trói nắng
"Bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong vòng ba ngày tới, sẽ luôn có y tá túc trực để đề phòng khi cần, xin người nhà hãy yên tâm. Rất may mắn là chấn thương mạch máu của cậu Đăng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do nhập viện trễ nên thị giác bị ảnh hưởng."
Thở ra một hơi, vị bác sĩ hạ thấp tông giọng lại, nếp nhăn ở đuôi mắt nhuốm vẻ cảm thông mà nhìn người thanh niên phía đối diện.
"Có thể sẽ mù tạm thời trong vòng một tuần hoặc ít hơn."
Việt Anh lặng thinh ngã phịch xuống băng ghế dài trước phòng phẫu thuật. Tay chân anh rã rời cả ra, như thể mấy tiếng đồng hồ vừa qua anh đã vác theo bên người cả mấy tạ gánh đồ nặng. Cảm tưởng quãng thời gian đó tối tăm và u ám giống hệt như cả một năm trời tuổi trẻ trước khi anh gặp Đăng.
Chuyện là, trong một trận ẩu đả vào tháng trước, Hải Đăng bị đánh một cú khá mạnh vào phần thái dương. Anh đã thấy thằng bạn có dấu hiệu choáng váng không lâu sau đó, nhưng với cái tính trâu bò vô lý của Đăng thì nó đã nhé răng mà gạt đi lời hỏi thăm cùng cái nhíu mày của anh một cách đáng ăn chửi vô cùng.
Việt Anh là một trong những người có mặt khi Đăng bắt đầu than thở rằng dạo này hình như do thức đêm nhiều nên mắt Đăng cận nặng lên rồi;
Và khi khoé mắt của Đăng bắt đầu chảy máu vào một chiều rất nhẹ nhàng của một quán cà phê cuối góc phố, Việt Anh đã thề độc rằng anh phải bỏ luôn cái thói để bản thân mình lơ đễnh chìm đắm vào trong đôi mắt người kia đi.
"Một trong những", bởi vì từ lúc đưa Đăng vào nhập viện đến khi ca tiểu phẫu cho nó hoàn thành, bọn bạn đi cùng đã rơi rụng sạch sành sanh lúc nào không hay.
Hoặc là do Việt Anh chưa bao giờ rời đi. Bởi vì Đăng đã nằm hôn mê trong phòng hồi sức cấp cứu sắp được hai ngày rồi, và ngoài Việt Anh ra thì không thật sự có ai thiếu tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ đến độ ngồi trực 24/7 trước giường của thằng bạn.
Anh không rõ mình đã nghĩ những gì trong suốt hai ngày miên man ấy, khoảng thời gian im lặng này có thể bù lấp vào cho cả một tháng trời anh không làm nhạc. Tình trạng thằng bạn anh cũng khá hơn được phần nào, vết mổ ở thái dương và gò má được băng bó cẩn thận, dải băng trắng dày che đi đôi mắt nhắm. Tuy thế, nó vẫn hôn mê, chỉ có im lìm đáp lại những nỗ lực làm thinh của anh.
Việt Anh không cầu nguyện gì cả. Anh không biết cầu nguyện với ai.
Nếu có thì chắc là với chính cái người đang nằm kia thôi. Cử động một chút. Không mở mắt nhìn anh được thì hãy cử động một chút thôi...
Căn phòng vẫn mang độc một tông màu trắng đến nhức mắt và làn da của Đăng sắp hoà vào làm một với phông nền kinh điển của bệnh viện kia rồi.
.
Đăng ra viện vào một sáng nắng to. Trời không reo mừng và lá trên vỉa hè trước cổng bệnh viện thì nát xào xạc dưới chân anh với nó.
Lời nói đầu tiên mà Đăng vừa cười khúc khích vừa nói với Việt Anh sau gần một tuần hôn mê là bảo anh đi về mà tắm đi rồi hãy lên chở nó. Anh chỉ biết kìm lại khát khao giơ cái tay thuận lên mà cho nó một bạt vào đầu.
Dải băng trắng lạ lẫm đang che mắt Đăng kín mít. Thằng bạn nói rằng nó hết thấy nhức mỗi khi mở mắt rồi, nhưng chắc còn phải qua mười mấy lần nhậu bí tỉ nữa thì Việt Anh mới dám tin lời nó thêm lần nữa. Vì thế, anh vẫn tuân theo lời dặn của bác sĩ mà thay băng và cho nó dùng thuốc nhỏ mắt mỗi tối, Hải Đăng nghe dặn thế thì lắc đầu quầy quậy (rồi ngã vật ra giường vì choáng - tất nhiên rồi).
Ngày đầu tiên xuất viện, ngay khi Việt Anh không để ý, Đăng đã suýt đập đầu vào cửa kính ngôi nhà nó đã sống hơn ba năm.
Hai tiếng rưỡi đồng hồ sau khi buông đủ lời cấm đoán khiến cho thằng bạn giận dỗi nằm xụi lơ trên giường, Việt Anh quyết định xách cả túi đồ sang ngủ nhà nó để tiện chăm sóc.
"Để điện phòng đó đi, bạn đã thấy được lờ mờ rồi thì tắt làm gì cho tối vậy? Tự phong ấn à?"
"Nhưng mà tốn điện..."
"Thì tôi trả một nửa cho? Tôi cũng xài mà."
"Không được, nhà bạn, bạn ở rồi bạn lo chứ. Ngõ ngách nhà tôi, tôi biết." Đăng nắm nghiêng và vỗ vỗ tay vào tấm nệm xem chừng quyết ý lắm, nhưng anh chỉ nhớ được cái cú suýt hôn cửa kia của thằng bạn mà thôi.
"Tôi qua ở với bạn. Khỏi lo nữa nhé?"
Và nó á khẩu. Anh thích như thế, cái vẻ mặt đó của nó. Đăng không thật sự cãi thắng anh bất cứ khi nào hay bất cứ chủ đề gì. Nó chỉ có thói mếu cái mỏ rồi nhìn anh chằm chằm qua đôi con ngươi lì lợm, mà nói thật ra thì biểu cảm đó đã luôn vô cùng hiệu quả trong việc thuyết phục anh.
Đôi mắt kia đã băng lại thì cũng không làm thuyên giảm tác dụng của chiêu đó là bao, Việt Anh vẫn cảm nhận được cái nhìn xoáy sâu đó, nhưng lần này anh bỗng có đủ tỉnh táo để quay mặt đi.
Đăng nghe tiếng loạt soạt của chiếc nệm gấp được trải vội ra sàn thì vội vã ngồi bật dậy ngay.
"Ê, tôi không để bạn ngủ dưới đất đâu."
"Chứ tôi qua chăm mà ngủ phòng dưới lầu rồi chăm kiểu gì?"
"Lạy bố, như là em bé ấy. Tao có liệt đâu..."
"Cãi nhiều, để tôi ngủ chung phòng hoặc Đăng quay lại bệnh viện."
"..."
Bảy giờ ba mươi tối và dẫu đang loay hoay với tấm nệm rẻ tiền, Việt Anh vẫn kịp bật cười trước sự im lặng bất thình lình đó. Rồi Hải Đăng lí nhí:
"Tều lên giường ngủ luôn đi."
.
Anh đang cầm cuộn băng vải mới và đứng trước mặt Đăng - giữa hai đầu gối đang mở của nó. Đăng ngồi ở mép giường và nhắm hờ mắt. Chờ đợi. Tin tưởng. Vài lọn tóc rủ xuống trước mắt thằng Đăng hãy còn ươn ướt nước, rót một giọt trong veo đọng lên hàng mi.
Từ góc phía trên nhìn xuống, anh không khỏi cảm thán trước đôi hàng mi mỏng dài, thứ mà tụi con gái từ hồi cấp hai chung lớp anh đã liến thoắng không ngừng từ khi bắt đầu phải ép để ý đến ngoại hình. Việt Anh thì không thực sự quan tâm, từ đó đến giờ vẫn vậy, không nhất thiết.
Nhưng Đăng vẫn đang chờ đợi còn tay anh thì đã vội cứng đờ.
"Sao đấy?" Đăng cất tiếng hỏi, rồi khi không nghe thấy lời hồi đáp từ bộ não đang nghẽn mạch của Việt Anh, tay trái của Đăng đã chầm chậm mò lên và chạm vào những ngón tay anh. Làn da nó lạnh và khớp ngón run rẩy.
Chợt như bừng tỉnh, anh khẽ cử động để Đăng biết ý mà yên tâm buông tay xuống, rồi dải băng mềm từ tốn áp vào mí mắt nó, quấn quanh vài vòng. Đăng cứ ngồi ngây ra tại chỗ ngay cả khi anh đã cố định dải băng xong xuôi, răng cửa nó cứ bối rối mà nhai cắn đôi môi hồng hào.
Việt Anh nhìn thành quả lần đầu thay băng cho bạn mà không khỏi ngứa mắt. Chẳng hiểu thế nào mà anh đã quấn rất cẩn thận nhưng mép những vòng băng vẫn méo xệch.
Chắc do ở cái vòng quấn thứ ba, Đăng đã khẽ thở vào những ngón tay anh, cái ấm nóng thân thuộc rơi từ bờ môi nó làm anh chùn tay, thật sự sợ hãi.
Hoặc do ở lúc cố định dải băng thì anh phải gần như ôm trọn lấy đầu thằng bạn, Đăng khẽ khàng tựa trán vào lồng ngực anh và làm cho cơn sợ sệt vô lý kia lại bùng lên. Và thân nhiệt kia đốt Đăng cháy bừng.
Sự thân mật quá đỗi mềm mại khiến đứa trẻ vị thành niên trong tim anh quay đầu, nhấc chân bỏ chạy. Ruột gan đứa trẻ như xoắn lại; và mái tóc Đăng chợt mềm thơm giữa những ngón tay anh.
"Cảm ơn..."
Nó hết lí nhí rồi, nhưng tông giọng hãy còn quá nhẹ. Chuỗi âm thanh như cố tình chỉ cho phép tối đa thêm một người nữa nghe thấy. Anh cười méo xệch mà rờ tóc nó, dù không đủ can đảm kéo dài hành động bộc phát đó quá ba giây.
Thằng bạn lại bĩu môi.
.
"Sáng mai dẫn đi ăn hủ tiếu nhé? Hay mua về?"
Nằm cùng giường mà hai đứa né nhau như thể cách cả đại dương. Lưng nó đấu lưng anh, tai ép sát vào gối, lại còn thêm dải băng vụng về che qua lỗ tai, nhưng giọng của anh thì nó nghe rõ mồn một giữa đêm khuya khoắt.
Việt Anh bật đèn hành lang sáng trưng để có nhiều ánh điện hắt vào phòng nhất có thể, vậy nên giữa gian phòng pha nửa cà phê sữa này, anh nghe thấy tiếng con tim mình dộng uỳnh uỳnh trên giường và vung vãi ra khắp sàn nhà. Sáng suốt của anh, suy tư bao lâu của anh.
"Sao cũng được..." Đăng chưa ngủ, khẽ khàng đáp lời anh sau một khoảng ngột ngạt. Nó ngập ngừng nắm chặt lấy góc chăn cả phút rồi mới lên tiếng tiếp, trong lòng vẫn biết rằng người phía sau tuy quay lưng nhưng sẽ luôn lắng nghe.
"Tao với tều-"
"Thôi ngủ đi Đăng. Muộn rồi. Bạn cần ngủ đủ giấc đấy."
Việt Anh nói rất nhanh mà không để ý cách thằng bạn quay sang ngó mình - mà không thật sự là "nhìn" theo nghĩa đen.
Có gì đó nửa tiếc nuối, nửa trốn tránh đang diễn ra, nó nảy mầm từ giữa khoảng cách trống trải trên giường ấm, rồi càng ngày càng phình to, căng đầy như bong bóng màu bơm hơi. Từng cử động của người này sẽ luôn bị người kia soi thấu.
Giữa nỗi thấp thỏm của câu hỏi 'chừng nào quả bóng này sẽ vỡ', hai người chìm vào giấc ngủ và nhạt nhòa mơ về những sân khấu sát vai nhau, gần kề hơn hết thảy.
.
Việt Anh thức dậy với nửa giường trước mặt trống trải. Nắng giữa buổi mò vào phòng từ khung cửa Đăng từng nhất quyết đóng kín rèm. Nó luôn bảo phòng tối dễ tạo cảm hứng làm nhạc hơn, còn anh chỉ muốn cướp phăng cái kính cận của nó đi rồi lườm cho cháy đầu.
Sao trước giờ anh không để ý nhỉ? Phòng ngủ của Đăng giữ trọn sự tồn tại của nó và bao quanh lấy anh, mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải và keo xịt tóc bay là là trên mặt sàn. Trên tủ đầu giường là cái kính gọng đen và vài đồ vật linh tinh, trong đó có cái nhẫn to sụ Đăng đeo từ hồi hai thằng mới gặp (và có thể là lâu hơn trước đó nữa).
Tiếng máy giặt chạy ù ù làm chút buồn ngủ đầu ngày của Việt Anh tan chảy hẳn theo trời vàng. Anh nghe rõ tiếng bước chân phía ngoài hành lang, rồi thì Hải Đăng chầm chậm ló đầu vào. Nó vẫn chẳng thể thấy được anh giữa nguồn sáng méo mó đầy nhiệt tràn vào lạ lẫm khắp căn phòng.
Anh vẫn muốn được mùi hương này bao phủ lâu hơn nữa. Không để nắng trưa đốt mất.
"Dậy chưa bạn ơi?"
Và Việt Anh rốt cuộc cũng thở dài, đứng lên gài kín chốt cửa sổ.
"Đi rửa mặt đi rồi xuống ăn nè, nãy thằng Tài ghé qua rồi mua đồ ăn cho luôn ấy." Có vẻ với hai con mắt băng kín bởi đôi tay của Việt Anh thì Đăng vẫn tự mày mò khắp nhà cả sáng để xoay được vài ba công việc lặt vặt rồi.
"Chắc cũng không cần chăm sóc lắm nhỉ?"
"Tại bạn mà, cứ bắt tao ngồi yên. Ngủ thế là biết hôm qua mệt vãi ra rồi. Thôi để tao chăm cho. À, nói vậy thôi chứ chưa bày đồ ăn ra đâu. Tều xuống phụ đi."
"..."
.
Sinner.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top