#4 Saida


[ 3h sáng rồi cậu vẫn còn ở bar sao? ]

Cô nghe rồi rất thản nhiên đáp lại

" Ừm, vẫn thế mà "

Người vừa hỏi liền tắt máy. Không khuyên cô, cũng không mắng cô. Không quát cô, cũng không nói nhiều với cô.

Bởi người đó đã quen với việc cô cứ đêm nào cũng đi bar qua đêm đến sáng.

Bởi người đó đã quen với việc cô bạn này là người phụ nữ trưởng thành, sang trọng, mạnh mẽ; ban đêm trở thành một cô gái hư hỏng, ăn chơi và khốn nạn hơn bao giờ hết.

Tất cả điều đó điều xuất phát từ lúc.........

------

" Lợi nhuận 6/4 tôi sẽ chấp nhận hợp tác "

Dahyun trong bộ váy công sở sang trọng, hai tay khoanh trước ngực nhìn người đàn ông trước mặt, nghênh ngang nói.

Người đàn ông như bị khí thế của cô làm cho hoảng sợ, người bắt đầu run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với cô

" Chủ tịch, cô xem xét lại đi. 5/5 cũng ổn mà. Cô làm thế này chúng tôi...... "

Dahyun không chần chừ đứng dậy huênh hoang rời đi còn kèm theo câu nói

" Vậy không cần hợp tác nữa, có duyên sẽ được hợp tác. Nhưng mà cái duyên đó là do tôi tạo "

Cô bước ra khỏi căn phòng nhìn người bên ngoài ra lệnh

" Tiễn khách "

Cô bỏ về phòng làm việc của mình, ngồi trên chiếc bàn làm việc, cô nhìn vào một bức ảnh được đặt gần cô nhất, không một động tác thừa úp nó xuống.

Không biết cô suy nghĩ gì, liền đứng dậy ra khỏi phòng làm việc nói với thư ký

" Hôm nay, tan làm ở đây. Cho mọi người về hết đi "

Thư ký " vâng " một tiếng rồi rời đi.

Cô cũng rời đi sau đó.

----

" Minatozaki Sana, em đã hoàn thành được tâm nguyện của hai đứa mình rồi. "

...

" Em đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp rồi."

...

" Em giỏi lắm phải không? Chị khen em đi."

...

" Em đã làm xong hết rồi, làm cả phần của chị luôn rồi, sao chị vẫn chưa tới cưới em thế? "

...

Vẫn không có một tiếng gì đáp lại Kim Dahyun.

Bên cạnh cô bây giờ là những chai rượu nằm ngổn ngang dưới đất.

Cô uống ừng ực chai rượu cuối cùng. Nước mắt cũng từ từ im lặng mà đi ra khỏi đôi mắt cô. Nhẹ nhàng lăn xuống gò má, rồi rơi trên mặt đất.

Cô im lặng mặc cho nước mắt rơi.

Sau ngần ấy năm, cô cố gắng xây dựng sự nghiệp, cố gắng làm một người con gái hiểu chuyện, cố gắng tự chăm sóc mình....

Đến cuối cùng, cô đã đạt được danh vọng, sự nghiệp. Mọi sự cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng.

Nhưng chưa một lần nào cô vui vì những điều đó.

" Bao nhiêu năm qua em đã tự chăm sóc mình này, đã không còn khiến chị phải lo lắng nữa rồi."

...

" Em đã tự biết cách xử sự thế nào đúng thế nào sai, đã không cần chị nhắc nhở em nữa rồi. "

...

" Em cũng trở nên mạnh mẽ hơn, đã không cần chị bảo vệ nữa "
...

" Không phải chị từng nói sau này thành công sẽ đến rước em sao?"

...

" Không phải chị từng nói sẽ luôn yêu em, luôn bên em sao. "

...

" Thế thì dựa vào cái gì mà chị được tự do tự tại ở đây còn em thì phải lo toan nhiều như thế "

...

" Dựa vào cái gì mà chị được ngủ ngon giấc, còn em thì phải khổ sở như này"

...

" Chị à, em mệt rồi. Chị dẫn em theo đi "

...

" Chị không dẫn vậy em đến với chị nhé "

...

Cô ngước mắt nhìn hình ảnh trên bia mộ, nở nụ cười tươi nhất

" Em đến gả cho chị đây "

Cô theo chị rồi. Cô theo chị đi đến thế giới bên kia rồi.

Cô học cách chăm sóc bản thân, học cách đối nhân xử thế, học cách mạnh mẽ....

Bởi vì chị đã không còn ở bên cạnh cô, không thể chăm sóc cho cô được nữa, không nhắc nhở cô được nữa, cũng không thể bảo vệ cô được nữa.

" Nếu em đã mệt rồi thì hãy đến với vòng tay của chị, chị sẽ mãi mãi luôn luôn che chở và bảo vệ em. "_ Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top