh mới thỏa nỗi lòng bấy lâu nay. Em thì xem cái hôn này là một thứ thuốc khiến em thoải mái, không khiến em nghĩ nhiều về chuyện khiến em khóc lúc đấy nữa.

Họ lại nhìn nhau cười, rồi ôm nhau. Đây là lần đầu tiên cả hai cảm giác được riêng tư đến vậy, vì bao nhiêu thứ từ trước đến giờ cả hai vốn thể hiện với nhau chỉ là ngoài mặt, hoặc là trước mặt fan, hoặc là trước mặt hội cây khế, hoặc là khi họ có hơi men trong người. Mọi thứ đều có thể xảy ra, chỉ là có nhận ra hay không thôi. Đấy là lí do họ cảm thấy thoải mái khi thể hiện với nhau những gì nội tâm bên trong mà trước giờ họ chưa từng, thậm chí là không có can đảm để làm.

- Hehe, thế em có thời gian để đáp lại không đây? - Em vô tư hỏi anh, tay đang bấm móng tay cho anh.

- Nhanh không?

- Hm..hơi lâu á, chờ được không?

- Chỉ cần là em, bao lâu anh cũng chờ được.

Em nhìn anh, rồi nhìn vào bàn tay vừa bấm móng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Em cảm thán trong lòng về bàn tay đã lâu không nhìn, đúng là chăm tay kĩ thật, đẹp, thon gọn, móng đều màu vô cùng.

- Thế giả sử em đồng ý thì anh có chịu đựng được tính khí của em không? - Tay bắt đầu bấm đến bàn tay còn lại của anh.

Anh nghe hỏi xong khựng trong lòng, vì ngày thường ở cùng anh em thì vẫn đấu khẩu với nhau, lâu lâu hù đánh nhau, anh từng nghĩ trông em hiền lành như vậy, không nghĩ em là người hiếu chiến đến thế. Nhưng giờ thì khác, ngoài lúc say, anh thấy em lúc đấy như con người khác, có thể chỉ anh mới hiểu được thôi..

- Làm như bao nhiêu năm nay anh không rõ tính của em ấy.

- Nói như anh thì các hyung khác cũng thế rồi, em đang nói cái kia kìa.

- Cái kia?

Em lôi ra trong người chiếc điện thoại chứa nhiều hình ngang ngửa điện thoại của Donghae, cho anh xem một album hình với tựa đề "Chỉ yêu mình anh". Không có gì ngoài mấy tấm hình chụp lén từ hồi ở chung kí túc xá, cho tới đi ăn riêng, concert hay fanmeeting, mọi khoảnh khắc của cả hai, hoặc mỗi anh đều được em gói gọn vào trong album đó.

Anh tự hỏi bản thân em rằng em kiên trì đến mức nào mà chụp được gần ngàn tấm như vậy, với từng đấy thời gian thôi..

- Em..không biết sao nhưng mà em thích chụp hình lắm..

- Hả? - Anh đang nghĩ thì nghe em nói, liền bỏ điện thoại của em sang một bên.

- Thật ra ai em cũng đều làm thế, nhưng mà em chụp hình của anh nhiều lắm..

Để khiến em thoải mái hơn, anh hôn vào má em. Em thư giãn với cái hôn này, lúc đấy em thoải mái nói ra mọi thứ em giấu kín bằng cả tấm lòng từ trước đến giờ.

Em nói rằng ai em cũng làm thế, vì anh luôn là người đặc biệt với em, luôn là người em muốn quan tâm sau gia đình em, nhưng khoảng cách cả hai quá lớn, nên có thu hút được anh thì chỉ thông qua những lần nói chuyện chung với nhóm thôi. Lần này em chọn nói ra, vì em sợ thời gian sau này có chuyện gì đi chăng nữa, em không còn cơ hội nói với anh bất cứ điều gì nữa, kể cả là những thứ nhỏ nhặt xung quanh em.

- Chờ em xuất ngũ đã, rồi tụi mình hẳn xác định với nhau, được không anh?

Anh chần chừ, rồi suy nghĩ về chuyện tương lai. Mặc dù còn mấy tháng nữa em mới đi, nhưng mà ngỡ như mấy tiếng nữa vậy.

- Anh chờ chứ.

Em nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, liền ôm anh một cái thật lâu. Có lẽ em chờ đợi câu trả lời này lâu thế nào, nên cái cảm giác vui sướng ấy cứ tràn ngập trong em mãi.

Cho đến giờ, cả hai vẫn gặp nhau riêng mỗi khi có thời gian rảnh. Không nhà anh thì ở kí túc xá, ẩm thực vẫn là thứ gắn chặt họ đến giờ, không chỉ là vì còn hoạt động chung nhóm.

Em hay nói những cái hôn anh dành cho em đều mang cảm giác được an ủi, được san sẻ sau mỗi áp lực khác nhau.

Họ tự mặc định cái hạnh phúc của riêng mình là vậy, không phô trương, không khoe ra làm gì. Họ cứ bình yên như vậy, tận hưởng những gì họ dành cho nhau, đó là điều họ tự rút ra khi ở bên nhau, từ cái hôm tỏ ý với nhau mấy năm trước..

---

ok, tui tốn cả tuần để viết ra như vậy luôn đó =)))))

không chứ đọc vô cái thấy khó hiểu lắm, biết mà. vì chương này thực ra nó đúng oneshot nghĩa đen luôn, nhưng mà nếu kéo dài ra cũng chẳng hay lắm.

hiểu đơn giản là vầy, kiểu một ngày nào đó cái chờ đợi đó xứng đáng, người ta chọn đi cùng nhau là lẽ đương nhiên và ngược lại. đó là lí do anh lớn và em bé trong chương này cố gắng nói ra những gì trong tâm họ muốn nói ra từ lâu, để xem cái việc chờ đợi đó có xứng đáng hay không.

thật ra khi viết chương này cũng suy nghĩ nhiều lắm, thành ra không chỉnh chu như mấy chương trước nhiều. kiểu nó bị nhăn cụi, nó bị day dưa quá, bản thân tui đọc vào cũng thấy nó có vấn đề thiệt. mong những chương sau này khi nhận được góp ý của mọi người, tui sẽ đem lại những chương truyện tốt nhất cho mọi người.

hic, bây giờ đi ngủ đây, tạm biệt mọi người. dù ở đâu thì mong mọi người có một ngày tốt lành nhé 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top