ước mưa


Việt Anh ngồi đối diện Đăng trên bàn ăn nằm chính giữa cái phòng bếp nhỏ, mắt Đăng còn yếu nên nó ăn càng ít hơn, trên đĩa còn đầy ứ cơm tấm và thức ăn - thằng quỷ lấy lí do là có nhìn thấy gì đâu mà múc.

Anh thề là anh không biết Hải Đăng đang muốn anh làm gì, để mặc cho nó dở chứng biếng ăn vài tháng một lần như thế, hay là cướp cái thìa từ tay nó rồi đút (ép) cho nó ăn.

"Ăn đi cho mau khỏe."

"Ơ, thế tao càng không muốn ăn."

"Muốn đeo bịt mắt cả đời hả mạy?" Anh nhăn trán nhìn nó. Đăng vẫn cúi đầu nhìn cái đĩa cơm mà như không nhìn.

"Nhưng mà cảm ơn Tều nhé. Bạn lo cho tôi thế..."

Đăng vẫn chưa ngẩng mặt lên nhìn anh, dù không thấy được ánh mắt nhưng anh vẫn biết thằng bạn đang cố giấu điều gì.

"Thằng Tài nói cái gì với bạn hả Đăng?"

Tất nhiên là Đăng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng như Việt Anh đã tự nhủ từ trước, còn lâu rất lâu nữa anh mới tin lời nó trở lại.

Anh đẩy ghế đứng bật dậy rồi chạy vội lên phòng ngủ của hai đứa tối qua, để lại thằng bạn ngơ ngác ngó quanh. Khi không nghe thấy thêm động tĩnh gì từ phía trên lầu, Đăng lặng lẽ thu dọn chén bát rồi ra sô pha phòng khách ngồi ôm gối xem phim, không quên bĩu môi trong suốt quá trình nó làm vậy.

Nói là xem phim chứ tâm trí của Đăng cũng đang chu du đi đâu đó rất xa rồi, đi về phía thằng bạn đang ở chung nhà phía trên lầu, về chiều cà phê lần gặp nhau đầu tiên, về một sáng sương mù ngày còn nhỏ xíu, về những mịt mù của làn khói bay hơi thật chậm, về loạt cơn choáng váng mê người giữa tiếng nhạc; và về những giấc mơ hỗn loạn đêm qua.

Sáng hôm đầu tiên sau khi ra viện, Đăng đã thức dậy trong căn phòng quen thuộc của mình với cái đầu nặng như đá tảng, ở ngực cũng có cảm giác đè nặng không kém. Hoá ra là Việt Anh không giỏi giữ khoảng cách như anh tưởng.

Tay anh vắt ngang người thằng Đăng, nửa mặt vùi sâu vào gối, mắt nhắm nghiền vẻ ngon giấc lắm, mặc kệ cho cái báo thức trên điện thoại anh đang kêu nheo nhéo bên tai Đăng. Nó đã vội nghĩ ngay đến việc bản thân mình sẽ không thể quen nổi với cái sự tổng tấn công ba giác quan này mỗi sáng.

Chợt, âm thanh đì đùng của bộ phim hành động trước mặt giảm nhỏ hẳn đi. Việt Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh nó trên chiếc sô pha với một vẻ mặt khó đọc vị, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh giơ tay tháo cái ghim kẹp cố định ở sau đầu nó ra. Dải băng che mắt tuột dần xuống.

Hải Đăng chớp mắt theo phản xạ, khoé mắt vẫn chỉ nhìn thấy trắng xoá một vùng dài. Nó cảm thấy bàn tay lành lạnh của Việt Anh ôm lấy hai bên má rồi nâng cằm nó ngước lên, bản thân vẫn chưa tiêu hóa kịp ý định của bạn mình.

"Mở mắt ra nhìn tôi này, Đăng."

Giọng anh từ tốn đến kỳ lạ mà nó làm Đăng tê liệt từ trong đốt xương sống chạy ngược lên thùy não. Má nó nóng bừng lên giữa những ngón tay anh.

Chầm chậm, Đăng chớp mắt rồi mở ra, tầm nhìn vẫn như thể có bức màn chắn dày cộp bao phủ, nhưng, đâu đó, nó nhìn thấy Việt Anh rất gần đầu mũi mình.

Có lẽ là do hơi thở còn chút hương thuốc lá, hoặc do đôi tay lạnh còn dính mùi nước rửa chén và xà phòng thơm, nhưng mà Đăng có thể nhìn rõ anh đến kỳ lạ.

"Tôi nhỏ thuốc nhé, chắc ban đầu sẽ hơi xót đấy."

Mơ mơ màng màng, nó gật đầu, khuôn mặt vẫn nằm gọn trong đôi tay Việt Anh.

Khi thuốc nhỏ mắt đã không còn khiến Đăng nhăn nhó vì xót nữa, nó mới nhận ra, vừa rồi anh đã lau nước mắt cho mình. Nước thuốc chảy từ khóe mắt xuống gò má gầy và Việt Anh đã hơi lúng túng dùng ngón tay cái mà lau đi, tay vẫn ôm mặt thằng bạn.

Đột nhiên, Đăng muốn gọi tên anh. Và anh cúi xuống gần hơn nữa.

Tiếng bíp bíp của máy giặt vang lên, nghe văng vẳng xa mà cũng như quá gần. Việt Anh chợt mỉm cười nhìn đôi môi Đăng đang hé mở, rồi anh buông nó ra, tay lại muốn đưa lên mà xoa đầu.

"Để phơi quần áo cho. Bạn tự quấn lại băng được không?"

.

/Ê cu/

/Ơ anh Tều à/
/E chưa nói gì đâu đấy/

/?/
/Rồi Đăng cảm ơn t là sao?/

/Thì e tưởng hôm bữa a sắp
về Đài nên mới hẹn mọi
người ra cà phê bữa cuối/
/😅 ủa ko phải hả a?/

/Con mẹee
Làm thằng Đăng lại nghĩ nhiều
nữa/

.

Cái hè sau nhà Đăng chỉ là một bãi đất trống chẳng rộng hơn căn phòng trọ cấp bốn là bao. Hải Đăng ngồi ở cái lu nước úp ngược dưới mái hiên mà ngó anh phơi đồ, gió chiều mơn man và xanh ngát thổi qua tóc nó, nhìn mềm hơn cả trên tay anh tối qua.

Đăng nhìn ra nắng mặt sân, trong đầu nó chưa biết nảy ra được câu hát gì chưa mà anh thấy những ngón tay nó nhịp nhịp trên đầu gối, vẻ chăm chú lắm. Thế mà Việt Anh biết rõ mắt thằng bạn đang nhắm nghiền còn đôi tai nó vẫn đang nhìn về phía anh.

Đôi tai Đăng dùng để nghe nhạc và quan sát thế giới thay đôi mắt cận của nó, thế nhưng trong giờ phút này, sự bình dị của một buổi chiều ngày thường làm Đăng thấy đáng tận hưởng hơn bất cứ điều gì. Tiếng móc quần áo đu đưa, tiếng dép đi lại của Việt Anh, tiếng giọt thời gian trôi qua thinh không, và cả tiếng trái tim mình nhũn mềm, ngã gục trong nắng rồi khô nhanh trên xà ngang.

Đợi đến khi Việt Anh thôi ngắm gió vờn qua tóc mái Đăng mà nắm cổ tay nó dắt vào nhà, Đăng đã chẳng thể nào nhớ nổi bản chất con người nó trước khi gặp anh nữa.

.

Nguyên cả một ngày hôm nay, Hải Đăng chưa đụng vào chiếc điện thoại của mình. Không phải vì Việt Anh cấm nó mà nó nghe theo, nhưng là vì người nó muốn nói chuyện cùng nhất đang ở đây rồi.

Anh vẫn chưa thôi nhìn thằng bạn, câu hỏi mà anh đoán là đang quanh đi quẩn lại trong đầu Hải Đăng đó, nó vẫn chưa mở lời hỏi, dù nguyên cả ngày hôm nay hai đứa vẫn lẽo đẽo đi theo nhau suốt.

À, ừ, ngoại trừ lúc tắm. Thằng Đăng phải tháo băng thì mới đi tắm được, nên cũng không lạ nếu Việt Anh suýt đi theo nó vào cả nhà vệ sinh. Tất nhiên là nó đẩy anh ra nhưng mặt cũng không quên ửng hồng cả lên.

Trong lúc đợi Đăng, anh ngã nằm ra cái giường êm rồi nhìn đắm đuối lên trần nhà. Đây là góc nhìn đầu tiên cũng như cuối cùng của Đăng mỗi ngày, một màu trắng kem đơn độc và những đồ vật quen thân đến mức trở thành vô thường. Việt Anh đã tính rời đi, phải rồi, như thằng Tài nói. Anh không muốn trở thành một điều vô thường, có cũng được, mà không thì cũng không sao. Đặc biệt là đối với cái con người kia.

Anh muốn Đăng nghĩ về anh nhiều hơn thế, nhiều gần bằng dung lượng bộ nhớ anh để dành cho nó trong trí não của mình. Không chỉ là trên nhạc, khi lả lướt bí khúc nào là băng qua ở khúc đó. Anh muốn Đăng phải vu vơ nghĩ về anh khi đang xoa xà bông lên tóc ướt, khi đang dọn chén bát mà ngồi ăn, khi thu quần áo thơm phức sau hè nhà, và cả khi đi vào giấc nồng trong thinh lặng.

Anh muốn sau khi mắt Đăng khỏi hẳn, nó sẽ nhìn thấy anh đầu tiên và không bao giờ nhắm mắt lại mà quên được. Và anh sẽ lại được có dịp vô tình chạm ánh nhìn nó khi cười tươi, mọi ồn ào náo nhiệt đều hóa thành một chấm nhỏ vô vị trong tầm tai, tầm mắt.

Việt Anh liếc mắt qua chiếc điện thoại đang vất chỏng chơ ở đầu giường, tính là sẽ lướt mạng cho trôi thời gian, thì chợt Hải Đăng bước ra khỏi phòng tắm, khăn bông trắng to sụ trùm lên vai gầy của nó. Anh như đơ ra trước sự thản nhiên này, như thế việc bản thân anh ở đây với Đăng đã trở thành một ý nghĩ thường nhật.

"Tìm giúp máy sấy tóc cho tao với."

"Phải lau đã chứ." Nói rồi, anh giật lấy cái khăn, để thằng bạn ngồi lên mép nệm còn anh quỳ hẳn trên giường. Nhẹ nhàng và từ tốn, anh lau tóc ở sau gáy nó rồi di chuyển lên hai bên thái dương, cố gắng không ấn tay quá mạnh.

Thằng Đăng đu đưa cái đầu theo chuyển động của anh, mắt nó nhắm lim dim còn tay nó thì đang cạy cạy mấy đầu móng tay. Bảo ngại thì Đăng chối bay biến, nhưng mà vành tai nó cũng đang đỏ ửng cả lên rồi. Tắm nước nóng cũng không thể thành ra như thế được.

"Tều sắp đi nữa phải không?"

Đột nhiên, Đăng thấp giọng hỏi, rồi cố gắng phân bua như thể anh không biết thừa nó đã nghĩ về điều này cả ngày.

"Tôi sắp đi đâu?"

"Không phải, thì là... Hôm bữa Tều rủ cả bọn ra ngồi uống nước đúng không? Bạn cứ ngồi thừ cả người ra nên tôi nghĩ chắc có chuyện gì quan trọng muốn nói. Rồi tụi nhỏ bảo- Ê đừng có mắng thằng Tài đấy, không phải nó nói tôi biết đâu... Tôi đoán thôi..."

"Ừ."

"Ừ?"

"Ừ. Không đi nữa. Bạn muốn thế mà phải không?"

Tay anh đã ngưng lau tóc nên Hải Đăng quay đầu và ngước nhìn lên từ giữa lớp khăn ẩm, da nó đột nhiên đầy sức sống như những ngày tuổi nhỏ ngược gió ngông cuồng, hoặc do đèn phòng của Đăng cứ âm âm u u nên càng làm anh chú ý hơn. Tròng mắt nó vẫn còn hơi đỏ nhưng đã có thể mở ra và nhìn thẳng vào anh với vẻ mong đợi khó giải thích thành lời. Đó không phải điều bạn muốn sao, Đăng?

"Ở lại đây à?"

Việt Anh nhướng mày không đáp.

.

Đăng nằm sấp trên giường và tay chống vào một bên má. Mắt nó vẫn chưa thể nhìn điện thoại được lâu nên chỉ có thể mở nhạc rồi nheo mắt lắng nghe.

Chợt, có những ngón tay dài và từ tốn vén những lọn tóc ngắn của nó ra sau tai, dù rằng có làm vậy hay không thì cũng không có sự thay đổi gì trên mái đầu thằng Đăng, ngoại trừ nhịp tim của nó. Rồi ngay đó, ngón trỏ cài những vòng băng quấn vào sau vành tai đang nóng dần kia, móng tay cào nhẹ qua da nó đến rụt người.

Một bên tai nghe không dây áp vào tai nó và Đăng lại nghe thấy những âm thanh dạo đầu của một bản nhạc lâu rồi nó không đụng tới, Việt Anh thì ngả người nằm ra giường và gối đầu lên mông nó sau khi vụng về nhét cho Đăng miếng nhạc. Nửa còn lại của cặp tai nghe, anh cũng đang giữ cho phát thật nhỏ bên tai trái của mình.

Một bài nhạc pop tình yêu hường hoè với giọng nữ chính the thé, kèm theo đó là những âm thanh của bụi tiên lóng lánh rơi đầy ở nhạc nền.

Đăng biết rõ gu nhạc của thằng bạn mình và bài hát đang phát không thuộc một trong số đó. Nó chỉ nghe thấy cái điện thoại của Việt Anh tự động nhảy bài đúng một lần khi anh đang chán chường ngồi bên quán cà phê vệ đường cùng muôn vàn những rối ren. Lần ấy, đó là điều duy nhất khiến Việt Anh bật cười sau mọi nỗ lực xám cả đầu của Đăng.

Một lần duy nhất anh vô tình bật, bởi vì tất cả những lần sau đó, Đăng đã năn nỉ anh mở lại trên cái loa bỏ túi anh hay mang kèm mỗi lần hẹn nhau. Phải là anh bật chứ nhất quyết không để bài hát đó lọt vào lịch sử nghe của Đăng, thế nhưng, anh vẫn làm theo, vì một lí do nào đó, để rồi hai thằng cùng khúc khích cười từ những nốt đầu tiên và không bao giờ nghe hết được điệp khúc thứ nhất.

Thế mà hiện tại, Việt Anh cũng chịu để cho bài nhạc bên tai anh chạy đến những câu cuối cùng của outro, và cô ca sĩ thì thầm nói lời tạm biệt.

Đăng bật cười trước, rồi nó líu lo kể cho anh nghe cái lần Việt Anh lên cơn sầu đời đó, Đăng đã cùng tụi nhóc làm gì cho anh vui. Nó kể như thể anh không ở đó hoặc đã quá lơ đễnh để nhớ.

Và Việt Anh chỉ lắng nghe như mọi lần anh thích nghe Đăng nói, đầu anh khẽ gật theo chiều dài câu chuyện. Không biết có phải do tiếp xúc của phần da sau gáy của Việt Anh với cái mông của nó không mà sao anh nghe tiếng của Đăng rõ lắm.

Không bị nhấn chìm giữa tiếng xe cộ cuối tuần bận rộn, không bị pha loãng bởi những náo nhiệt loa đèn.

Không bị lu mờ bởi đôi mắt Hải Đăng lay động và chất vấn anh, sao cứ mãi nhìn nó như thế.

Đột nhiên, anh không thể nghĩ. Không thể thở.

Điều đầu tiên Đăng nhìn thấy lại sau khi mắt nó khỏi có lẽ sẽ là trần nhà này, hoặc khuôn mặt của Việt Anh chình ình trên giường nó. Khuôn mặt toe toét cười hoặc là cái điệu bộ nhướn mày nhìn là muốn đánh cho một cái. Nhưng chốt lại vẫn là cái mặt của Việt Anh.

Nghĩ đến đây, Đăng lại thấy trong bụng mình nôn nao vì sự phụ thuộc nó đang dần có với anh. Sự phụ thuộc hơn mức bạn bè mà không ai cảnh báo trước với ai rằng nó sẽ khiến cho người trong cuộc bỗng sợ cô đơn hơn rất nhiều.

Việt Anh vỗ vào mông bảo nó đi ngủ, và Đăng mong rằng sáng mai sẽ đến lượt nó vắt tay ngang người thằng bạn mà ôm vào.

À, nếu có thể thì tiện sáng mắt ra nữa. Để nhóc Việt Anh không chạy đi.



  

Sinner.
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top