01

bao nhiêu ngày tập luyện để có thể làm một con "hổ" chính thức, nào là hít đất dưới nước, thử luyện chiến trường, thì việt anh và hải đăng vẫn cố gắng. nhiều khi mọi người thấy rất bất công, vì cả đội khổ luyện như vậy mà đội trưởng quách long chỉ việc ngồi bên trên quan sát tất cả và lặp đi lặp lại câu nói "nếu như ai hối hận thì có thể từ bỏ ngay lập tức".

cứ như vậy, không chỉ riêng việt anh và hải đăng mà cả đội đều có tình trạng sức khỏe không ổn tí nào. lúc này đây, ác mộng của đăng lại đến rồi, rèn luyện thực chiến. nếu chỉ là tập luyện bình thường thì đăng đã không sợ đến vậy, vấn đề ở đây là tính thời gian. các cựu chiến binh sẽ đóng giả là tội phạm, nghĩa là lính mới phải tiêu diệt hết tất cả tội phạm trong khoảng thời gian nhất định. vũ khí tất nhiên sẽ không phải là thật, là những cây súng không gây nguy hiểm. khi bóp cò và viên đạn di chuyển đến gần mục tiêu, sẽ nổ thành khói. một khi không thực hiện được nhiệm vụ trong khoảng thời gian đó, cả đội sẽ phải chịu phạt.

địa điểm hôm nay là ở một khu rừng có diện tích rất lớn. trong vòng 1 tiếng, phải hạ 5 tên tội phạm, chúng sẽ có các loại vũ trang giống với đội mãnh hổ (đội đặc nhiệm mới) và con tin. với các kiểu phục kích mà cả đội đã được học thì dễ dàng tiêu diệt 3 tên. hai tên còn lại nắm giữ con tin nên rất khó hạ gục.

nhân lúc một tên sơ hở, việt anh lao lên, khống chế, cứu lấy con tin và cướp súng từ tay của tên đó và bắn nốt tên còn lại. việt anh nhận được tràng pháo tay từ mọi người. những cựu chiến binh cũng tháo mặt nạ ra chịu thua.

quách long cũng từ đâu đi đến, nhìn vào cái đồng hồ trên tay và nói.

- "xử lí tốt, nhưng quá thời gian."

vậy là cả đội lại bị lôi ra trách móc, cũng chỉ biết cam chịu mà nghe chứ biết sao giờ. việt anh đánh mắt sang người đứng bên cạnh thì đột nhiên thấy đăng rơi nước mắt.

- "này, đừng khóc nữa, chẳng phải mấy tuần qua đều tập luyện như thế này mà có thấy mày nản chí đâu, sao giờ lại khóc?" - nó huých vai hải đăng một cái rồi thì thầm hỏi.

- "mày nghĩ tao nản chí mà tao thể hiện ra ngoài à? ở đây tập luyện khắc nghiệt quá.."

cái đấy thì không sai vào đâu được, vả lại đăng từ khi gia nhập vào đội thì hốc hác đi bao nhiêu, việt anh cũng xót.

- "nhưng mày quên ước mơ hồi nhỏ của tao và mày rồi sao?"

- "tao không quên, không muốn quên, tao cũng không dám quên."

- "thế thì cố gắng lên, có tao ở đây rồi."

- "ừm, cảm ơn."

đăng nghĩ đó cũng chỉ là một lời an ủi bình thường mà bỏ ngoài tai, mà lại thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào.

☆'


dạo này hải đăng cứ bị làm sao ấy. nó khó tập trung vào một thứ gì đó, nhiều lúc cứ ngồi thẫn thờ ra, phải đợi việt anh vỗ vai thì mới tỉnh táo lại, việt anh lo cho nó lắm

ngày mai có đợt kiểm tra, phân đội ra làm 4 nhóm. luật lệ là: cả nhóm sẽ cùng nhau vác một cây gỗ có cân nặng bằng nhau - 20 kg và đi 10 km. đội trưởng quách long và nhiều cựu chiến binh khác sẽ đứng ở vạch đích, bấm đồng hồ trong vòng một tiếng rưỡi. đội nào hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định sẽ an toàn, còn không thì phải chịu phạt.

nửa đêm, suy nghĩ táo bạo này ra trong đầu một thành viên đội 1 (đội đăng với tều á), suy nghĩ đó chính là lấy thanh gỗ đội mình lên khỏi mặt nước, buổi sáng dậy sớm hơn các đội khác để cho vào nước lại. làm như vậy cây gỗ sẽ đỡ nặng đi phần nào. thế là thành viên đó chia sẻ ý tưởng cho tất cả mọi người trong đội. hải đăng và việt anh nghĩ sẽ đếch có ai tán thành cái ý tưởng củ chuối đấy cả, thể mà trong đội có mỗi hai đứa nó phản bác.

- "hâm à? nếu làm thế thắng thì có thể nhưng lỡ đâu bị phát hiện thì đội mình sẽ là đội chịu phạt nặng nhất đấy?"

- "nhưng ít ra còn thắng"

...

hải đăng nói hết nổi rồi.

☆'

cho ai chưa biết thì mình chả biết đếch dì về cái nghề này cả, mình viết theo kiến thức hạn hẹp và trí tưởng tượng của mình nên nó lủng củng vô cùng, có gì sai sót mong mọi người không ngại góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teudang