ᰔᩚ

Việt Anh yêu Trần Hải Đăng, yêu vô cùng. Nó tự nhận rằng nó sẽ chẳng yêu ai nữa nếu Hải Đăng không đáp lại nó, và nó thực hiện điều đó thật.

Hải Đăng thề là em có cảm nắng Việt Anh một xíu xiu vì mấy lần nó đối xử với em tinh tế vô cùng, nào là mua sữa mua bánh cho em, hay cả việc luôn xuất hiện khi em cần, bao nhiêu đấy cũng làm Hải Đăng đoán được tên này có ý đồ với mình, cơ mà Hải Đăng lại sợ mất giá cơ, không muốn thổ lộ rằng thích nó dù nó gần gũi với ai em cũng ghen lầm ghen lộn lên trước mặt nó,

Hải Đăng muốn chửi Việt Anh là nó bị ngu à, em bật đèn xanh đến thế rồi mà vẫn cứ như thằng ngơ ý, bực hết cả mình ra, thêm cả dạo này nó hay gần gũi với gái lắm nhé, lỡ đâu thấy em chảnh quá mà chuyển mục tiêu rồi không. Nghĩ thế, Hải Đăng đã nảy ra một quyết định động trời, đó là em sẽ tỏ tình Nguyễn Việt Anh, nếu không thằng đần đấy rơi vào tay đứa khác thì lại tiêu tùng mất.

Việt Anh cảm thấy mình vừa trúng giải độc đắt, vì Hải Đăng vừa tỏ tình nó, trước cả nó nữa cơ

Việt Anh tưởng đâu mình mơ, tát mình mấy lần làm cho Hải Đăng cảm thấy khó hiểu, bộ em tỏ tình nó là chuyện sốc lắm ư, tên Việt Anh trông buồn cười chết đi được, Hải Đăng nghĩ thế.

Phía Việt Anh thì nó vẫn còn ngu ngơ, nó cũng tính sẽ tỏ tình Hải Đăng vào hôm nay, quà cũng chuẩn bị xong cả rồi thế mà bị em hớt tay trên mất tiêu, trông nó bây giờ như thiếu nữ mới lớn được tỏ tình ấy buồn cười lắm cơ, nếu nó và Hải Đăng có con chắc khoảnh khắc này sẽ trở thành chuyện cười cho con của hai người mất.

"Tao thích mày, làm người yêu tao nhé?"

Hải Đăng nhắc lại lần thứ hai để nhằm trấn tỉnh cái tên còn đang đơ người ra, Việt Anh sau khi nghe thấy cũng đáp lại em bằng cái giọng lắp ba lắp bắp, cơ mà đáng lí ra con người ngại phải là em mới đúng chứ nhể, sao giờ nhìn tên này còn ngại hơn cả em thế? ơ kìa

" À ừ tao cũng thích mày"

Việt Anh thề là nó tán gái mượt lắm cơ, cả những lần được mấy em gái tỏ tình cũng đếm không xuể, thế mà giờ đứng trước mặt Hải Đăng nó lại như gặp tình đầu, e thẹn chẳng nói rõ nổi chữ nào, trông như thằng nhóc mới tập yêu vậy.

Sau vụ đấy thì Hải Đăng với Việt Anh cũng trở thành một đôi đúng kiểu gà bông, với một mớ bòng bông quay quanh, tên Việt Anh lúc được tỏ tình thì nó ngơ thế chứ yêu Hải Đăng vào thì nó lại ham chọc cho em bực đến sắp khóc mới thôi, rồi lại cuốn quýt đi dỗ em nhỏ, một ngày không biết nó ghẹo em như thế bao nhiêu lần, mà Hải Đăng cũng không chịu thua, dỗi được là dỗi nó từ sáng tới chiều mặc nó năn nỉ đến trẹo cả hàm. Hải Đăng thề là giờ em được chọn lại lần nữa em sẽ đếch thèm tỏ tình thằng ôn này đâu, mặc dù nó mà rơi vào tay đứa khác thì em cũng đếch chịu, vì Việt Anh chỉ được yêu một mình Hải Đăng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top