Hồi 2
Cửa lớn mở ra, trước mặt em là một cô gái xinh đẹp, cô ấy thân thiện cười với em:
- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô không?
- À xin chào, thật vô lễ quá, cho hỏi cô có phải chủ nhân của nơi này không? - nhận thấy bản thân có hơi vô ý, em vội vàng vào thẳng vấn đề.
- Hmm, tuy không thể gọi là chủ nhân nhưng nếu cô có chuyện muốn nói, tôi có thể mời cô vào trong nhâm nhi tách trà?
Cô ấy giữ nụ cười tươi tắn, hiếu khách và đứng nép sang một bên giữ cửa, ngỏ ý mời em vào. Tuy nó có hơi ngại nhưng đứng ở trước cửa như thế mãi cũng không phải phép cho lắm nên em cũng cúi người tỏ ý cảm ơn rồi bước vào.
Nguy nga và tráng lệ chính là những từ ngữ bật ra trong đầu em ngay khi em đặt chân qua ngưỡng cửa. Một lâu đài cổ kính với nội thất sang trọng, từng ngóc ngách đều toát lên vẻ quyền uy, từng món đồ đều như muốn nói lên địa vị của chủ nhân cao quý như thế nào. Ngay chính diện là mười hai khung cửa kính màu to lớn, mỗi khung là hình ảnh của một chàng trai tuấn tú được tạo nên bằng mười hai loại ngọc, đá quý khác nhau.
- Tôi là Sei, tôi sống ở đây và hiện tại tôi là người trông coi chỗ này, trước đó tôi là một "tên hề". - cô ấy nói trong khi tiến đến cạnh em
- "Một tên hề" - em hỏi lại với sự hoài nghi trong ánh mắt. Dáng vẻ của cô ấy không chút nào giống với những người mua vui cho thiên hạ. Cô ấy thanh lịch nhưng vẫn năng động, đầy sức sống, và có chút ma mị, vì dường như em vừa thấy một vật hình gậy ẩn trong tùng váy xanh lơ bồng bềnh kia.
- Đó là cách mọi người gọi tôi, vì tôi đặc biệt hơn họ. - một ánh mắt tinh nghịch được ném về phía em - Còn cô, mọi người gọi cô là gì, và tôi có thể gọi cô là gì?
- Tôi là Yang, và cũng như cô, mọi người gọi tôi là "tên hề", vì những thứ tôi làm, à, xin thứ lỗi...
Em nói, rồi chạy về phía xa, tại chân cầu thang, nơi có mười hai viên ngọc và đá quý nằm rải rác, là những loại được khảm trên cửa kính. Là một nhà giả kim, em đã từng tiếp xúc với rất nhiều những khoáng chất, dược liệu cũng như đá quý, nhưng những thứ trước mắt thật khiến em phải bất ngờ bởi độ quý hiếm và thuần khiết đến vô cùng của chúng. Em nhặt một viên đá màu xanh biển nhạt lên ngắm nghía thật tỉ mỉ.
- Aquamarine...
- Có vẻ như cô biết về những thứ này, đúng chứ? - cô ấy nhìn em, ánh mắt thích thú và mong chờ.
- A-à đúng vậy, nhưng những viên đá này có chút đặc biệt...đây là Thạch Nhân đúng chứ?
- Ồ thì ra cô cùng biết, nếu đã vậy thì...Các anh à, hiện ra đi, cô ấy không phải người xấu đâu.
Sei dứt lời, từng nguồn sáng đủ màu lóe lên, những viên ngọc đang biến thành nhân dạng, cả viên Aquamarine trên tay em cũng vậy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng mà đầy thích thú của em, Sei tiến đến và giới thiệu:
- Chào mừng đến với lâu đài Teuheart, đây là mười hai chủ nhân của nơi đây, và tôi là tinh linh bảo hộ của họ.
Sau đó mọi người, bao gồm em, Sei và mười hai chàng chủ nhân cùng nhau đến phòng khách trò chuyện. Được biết Sei và em cùng tuổi, còn họ, theo tuổi người, thì đều lớn hơn em. Em giới thiệu bản thân là giả kim sư, tính cách mộng mơ và đang trên hành trình theo đuổi vẻ đẹp của rung động hai con tim, tìm đến đây nhờ vào ánh sáng xanh chỉ lối.
- Em là giả kim sư, vậy sao mọi người lại gọi là hề? - Junghwan, nhỏ tuổi nhất, đá Turquoise xanh lam có họa tiết mạng nhện, hỏi em.
- Ừm đúng đấy, nếu so sánh thì tên này giống hề hơn này. - là Jeongwoo vừa nói vừa chỉ tay về phía người cao nhất phòng.
- Tớ có là hề thì cũng là chú hề đẹp trai nhất, còn cậu sẽ là hề Pierrot* đó. - Chủ nhân của đá Opal đen Haruto vừa nói vừa lấy tay kéo 2 hàng giả làm nước mắt, và anh đã thành công nhận được một cái gối vào mặt từ cậu bạn đồng niên thân mến.
- Cũng như phép thuật của Sei, giả kim thuật của em trong mắt họ là trò quái gở, phần vì đôi lúc thất bại, bụi bám lên mặt em trông khá giống chú hề. Cũng may họ chỉ nghĩ như thế chứ không chắc em bị thiêu sống mất rồi.
- Cậu vừa nói cậu đến đây bằng sự chỉ dẫn của ánh sáng xanh? - lần này là Sei hỏi
- Có thể nói vậy. Một đêm khi đang nghiên cứu, mình thấy một vệt xanh ngang qua bầu trời, ngay sau đó là một tấm bản đồ được gửi bằng thư cú cùng chú thích "thứ bạn theo đuổi đang ở đây", mình theo đó mà tìm đến đây. Nhưng nói về mình đủ rồi, giờ đến các cậu.
Sei giới thiệu trước. Cô ấy nói rằng bản thân từ lúc lọt lòng đã ở đây, khi khả năng nhận thức dần hoàn thiện cũng là lúc Sei biết được sứ mệnh của bản thân là gì.
- Đây là lần đầu tiên mình gặp Thạch Nhân và tinh linh đó, lại còn là tinh linh của rượu nữa, cứ như truyện cổ tích ấy. Mà em cứ thắc mắc mãi, Thạch Nhân các anh có được chọn loại đá quý và màu sắc không ạ? Và các đá quý cùng loại thì phân biệt với nhau thế nào ạ?
- Cái này ở bọn anh là bẩm sinh và sẽ không thay đổi đến cuối đời, khi ở nhân dạng bọn anh cũng sẽ có huân chương khảm đá quý của mình. - Junkyu giải thích cho em. Em từng nghĩ màu hồng ủy mị, nhưng viên kim cương hồng phấn trên người anh lại thật nam tính biết bao, mà cũng dịu dàng như anh nữa.
- Cái này như màu mắt, màu da ở con người ấy, chứ nếu được chọn thì anh muốn làm màu tím cơ. - Hyunsuk phụng phịu, anh nói anh luôn trân trọng và tự hào về viên đá đỏ cam của mình, nhưng đồng thời sắc tím thời thượng cứ như một chấp niệm của anh vậy. Nhìn dáng vẻ này, mấy ai nghĩ anh là anh cả nơi này chứ.
- Em biết trở thành em là ước mơ của anh mà. - Jihoon lấy trêu ghẹo anh làm niềm vui, mặc người lớn hơn trừng mắt đe dọa.
- Thạch Nhân cũng được phân loại, tùy vào chất lượng, hình dạng và độ hiểm của đá quý, và cả pháp lực nữa. - Jaehyuk, người duy nhất mang găng tay, nói. Anh bắt lấy đôi tay trần của em thật nhẹ nhàng và nâng niu - Nếu dùng tay trần chạm vào, ngọc trai sẽ bị mòn đấy, thư quý cô.
- Ví dụ cùng là ngọc trai nhưng ngọc trai đen thuần lại có hiệu ứng phương đông như Jaehyuk sẽ cao cấp hơn ngọc trai thường. - Yedam, đá Peridot xanh lục hơi vàng, lên tiếng, trong lúc đang cùng Jihoon cố ngăn cuộc chiến sắp nổ ra giữa hai cậu nhóc đồng niên.
- Có nghĩa các anh chính là quý tộc?
- Thật vinh hạnh khi nghe lời khen đó. - viên Sapphire chàm đậm trên ngực trái của Doyoung lóe lên khi anh cúi người với một cánh tay vuông góc trước ngực, như cách các hoàng tử vẫn làm - nhưng như anh Yedam nói, vẫn cần dựa vào pháp lực nữa.
- Bọn anh tuy có ưu thế về xuất thân nhưng để giữ vững sức mạnh và địa vị, bọn anh vẫn phải rèn luyện mỗi ngày. - Asahi, người vẫn luôn yên lặng đọc sách từ khi biến hình, lên tiếng. Viên Ruby đỏ tía thẫm của anh thật rất cuốn hút dưới ánh nắng, lấp lánh như chính anh vậy.
- Và như em đã biết, khi thể đá quý của bọn anh bị tổn thương, bọn anh có thể mất đi pháp lực và khả năng chữa lành, trở thành người thường hay thậm chí nếu nghiêm trọng có thể sẽ tan biến. - chủ nhân của viên Emerald xanh lục đậm Mashiho lên tiếng. Dường như anh có ma lực thu hút mọi ánh nhìn, như cách viên ngọc của anh kiêu hãnh tỏa sáng.
- Đó là lý do bọn anh cần những người như Sei hỗ trợ. - Yoshi, người cuối cùng trong họ lên tiếng. Từng cử chỉ, lời nói của anh đều thật nhẹ nhàng, như mặt biển xanh lơ treo trên ngực áo anh, Aquamarine, viên đá đầu tiên em cầm lên. - Sẽ là một vinh hạnh lớn nếu bọn anh được đón tiếp em, trở thành một thành viên của nơi này.
Hyunsuk tiến đến, nói rằng nếu em từ chối cũng không sao. Nhưng ở một nơi tuyệt vời thế này, không cần che giấu bản thân, và được ở cạnh những người em hằng ngưỡng mộ, em có lý do để từ chối ư? Em bày tỏ sự chấp nhận của mình bằng những câu từ hoa mỹ nhất có thể, sau đó cả mười ba người đứng thành một hàng ngang, cúi người và đồng thanh:
- Chào mừng em trở thành thành viên của Teuheart.
- Nào mọi người, chúng ta vẫn còn những vị khách khác đó.
Sei vừa dứt lời, tiếng gõ của lâu đài lại vang lên. Trước mắt mọi người, là một cô gái có dáng vẻ khá gấp gáp, trông như đã chạy một quãng dài....
~~~
*hề Pierrot: chú hề nổi tiếng với khuôn mặt buồn bã và lớp hóa trang có vẽ 2 sọc dọc ở mắt mô phỏng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top