1.
Việt Anh bước vào phòng, một cái bóng không thấy rõ mặt; ánh sáng đổ ngược vào từ hành lang phía sau hắn làm khuất đi tầm nhìn của Đăng. Dẫu vậy, nó có thể đoán được cảm xúc trên gương mặt Việt Anh lúc này mà không cần nhìn thấy. Đau đáu và quan tâm. Đăng cúi gằm mặt khi Việt Anh ngồi xuống sàn bên cạnh nó, đầu gối hai người chạm vào nhau trên nền đất dưới chân giường. Đèn trong phòng được giảm độ sáng đến mức thấp nhất. Nếu Đăng hé mắt nhìn lên bây giờ, nó sẽ thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Việt Anh xen kẽ với tức giận và phẫn uất, và nó không muốn thấy hắn như thế, bởi điều đó làm nó cảm thấy hổ thẹn. Nó không nên phải thấy hổ thẹn, nhưng đó là chuyện đã rồi.
"Đâu rồi?" Việt Anh hỏi.
Đăng thoạt tiên định giả vờ không hiểu, nhưng hai đứa đã trải qua chuyện này nhiều lần trước đây, và nó đã quá mệt mỏi với việc phải giấu giếm. Nó quàng tay về phía sau và kéo chiếc laptop ra khỏi gầm giường, chỗ nó vừa đẩy chiếc máy vào khi nghe thấy tiếng cửa mở. Đăng đặt máy lên đùi và mở nó ra, ánh mắt ngay lập tức chạm phải những bình luận hàng đầu dưới bài viết đòi mạng mình. Những bình luận mới nhất trong một chuỗi dài, mỗi cái gọt rời nó đi từng chút từng chút một.
"Tao đã bảo mày đừng có đọc mấy này rồi mà."
Đăng mỉm cười nhún vai, đầu ngón tay đặt trên chuột cảm ứng lướt qua một bình luận vài nghìn lượt tương tác với nội dung hận thù và ác ý đến mức khiến nó phải rùng mình. Và vì cái gì cơ chứ? Một sự dối trá. Một tin đồn có căn cứ là không gì cả; một sự vu khống đối nghịch hoàn toàn với gần mười năm làm dâu trăm họ của nó, khiến đến chính nó cũng thấy thật giả lẫn lộn khi có quá nhiều người tình nguyện tin tưởng và háo hức nhảy vào xâu xé.
"Sao có thể không đọc chứ?"
Đây đã là chiến dịch truyền thông thứ ba trong đúng bằng ấy tháng nhằm hạ bệ và bôi bác Đăng. Suốt mấy tuần nay, nó đã im lặng trên mạng xã hội, không xuất hiện trước đám đông, chỉ dám hy vọng công chúng rồi sẽ để nó yên, và rằng động cơ ác độc phía sau tất cả những chuyện này sẽ dần phai mờ rồi tan biến, bất kể đó có là gì đi nữa.
"Khi người ta giày vò tao trên phố, ít nhất tao nên hiểu tại sao."
"Họ sẽ không làm vậy đâu."
"Họ sẽ muốn," Đăng đáp, "giống như tất cả những người này." Nó chỉ vào màn hình và lướt xuống, tìm kiếm một bình luận tích cực, một ai đó có cái nhìn khách quan, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai cả. Cuối cùng, có lẽ đây chính là thứ duy nhất còn sót lại sau gần một thập kỷ phục vụ công chúng. Họ yêu bạn cho đến khi họ chẳng còn yêu.
"Mày sẽ vượt qua chuyện này," Việt Anh nói đơn giản, "giống như mọi lần khác."
"Tao không đáng bị như thế."
"Không, mày không."
Bàn tay to lớn của Việt Anh siết lấy đùi Đăng, nhưng nó vẫn không thể ngẩng đầu lên đối diện với ánh nhìn của hắn. Nó cảm thấy hổ thẹn. Thật đáng hổ thẹn khi đã phải trải qua chuyện này đến năm lần bảy lượt, bị hại như thế mà không có cách nào tự bảo vệ. Khi đã để nghịch cảnh xâu xé nó và xói mòn tâm hồn nó. Đáng ra đến giờ Đăng phải mạnh mẽ hơn. Sau từng ấy thời gian, nó đáng lẽ phải cảm thấy sẵn sàng hơn trong việc đối phó với những đòn đập, nhưng mọi thứ đang diễn biến theo hướng ngược lại. Mỗi đòn đánh giờ đây như gom thêm lực, thêm đà, để đòn sau có sức hủy diệt lớn hơn đòn trước. Cho tới lúc này, nó đang cảm thấy đặc biệt dễ vỡ. Có lẽ đòn đánh tiếp theo sẽ kết liễu Đăng.
"Làm sao mà tao chịu được?" Đăng hỏi mà không mong được đáp. "Còn phải chịu trong bao lâu? Tao chẳng làm gì cả. Tao nói sự thật và chẳng ai quan tâm. Chẳng ai quan tâm đến sự thật cả. Tại sao vậy?"
"Tao không biết."
"Chúng nó có muốn tao chết quách đi thật không nhỉ?"
"Đăng."
Trước sự trách cứ này, nó ngẩng đầu lên để đối mặt với ánh mắt của Việt Anh, và trên khuôn mặt hắn có mọi thứ mà Đăng mong đợi sẽ thấy. Tình yêu, quan tâm, sự bức xúc. Sự quen thuộc ấy như gảy từng hồi lên những sợi dây thần kinh giờ đã căng như dây đàn của Đăng. Nó khiến Đăng tức giận.
"Tao đã làm việc chăm chỉ suốt đời," Đăng xổ ra một tràng. "Kể từ cái trận beef chó đẻ đó đến nay, tao đã luôn tránh xa rắc rối. Tao không bao giờ tự vệ vì tao biết tình hình sẽ chỉ tệ hơn. Tao luôn câm mồm lại. Tao sống im hơi lặng tiếng. Tao trở thành đứa suốt ngày ru rú trong nhà và chúng nó vẫn không thôi quấy rối tao. Tao làm cái đéo gì? Tao đã tổn thương ai? Cái gì biện hộ được cho cái này?" nó hỏi, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình.
"Tao không biết," Việt Anh trả lời, không thể nói được gì khác. Có thể nói gì đây? Không thể đưa ra câu trả lời xác đáng bởi không có câu trả lời xác đáng nào cả. Hai đứa đã bước vào trong chiếc gương, và thế giới nằm ở bên kia tấm kính nhìn. Trong thế giới hậu sự thật, con người ta cứ trồi lên và sụt xuống như vậy đấy. Đôi khi mọi thứ cứ đột ngột chấm dứt, mà ta chẳng bao giờ hiểu tại sao.
Đăng quay trở lại màn hình; ánh mắt nó dừng ở tiêu đề của bài viết. Chẳng có một chút sự thật nào trong đó cả, lố lăng đến độ nó chỉ muốn gạt đi như một trò đùa ác. Nhưng hậu quả của chúng thì lại thật. Hậu quả của những đợt giông bão này luôn quá thật, chẳng phải đợi đến bây giờ mà ngay cả lần trước, và cả lần trước đó, và lần trước đó nữa, nhưng chẳng hiểu được tổ nghề độ ra sao mà Đăng vẫn cứ phải nổi như cồn. Các deal quảng cáo vẫn ùn ùn đổ vào inbox. Người người nhà nhà vẫn nghểnh cổ đợi nó drop cú hit tiếp theo. Những ngôi sao mới vẫn gọi tên Đăng khi được hỏi về celebrity crush, hay ai là người đã truyền cảm hứng tu nghiệp cho họ. Và các phương tiện truyền thông, mới tháng trước vừa biến ảo ra những vụ bê bối động trời nhắm vào Đăng, tháng sau đã lại biên bài về những thành tựu nó mới đạt được. Và có lẽ đó chính là vấn đề. Có lẽ nếu những chuyện này mà chồng chất đủ để kết liễu Đăng từ vài bận trước đó thì mọi thứ đã dễ dàng hơn. Nhưng không; giờ đây, đám đông đã mặc định dí cho nó cái vai bao cát muôn thuở, phải chịu những sự chà đạp và giày vò không hồi kết này để tiêu khiển cho những người nó chưa từng gặp mặt.
"Tao không chịu được nữa," Đăng thành thật nói.
"Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được. Không phải người ta vẫn thường nhai lại câu đó sao?"
Đăng nhún vai, quay hẳn về phía Việt Anh.
"Tao không muốn ngồi ở đó nữa. Tao chưa bao giờ cầu cạnh tất cả những chuyện này."
"Tao biết," Giọng Việt Anh đầy cảm thông. "Nhưng họ vẫn dí mày ngồi vào đó. Công chúng đã dí mày vào đó. Nền công nghiệp đã dí mày vào đó. Tám năm trôi qua và mày vẫn chưa hiểu mày là ai với những kẻ này. Mày là biểu tượng quốc gia. Điều đó làm cho cái bia ngắm trên lưng mày càng lớn hơn nhiều."
"Tại sao lại phải có bia ngắm?"
"Bởi vì mày đã dám trở thành một ai đó. Có vậy thôi. Một bài báo về mày có thể nuôi tác giả của nó suốt một tuần. Bằng cách lấy đi từ mày, bằng cách đạp mày xuống, những kẻ ở phía dưới tự đẩy mình lên trên. Họ bán đứng mày để mua ấm vào thân, vì họ muốn một phần chiến lợi phẩm mày thu về, hoặc vì họ muốn được tăng lương, được đề bạt, được có cơ hội thăng tiến tốt hơn, những viễn cảnh đẹp hơn cho bản thân. Tất cả những gì họ phải làm là đạp lên mày. Tất cả những gì họ phải làm là dìm mày xuống vài nấc."
Đăng mỉm cười. Hai mươi chín tuổi đầu, nó đâu cần Việt Anh phải giải thích cho nó để nắm được lý do cho những sự bất công cứ dồn dập xảy đến với mình. Nó đã luôn biết nguyên nhân đằng sau những bài châm biếm, đằng sau những chiến dịch dai dẳng nhằm phế truất nó khỏi hào quang. Nhưng kể cả khi ý thức được tất cả, chúng vẫn khiến nó cảm thấy tan nát. Chẳng quan trọng gì chuyện không có nhà báo nào thực sự biết Đăng, không một dư luận viên nào trong số hàng chục, hàng trăm nghìn người đàm tiếu trên mạng thực sự biết Đăng, hay thẳng thừng mà nói, không ai trên thế giới này vượt quá một số người đếm trên đầu ngón tay thực sự biết Đăng. Mỗi lần chuyện này đổ ập xuống đầu Đăng, sự tấn công đổ về từ tứ phía ấy luôn có cảm giác cá nhân đến gai người, như thể có ai đó thực sự sẽ vươn tay qua màn hình để xoáy lưỡi dao vào da thịt Đăng nếu nó chỉ lơ là cảnh giác. Nó quay sang phía Việt Anh và nghiêng đầu nhìn hắn, áp một bên má xuống phần đệm trên giường.
"Nếu một ngày mày rời bỏ tao, tao sẽ chẳng còn ai cả. Mày có biết không? Không một ai tao có thể tin tưởng. Không ai thực sự hiểu tao."
Nó không nói thế để tỏ ra bi quan hay để cầu thương hại. Nó nói vì nỗi sợ hãi đang đều đặn dâng lên trong lòng mình. Nếu số người có thể thực lòng đứng về phía nó qua từng đợt giông gió chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thì điều gì sẽ xảy ra khi đến họ cũng rời bỏ Đăng?
"Tao sẽ không đi đâu cả."
"Một ngày nào đó."
"Không. Không bao giờ."
Việt Anh gác khuỷu tay lên giường, cánh tay choàng qua mái đầu Đăng để bàn tay chạm vào phía sau cần cổ nó. Cử chỉ của hắn rất đỗi dịu dàng, giống như việc choàng tay ôm lấy vai người bên cạnh khi ngồi ở trong rạp chiếu phim. Đăng hôn lên mặt trong cổ tay hắn.
"Tao yêu mày," Việt Anh nói. "Tao sẽ luôn ở đây."
"Tại sao vậy?"
"Tao đã yêu mày từ khi mày chưa có gì trong tay," hắn trả lời đơn giản. "Tao chưa bao giờ xao động."
"Chưa bao giờ?"
Việt Anh mỉm cười rất đỗi dịu dàng, nhún vai.
"Chưa bao giờ. Tao nhớ hồi mới hẹn hò, tao đã từng yêu mọi thứ mày làm theo cái kiểu trăng mật sến chảy nước mà tao chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu ai. Tao vẫn nhớ như in những lúc tao thấy cái cách mày mang giày lên mới thật duyên dáng tệ, và mày đánh răng buổi sáng thôi trông cũng đáng yêu ác. Mọi cử chỉ của mày đều thu hút toàn bộ sự chú ý của tao," Việt Anh thủ thỉ. "Và thời gian trôi, và tao yêu mày chỉ có ngày một nhiều thêm chứ không có bớt. Mình đã dính lấy nhau mọi lúc có thể trong suốt mười năm qua, nhưng tao chưa từng, dù chỉ một giây cũng không, muốn có chút khoảng cách nào với mày. Chưa bao giờ. Tao sẽ luôn ở đây vì mày, bất kể chuyện gì xảy ra. Mày cũng biết thế mà."
Khoé mắt Đăng đã rưng rưng, nhưng nó chớp chớp mi để kìm nén lại. Nó biết Việt Anh yêu nó. Sao có thể không biết được? Sao Việt Anh có thể gắn bó với nó qua từng ấy thăng trầm, nếu như hắn không yêu? Sao Việt Anh có thể luôn ở ngay đây, như lúc này, nói hết thảy mọi điều Đăng muốn được nghe nhất, nếu như hắn không thật lòng với nó? Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, nếu hai đứa đang không ở bên nhau, Đăng chỉ cần lắng tai cho tới khi nghe thấy tiếng chìa tra vào ổ khoá cửa nhà nó. Đã luôn như vậy, kể từ những bê bối đầu đời hồi Đăng mới trở nên nổi tiếng vào năm nó hai mươi hai.
"Nếu tao từ bỏ tất cả những thứ này thì sao?" Đăng hỏi. "Nếu tao đặt Trần Lả Lướt vào một cái hộp và không bao giờ mở nó ra nữa?"
"Tao vẫn sẽ ở đây."
"Nếu tao rời công ty? Nếu tao hoàn toàn rũ bỏ cuộc đời này và chọn sống yên bình ở một nơi xa xôi, nơi không ai tìm được tao nữa?"
"Tao sẽ vẫn ở đó."
"Thật không?" Đăng hỏi. "Vì tao nghĩ đó là điều tao muốn làm."
Giọng nó nghẹn lại ở cuối câu. Khi nuốt xuống, cổ họng nó cảm giác như bị nhồi đầy đá nặng. Trong chốc lát, bụng nó quặn lại và tay chân như rã rời đi, cảm giác chộn rộn hệt như vừa phải thú nhận một sự thật sâu kín nào đó về bản thân vốn chưa từng định kể cho ai khác biết. Bởi vì đúng là như vậy. Nó muốn khép lại phần đời này. Nó muốn mở ra một chương mới, một chương cách xa chương này đến mức nó còn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Việt Anh trả lời, hoàn toàn mãn nguyện và không chút ngạc nhiên.
"Chỉ cần nói cho tao biết mình sẽ đi đâu."
Hắn áp tay lên má nó, và Đăng tựa vào cái chạm ấy, chớp mi để kìm nước mắt lại; không chỉ vì sự trung thành của Việt Anh, mà còn bởi cuối cùng nó cũng tiết lộ được bí mật mà nó đã gánh chịu suốt nhiều năm. Khát khao mãnh liệt muốn được giải thoát khỏi tất cả. Muốn trở thành một con người khác.
"Hợp đồng của tao hết hạn vào tháng sau," nó nói khẽ. "Tao không muốn tái ký. Tao không biết làm sao để không tái ký. Nếu tao không ký, mày sẽ bị ảnh hưởng. Khánh, Dếch, BIG WIND, tất cả mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng. Những người đã lớn lên cùng tao sẽ quay ra oán trách tao. Có những người dựa vào tao để kiếm sống. Chị quản lý của tao. Em make-up cho tao. Anh vệ sĩ của tao. Tất cả họ đều phụ thuộc vào tao. Và cả fan—"
"Mày đã cống hiến đủ rồi," Việt Anh trả lời. "Những người gần gũi với mày sẽ hiểu. Những người khác thì có thể hiểu hoặc không, nhưng mày đã làm đủ. Mày đã cho đi tất cả những gì mày có. Nếu mày không còn gì nữa, thì tức là mày không còn nữa."
Có điều gì đó trong cái cách Việt Anh phát ngôn, hiển nhiên như thể hắn đã hiểu trước cả khi Đăng kịp giãi bày, ngay lập tức chạm được đến tận cùng khúc mắc trong lòng Đăng. Chỉ bằng một câu nói.
"Tao không còn gì nữa," Đăng bật khóc.
Nó không còn gì để cho nữa. Đơn giản là vậy. Có thể, trong tương lai, nó sẽ cảm thấy đầy tràn trở lại; đầy ắp sức sống, nhiệt huyết và đam mê, nhưng hiện tại, nó chẳng còn gì cả. Nó cần thời gian để hồi phục và chữa lành, vì nó đã bị tổn thương và bị xé nát. Nó bị thương theo những cách không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó cần được vô danh và vô diện. Nó cần được giải thoát khỏi sự bủa vây của lũ stalkers, nhà báo, và đám đông với những kỳ vọng ngày một dâng cao. Nó cần được an toàn. Nó muốn chương tiếp theo của cuộc đời nó đổi khác. Nó muốn sự thấu hiểu và cảm thông. Nó đã bị mắc kẹt suốt gần mười năm trong cùng một guồng quay, cùng một vòng lặp — và giờ nó có một lối thoát. Cuối cùng cũng có một cánh cửa bí mật. Tất cả những gì nó cần làm là bước qua.
"Tao sẽ sống bất kỳ cuộc đời nào với mày," Việt Anh nói, giọng vững vàng và khích lệ. "Bất kỳ cuộc đời nào mày muốn."
"Mày không tiếc nuối sao?"
Đăng chỉ tay quanh căn phòng, nơi trưng bày tất cả những dấu ấn của một sự nghiệp dội vang trong ngành giải trí. Những đĩa vàng trên bậu cửa sổ, những giải thưởng xếp đầy trên kệ.
"Tao chưa từng thực sự thích ánh đèn sân khấu," Việt Anh thành thật. "Tao gai góc quá. Nó khiến tao phát điên. Tao biết ơn," hắn nói, "vì tất cả những gì nó đã mang tới. Tao có đủ tiền để sống hết quãng đời còn lại, nên tao cũng không cần phải tái ký hợp đồng. Tao có thể tự đi tìm con đường riêng. Giờ tao đã sẵn sàng bước tiếp. Chúng ta đều đang già đi. Mọi thứ không thể cứ mãi như cũ được."
"Ừ."
"Có lẽ đã đến lúc hai ta đều cần thử một cái gì đó khác."
"Bỏ phố về quê hở?"
"Nghe hấp dẫn đấy."
"Mày biết trồng rau không?" Đăng trêu. "Mày sẽ đội nón lá ra chợ tán gẫu với các bà cô chứ?"
"Đừng thách tao."
"Mày có dám giết gà để làm cơm tối cho tụi mình không?" Đăng hỏi xoáy hơn, nhướng mày vờ nghiêm túc. "Cắt tiết, làm lông mấy con gia cầm tội nghiệp đó?"
"Mình sẽ dọn đến nơi không có siêu thị hả?" Việt Anh hỏi. "Khéo tao sẽ biến thành người ăn chay."
Đăng bật cười và hôn vào mặt trong cổ tay của Việt Anh. Nó biết ơn sự support vô điều kiện này, bất kể điều hai đứa bàn có trở thành hiện thực hay không. Có lẽ Việt Anh đúng, về chuyện chúng nên bắt đầu mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Có lẽ, ở một vũ trụ song song nào đó, cả hai có thể cởi bỏ mọi gánh nặng và sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Nó đã mơ về điều đó không biết bao nhiêu lần. Trong một khắc bốc đồng, nó chợt nghĩ đến việc những ảo tưởng của nó sẽ trở nên chân thực đến mức nào nếu Việt Anh biết đến và góp phần kéo chúng lại gần hơn.
"Tao cho mày xem cái này được không?"
Việt Anh gật đầu, và Đăng chỉnh lại laptop trên đùi, mở tab mới và click vào một trang danh mục bất động sản mà nó bookmark đã lâu. Nó lướt xuống cho tới khi hình ảnh mặt trước của một ngôi nhà hiện lên full screen trên màn hình. Đăng xoay laptop để Việt Anh có thể nhìn rõ hơn.
"Căn này ở đảo Phú Quý, nằm ở lưng chừng núi. Rao bán được hơn một năm rồi. Tao nghĩ giá cao quá nên chưa cho đi được, lại còn xa xôi hẻo lánh nữa."
Việt Anh cúi đầu xuống để nhìn rõ hơn, chăm chú xem xét giao diện của căn nhà. Đó là một ngôi nhà ba tầng, với một tầng chìm dưới mặt đất. Tầng trệt xây bê tông, còn tầng trên thì được phủ thép mạ kẽm màu đồng, khiến nhìn từ xa trông hệt như gỗ. Căn nhà hòa hợp với khung cảnh núi rừng xung quanh, không hề lạc lõng chút nào.
"Khu này đúng kiểu tiên cảnh. Không gian tĩnh mịch, xung quanh xanh mướt thì cứ gọi là. Cảm giác như đang ở một hành tinh khác vậy," Đăng nói. "Vài tháng trước, tao có đến xem căn nhà đó. Trong lúc đứng chờ chị môi giới ở lối vào, tao đã nhắm mắt lại, và tất cả những gì tao nghe được chỉ là tiếng chim thi thoảng vang lên và tiếng nước chảy rì rào ở xa xa như một nền âm thanh trắng. Im lặng nhưng không khó chịu. Bình yên. Như kiểu thiền định ấy, mày hiểu không?"
Nó mở slideshow ảnh và nhấp sang hình tiếp theo.
"Nhìn bên trong này."
Nội thất bên trong là sự pha trộn ngẫu hứng giữa nhiều phong cách, nhưng tất cả đều kết hợp lại thành một khối hài hòa. Có những phần làm hắn nhớ đến những nhà thờ phương Tây hay những tu viện thời Trung Cổ. Những phần khác lại mang đậm chất Việt Nam, với sàn gỗ tối màu và mành tre trúc truyền thống. Ngôi nhà không có đồ đạc, nên trông có vẻ nhỏ hơn thực tế.
"Đây là phòng ngủ chính," Đăng nói và chỉ vào một ảnh.
"Vãi chưởng. Coi kìa."
Việt Anh trầm trồ khi nhìn thấy khung cửa kính mở toang, dẫn ra một ban công lớn. Dù không toạ lạc quá cao trên núi, nhưng ngôi nhà ở độ cao đủ để nhìn ra một khung cảnh tuyệt đẹp từ một phía, bao quát khu rừng và biển ở phía xa. Một cảnh tượng hoàn toàn khác với những gì chúng đã quen thuộc ở Sài Gòn. Từ biệt thự của Việt Anh, hắn chỉ thấy được các tòa cao ốc. Còn từ nhà mình, Đăng loáng thoáng nhìn thấy sông Sài Gòn, nhưng cũng không có gì đáng để khoe khoang.
"Đây, cái này cho mày," Đăng nói, click sang ảnh tiếp theo. "Nhìn cái hầm rượu này."
Việt Anh đặt tay lên ngực.
"Bless."
Hầm rượu đủ lớn để chứa cả bộ sưu tập của Việt Anh, và đi kèm với một quầy bar nhỏ và một góc ấm cúng với ghế bành và bàn con.
"Cái gì kia?"
Hình ảnh chuyển sang, và Đăng chỉ vào một góc.
"Đây là một trong những khu ngoài trời. Có hố đốt lửa trại và lò nướng pizza; ngoài ra còn có một con đường mòn — đây này, thấy không — chạy vòng quanh ngôi nhà và xuyên qua rừng. Con đường đó sẽ dẫn ra biển; tận gần đến đó mới hết khuôn viên này vì đường bờ biển không được tư nhân hoá. Cái khu đất ấy rộng dã man. Chẳng dùng vào việc gì mấy, nhưng được cái an tâm tuyệt đối là sẽ không thấy bãi đậu xe nào tự dưng mọc lên ở đó ngay tuần sau. Ban ngày không nghe được tiếng sóng, nhưng chị môi giới nói ban đêm thì có thể. Tao nghĩ nghe được cũng hay," Đăng nhún vai. "Dù sao ở đó cũng thấy dễ chịu, như kiểu nếu mày mua nó, mày sẽ đang bảo tồn một thứ gì đó rất ý nghĩa. Tao còn thấy cả ếch nữa!"
"Trông tuyệt thật," Việt Anh trả lời.
"Tao đã muốn mua nó," Đăng nói. "Suýt nữa thì tao đã mua."
"Tại sao không mua nữa?"
"Tại đời," nó nhún vai, khoa tay chỉ khắp xung quanh. "Tất cả những điều này, luôn cảm giác như không thể thoát ra được. Tao chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một cuộc sống bên ngoài đây. Mỗi khi tưởng tượng ra bản thân ở những nơi khác, đó chẳng bao giờ thật sự là tao. Đó chỉ là một phiên bản nào đó của tao mà không tồn tại. Một tao ở một vũ trụ song song, hiểu không? Tao, nằm bên ngoài quy phạm của thời gian. Tao, ở kiếp sau. Tao, nếu tao là một người khác."
Nó chạm vào màn hình laptop.
"Trong đầu tao, một phiên bản nào đó của tao đã mua căn nhà này và sống một cuộc đời hạnh phúc ở đó. Nó vẽ tranh, đọc sách, thiền định, tìm hiểu về thế giới. Nó nuôi hai con mèo. Nó học nấu ăn. Nó mở nhạc vào ban đêm và nhảy múa khắp ngôi nhà mà không sợ ai nhìn. Và," nó hào hứng nói, lạc vào tưởng tượng, "nó hát, chỉ để cho vui. Không phải vì có ai phụ thuộc vào nó, không phải vì nó có nhân viên hay những người cần được nó làm hài lòng hoặc chăm sóc. Nó hát vì những giai điệu tự đến với nó trong khoảnh khắc, vì thiên nhiên làm nó cảm thấy trọn vẹn, vì nó hạnh phúc và những lời ca cùng giai điệu cứ thế tuôn ra. Âm nhạc thuần khiết. Nó có tất cả những điều đó ở đây, trong ngôi nhà này."
Việt Anh nhìn nó chăm chú, và ánh mắt Đăng lảng đi trong chốc lát.
"Kể từ ngày đầu tiên bọn mình bước chân lên truyền hình, tao đã tưởng tượng ra những phiên bản khác của tao, sống những cuộc đời tao nghĩ mình đã bỏ lỡ. Mỗi khi cuộc sống trở nên quá khó khăn, tao lại tạo ra một thế giới trong đầu và lấp đầy nó bằng những điều và những người tao yêu thương. Tao chưa bao giờ ngừng làm điều đó, nhưng như này" — nó nói, hất cằm về phía laptop — "là tệ nhất, bởi nó hoàn toàn nằm trong tầm với, nhưng lại bất khả thi."
Việt Anh nhíu mày, và Đăng cố nở một nụ cười để xua tan biểu cảm ấy của hắn đi. Thật dễ chịu khi được nói về điều này, dù nó chỉ là một giấc mơ. Thật dễ chịu khi để cho nó tồn tại, để một ai đó khác được biết về nó, và cân nhắc khả năng của nó. Theo một cách nào đó, điều này khiến Đăng cảm thấy khá hơn nhiều, giống như đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ mà nó sẽ chẳng bao giờ thực sự xách ba lô lên và đi. Vì thế cho nên nó tiếp tục.
"Tao đã gửi cái danh mục này cho một người bạn làm thiết kế nội thất mà tao quen, và cổ gửi lại cho tao rất nhiều ý tưởng. Mày biết tao luôn thích trang trí nhà mình theo phong cách tối giản, đúng không? Đá cẩm thạch và màu trung tính, điểm thêm vài cái cây ở đây và ở kia. Bởi vì tất cả những thứ đó," Đăng nói, gõ nhịp tay vào nền gạch lát sàn giữa hai đứa, "cho thấy là tao có tiền. Nó cho thấy tao quan trọng. Khi còn nhỏ, tất cả những gì tao từng muốn có là bảo chứng cho sự thành công. Tao đã hạnh phúc trong căn nhà này. Nó giống những gì tao từng ước. Nhưng ả designer đã cho tao thấy những ý tưởng điên rồ cho cái nhà ở Phú Quý kia. Cổ vẽ ra một sự pha trộn tả pí lù các loại phong cách, cả truyền thống, cả hiện đại, đã thế còn xen lẫn đủ mọi thái cực ở giữa a và á. Cổ gửi tao ảnh những tấm thảm Ba Tư và gạch lát sàn kiểu Morocco. Rất nhiều màu sắc sinh động. Cổ còn sketch ra một căn phòng, trông thì bận rộn đến rối mắt, nhưng lại thoải mái và ấm hơi người. Nó có linh hồn và có cả cá tính. Theo cách nào đó, tao thấy nó giống tao. Giống như con người mà tao đã có thể trở thành, trong một cuộc đời khác. Nó làm tao muốn trở thành kiểu người có thể sống như thế."
Đăng xoay người lại và tựa đầu lên mép giường, má áp vào cạnh, mặt hướng về phía Việt Anh. Mắt nó từ từ khép lại.
"Khi tao nhắm mắt, tao nhìn thấy một phiên bản khác của tao. Tao biết nó mặc gì, uống loại rượu vang nào, nghe nhạc gì, và cách nó thức dậy vào buổi sáng. Tao biết nó cảm thấy ra sao mỗi khi mở toang cánh cửa phòng ngủ và bước ra ngoài ban công. Tao không biết tại sao. Tao thấy tất cả, rõ ràng như vậy. Rồi khi tao mở mắt, bất kể nơi tao đang ở là đâu, cũng khiến tao thất vọng tràn trề."
Nó mỉm cười, từ từ mở mắt ra, rồi khẽ lắc đầu để xua tan những mộng tưởng mơ hồ. Việt Anh đáp lại bằng cách nhẹ nhàng đặt tay lên phía sau mái đầu Đăng đang ngả trên giường.
"Đừng làm thế."
"Làm gì?"
"Lắc đầu như thế, như thể tất cả những gì mày vừa nói chỉ là một cơn mộng sảng," Việt Anh trả lời. "Nếu đây là điều mày muốn, nếu mày muốn sống trong cái nhà đó, thì mua nó đi."
"Tều."
"Mày có thể có cuộc sống này," Việt Anh nói, chạm tay vào laptop của Đăng. "Tao muốn chia sẻ cuộc sống ấy với mày. Tao sẽ sống trong ngôi nhà ấy. Nó đẹp lắm. Mày đã thuyết phục tao rồi, và mày cũng đã đặt tất cả hạnh phúc của mình vào việc được sống ở đó. Không lý nào nó lại phải là một giấc mộng viển vông."
Đăng mỉm cười trước sự ủng hộ kiên định của Việt Anh, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
"Hợp đồng của mày sắp đáo hạn," Việt Anh vẫn quả quyết nói. "Bạn bè mày đều đã, hoặc sắp, lập gia đình. Bắt đầu xây dựng tổ ấm, hoặc chuyển sang những giai đoạn khác trong cuộc đời họ. Chị gái mày sắp bỏ Nhật về hẳn Việt Nam. Bố mẹ mày cũng sẽ chuyển đến sống cùng anh chị và các cháu."
"Thế còn WORKA?"
"Tụi mình đã làm cái nghề này được hơn bảy năm rồi. Khánh sắp làm bố. Phong cũng chuẩn bị kết hôn. Thằng Tài thì job đã đủ xếp kín lịch trình trong vòng ba năm tới. Tất cả chúng ta đều cần thời gian. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được biết bản thân mình là ai, bên ngoài những bản hợp đồng. Cố níu nhau lại chỉ để lưu danh hậu thế chẳng đáng đến vậy đâu. Trong vòng sáu tháng nữa, mày nghĩ tao cả mày sẽ ở đâu?"
Đăng không trả lời, bởi nó ghét câu trả lời mà nó biết.
"Hai ta vẫn sẽ ở đây," Việt Anh nói, "ở ngay chỗ này, với đống hợp đồng ngày một vơi đi, tự hỏi cuộc đời ta đã có thể tốt đẹp hơn nhiều như thế nào."
Và như thế, sự cứng đầu của Đăng bắt đầu xao động, bởi Việt Anh đang ở đây, nhiệt thành bảo vệ quyền được từ bỏ của nó. Quyền được tháo dỡ tất cả những gì chúng đã đổ cả cuộc đời vào dày công xây dựng. Nếu nó đưa ra quyết định này, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa; đối với bất kỳ ai trong số chúng cũng vậy. Đây là một trách nhiệm nặng nề.
"Sáu tháng nữa mày muốn thấy mình ở đâu? Ngồi trên sàn phòng ngủ, nước mắt lăn dài trên má vì cuộc sống này đã trở nên quá sức chịu đựng? Hay là ở đây," Việt Anh nói, chạm tay vào màn hình máy tính, "trong căn nhà mà ai biết mày đã mơ ước từ khi nào? Thậm chí ngay lúc này thôi, mày cũng đã hạnh phúc hơn ở đó so với việc ngồi đây, trong căn phòng này rồi."
Đăng xao động.
Nó xao động bởi Việt Anh đang cho phép nó — thực sự đang cho phép nó — rũ bỏ sự nổi tiếng và sống một cuộc đời lặng lẽ nằm ngoài tầm với. Việt Anh đang nói chúng có thể sống như thế cùng nhau mà không làm tổn thương những người thân yêu nhất của Đăng. Ở một mức độ nào đó, Đăng biết là hắn đúng. Nội cái ý nghĩ sẽ đưa ra quyết định này mà không bàn bạc trước với mọi người thôi cũng đủ khiến nó thấy yếu đuối vô cùng, nhưng tận sâu trong lòng Đăng, nó biết là họ sẽ ủng hộ. Sẽ luôn có những lựa chọn khác sau này, nhưng ngay bây giờ ư? Nó chỉ cần một lựa chọn duy nhất. Một sự kết thúc cho tất cả những chuyện này.
Có lẽ, trong vài năm qua, khi ý chí của Đăng đã suy yếu, khi nó bị giày vò và kiệt quệ bởi những cuộc đấu tranh không hồi kết, nó đã cố níu lại vì Việt Anh; vì sợ rằng một sự thay đổi nhỏ thôi cũng có thể phá vỡ cuộc sống bên nhau của hai đứa. Chẳng có kế hoạch tẩu thoát nào trên đời là đáng để thực hiện nếu như không có Việt Anh.
"Mua đê," Việt Anh chốt hạ, toét miệng cười với nó như những ngày xưa. "Let's go!"
"Mày sẽ sống ở đó với tao sao?" Đăng hỏi, mắt lướt qua màn hình.
Việt Anh vén tóc Đăng ra sau tai.
"Chắc chắn rồi."
Đăng săm soi biểu cảm của Việt Anh, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của sự do dự hay toan tính, nhưng nó chẳng thấy gì. Việt Anh giống như một cuốn sách mở, nhiệt thành ngóng đợi sự đổi thay, một lòng tin tưởng nó như thể đây đã là giấc mơ của hắn từ đầu.
"Tại sao mày lại làm vậy?" Đăng hỏi. "Ta đang bàn chuyện chuyển đến Bình Thuận ở đấy. Ở đó chẳng có gì cả."
"Ở đó có mày," Việt Anh trả lời đơn giản. "Và tao thích sự yên tĩnh. Chạy theo xô bồ hơn mười năm đã là quá đủ rồi. Tao muốn sống chậm lại một thời gian. Bình Thuận đâu phải hành tinh khác. Tao vẫn có thể gặp bạn bè khi tao muốn, hoặc thỉnh thoảng tạt vào Sài Gòn chơi. Từ Phan Thiết mà lái trên cao tốc, chỉ mất có hai giờ đi xe thôi."
"Mày nghiêm túc chứ?"
"Nghiêm túc vl. Đi mua cái nhà mày thích đi. Nếu mày muốn cuộc sống này, thì hãy chụp lấy nó. Tao luôn ở ngay sau lưng mày."
Dạ dày Đăng cuộn lên, và tim nó đập mạnh trong lồng ngực. Nó biết nó sẽ phải thành thật với mấy đứa kia, và mỗi cuộc trò chuyện ấy sẽ khiến trái tim nó tan nát một lần — giống như việc sẽ phải đối mặt với công ty đã cưu mang và nuôi nấng sự nghiệp của nó và đội nó, những người mà nó không thể phím trước về ý định của mình cho đến tận buổi họp để thương lượng tái ký, nơi nó sẽ dứt khoát khước từ họ. Nó sợ rằng họ sẽ cố gây ảnh hưởng để nó phải đổi ý, nếu họ biết trước được kế hoạch này. Doanh thu mà nó mang lại là rất lớn. Có lẽ ra đi sẽ gây thiệt hại nhiều hơn nó nghĩ. Quyết định này sẽ làm tổn thương mọi người, theo cách này hay cách khác. Tuy nhiên, nó không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào khác. Không phải bây giờ, khi nó đã có Việt Anh ở bên và ủng hộ. Đã quá muộn rồi. Nếu không làm điều này ngay bây giờ, nó sẽ không bao giờ làm được, và phần còn lại của cuộc đời nó sẽ ngắn ngủi và bất hạnh. Nó không muốn điều đó. Nó xứng đáng được tốt hơn như vậy.
"Được rồi," nó trả lời, thở hắt ra một hơi mà Đăng còn chẳng ý thức được là nó vừa nén lại.
Việt Anh lập tức cười toe, nụ cười quen thuộc và đầy hy vọng tới nỗi khiến Đăng cũng phải mỉm cười.
"Được hả?"
"Ừ," Đăng trả lời, không giấu nổi sự bồn chồn bất an. "Tao sẽ mua nó. Đi. Đến sống ở đó nào."
Việt Anh rướn lại gần, và Đăng cảm nhận từng lớp căng thẳng và tổn thương dần tan biến đi dưới nụ hôn nhẹ nhàng, vui vẻ của hắn. Nó đặt tay lên má Việt Anh để đáp lại. Nó không nói gì, bởi nó chẳng biết nên nói gì. Có quá nhiều điều để nói, nên dễ dàng hơn hết là im lặng.
"Mày nghĩ mày chịu được tao bao lâu khi hai đứa phải ở với nhau mà chẳng có ai khác trong bán kính hàng dặm xung quanh đó?" Việt Anh đùa.
"Ít cũng được vài tháng."
Đăng hôn hắn lần nữa. Chiếc laptop trượt khỏi đùi nó xuống sàn, nhưng nó không quan tâm. Nó giữ Việt Anh thật gần.
"Tao sẽ chẳng bao giờ chán mày đâu," nó nói. "Tao muốn nhìn thấy mặt mày mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của tao. Tao biết ơn mày vô cùng."
"Sến quá," Việt Anh trêu.
"Chà, chuyện lớn sắp xảy ra mà."
Hai đứa tách nhau ra, và Đăng tự xét lại bản thân một lượt. Đặt hai tay lên trước ngực, nó hít một hơi thật sâu, rồi thở ra run rẩy. Cảm thấy thoát ra từ bên trong là sự nhẹ nhõm thuần túy. Nghĩ đến những việc nó sẽ phải làm sắp tới để tự giải thoát mình bỗng khiến nó nhói đau. Nó nghĩ về tất cả những người nó sẽ làm tổn thương và thất vọng, về những hậu quả mà nó thậm chí chưa thể hiểu hết; nhưng nó cho phép mình một khoảnh khắc tự hào giữa hết thảy điều đó. Tự hào rằng nó có đủ quyền tự quyết để tự tách mình khỏi hoàn cảnh hiện tại; rằng nó cuối cùng cũng có đủ sức mạnh để đưa ra những lựa chọn này và đặt bản thân mình lên trên. Và tại làm sao? Bởi vì nó có sự ủng hộ. Bởi vì nó từ lâu đã học được rằng tốt hơn là nên chấp nhận sự giúp đỡ thay vì né tránh nó, hay nghĩ rằng mình không xứng đáng. Chẳng có gì Việt Anh đã làm cho nó mà nó sẽ không đáp lại. Hai đứa thật may mắn. Nó thật may mắn.
"Cảm thấy khá hơn chưa?"
Đăng quay lại nhìn Việt Anh và nhún vai, không thể tìm ra từ nào để diễn tả gánh nặng vừa được nhấc khỏi vai mình. Phần lớn gánh lo của nó vẫn còn đó; sẽ còn đó cho đến khi nó đã ổn định vững vàng trong cuộc sống mới, và thậm chí sau đó vẫn có thể sót lại những tác dụng phụ của sự áy náy khôn nguôi, nhưng nó không còn cảm thấy bị mắc kẹt nữa. Nó cảm nhận một tương lai hạnh phúc hơn, đầy đủ hơn đang thay thế tương lai bất hạnh cách đây một giờ. Nó thấy biết ơn hơn bao giờ hết.
"Mọi thứ đang đổi thay," nó khẽ thầm thì.
Việt Anh mỉm cười, viên mãn và đầy thương yêu, đến mức Đăng không nhận ra chút ngập ngừng trong đó, một tia sợ hãi thoáng qua. Vì thế, điều xảy ra tiếp theo là hoàn toàn bất ngờ với nó.
"Liệu cuộc đời mày còn chỗ cho một sự thay đổi nữa không?"
"Cái đó tùy. Là gì thế?"
"Lấy tao đi."
Tim Đăng hẫng một nhịp. Nó chết sững, hoàn toàn bất động và lặng thinh, dấu hiệu duy nhất cho thấy nó vẫn còn sống là hơi thở kế tiếp nghẹn lại trong cổ họng, và hơi thở sau đó nữa. Cảm giác ấm áp bỗng tràn ngập, xâm chiếm lấy cơ thể nó. Một luồng nhiệt nóng và hoảng hốt đến không thể lý giải cuốn qua người nó vì cú sốc ấy.
"Gì cơ?"
"Lấy tao đi," Việt Anh nhấn mạnh. "Ít nhất hãy nói mày đồng ý. Tao biết về mặt thủ tục thì phức tạp, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách. Ta có thể ra nước ngoài, hoặc chỉ đính hôn mãi mãi mà không cần đi hết con đường, nhưng tao phải hỏi mày. Sau mười hai năm, tao đã dùng cạn những cách mà tao biết để nói tao yêu mày rồi. Đây là cách cuối cùng tao có. Lấy tao đi."
Một âm thanh nghẹn ngào thoát ra từ môi Đăng, và nó không hiểu tại sao. Mắt nó rưng rưng, toàn thân đau nhói. Cơ thể nó nóng bừng và run rẩy đến nỗi nó không cách nào kiểm soát được. Suốt cuộc đời mình, chưa một lần nào nó dám để bản thân tưởng tượng đến chuyện kết hôn. Không khi đứa bạn đầu tiên của nó cưới, cũng không khi đứa thứ hai, rồi đứa thứ ba nối gót nhau lên xe hoa. Không, sau hơn mười năm bên cạnh Việt Anh. Việc đó chưa từng là một lựa chọn, nên Đăng cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Nó chưa từng khao khát điều đó, cũng chưa từng than phiền về tình cảnh của cả hai. Được ở bên Việt Anh đã luôn là quá đủ. Nó không cần nhẫn, cũng không cần giấy tờ, hay sự công nhận của thế giới về những gì chúng có. Ấy thế nhưng, khi nghe những lời này, nó lại hoàn toàn vỡ vụn. Như thể một cánh cửa đã mở tung ra, dẫn đến một nơi bí mật mà nó chưa từng dám nghĩ là có tồn tại.
"Mày muốn lấy tao thật sao?"
Việt Anh bật cười, như kiểu Đăng vừa hỏi câu gì đó đặc biệt ngu, nhưng giọng hắn thoáng dịu dàng khi hắn đáp.
"Đăng, tao muốn sống trong căn nhà ở cái nơi khỉ ho cò gáy đó với mày. Tao muốn mỗi ngày thức dậy được thấy mày vẽ tranh ở ngoài hiên. Tao muốn nhìn mày nhảy múa như thể không có ai đang dõi theo mày. Tao muốn tất cả mọi thứ trong giấc mơ của mày. Tao muốn có mặt trong từng khoảnh khắc đó. Suốt phần đời còn lại của mày, tao muốn được ở đó. Có thể chuyện kết hôn là không thực tế, tao biết chứ, nhưng tao muốn điều đó. Tại sao chúng ta không thể làm được? Ở nơi núi rừng đó, ai sẽ ngăn cản chúng ta? Ai sẽ xen vào?"
Đăng hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một cách run rẩy. Nó cố gắng kiểm soát bản thân, cố ép mình nghĩ trong một tình huống mà suy nghĩ dường như là điều không thể.
"Tao chưa chuẩn bị nhẫn," Việt Anh tiếp tục, mắt láo liên tìm kiếm trong vô định, "nhưng chắc cái này sẽ tạm thay thế được." Hắn tháo một chiếc nhẫn của mình ra, lăn nó giữa các ngón tay trong chốc lát, như thể trọng lượng của nó vừa đột ngột tăng, nặng nề hơn vì ý nghĩa mà giờ đây nó mang theo. Hắn đưa chiếc nhẫn ra, giữ nó lơ lửng giữa hai người — một lời đề nghị, nhưng cũng cho Đăng cơ hội từ chối.
Đăng đặt tay lên ngực, bàn tay níu chặt lấy áo như thể làm thế sẽ khiến nó hít thở dễ dàng hơn, bởi vì đột nhiên nó không còn làm được việc đó nữa. Hô hấp của nó như nghẽn lại.
"Mày hỏi lại tao đàng hoàng được không?"
Việt Anh bật cười, trông vẫn bồn chồn khôn nguôi, nhưng hắn cũng gật đầu đáp lại.
"Trần Hải Đăng—"
Đăng nấc lên một tiếng ngắn ngủi ngay khi Việt Anh cất lời, âm thanh duy nhất thoát ra từ lồng ngực nó. Nó đưa tay lên che miệng để kìm lại. Việt Anh mỉm cười, không hề nao núng, và tiếp tục. Có lẽ việc ngồi trên sàn phòng ngủ vai kề vai là một bối cảnh không hoa mỹ lắm để làm chuyện này, nhưng khi Việt Anh cất lời, giọng hắn không hề có gì nuối tiếc. Không đòi hỏi gì nhiều hơn những điều đang diễn ra.
"Tao yêu mày," Việt Anh mỉm cười. "Tao đã luôn yêu mày. Tao đã yêu mày từ lần đầu tiên gặp mày và mỗi ngày kể từ lúc đó, và tao sẽ yêu mày cho đến ngày tao chết. Tao không thích hứa hẹn những điều mình không chắc giữ được, nhưng riêng điều này thì tao chưa bao giờ hoài nghi. Tao chưa bao giờ hoài nghi mày."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Đăng, và nó vội đưa tay lên quẹt đi.
"Tao chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn trước đây. Đây không phải là điều tao đã lên kế hoạch từ trước, nhưng mày vừa đưa ra một quyết định to lớn để cải thiện cuộc sống của mày, để đánh cược vào hạnh phúc, và tao muốn mày có thêm điều này. Tao muốn là một phần của hạnh phúc đó. Tao không cần một tờ giấy để chứng minh rằng tao yêu mày. Chúng ta đã sống như vợ chồng từ cả chục năm nay rồi. Tao chỉ muốn mày nói đồng ý. Tao muốn mày tin rằng, một ngày nào đó, hai ta có thể tìm ra cách."
Một giọt nước mắt khác lăn xuống, nối đuôi giọt đầu tiên, nhưng Đăng không lau nó đi. Nó trượt dài trên má, chảy xuống đến tận quai hàm.
"Hôm đám cưới thằng Khánh, tao nhớ có một phần trong tao đã vô cùng thống khổ. Tao cảm thấy mình thật khốn nạn vì điều đó," Việt Anh nói. "Tao không biết tao bị làm sao nữa. Nhưng tao nghĩ tao buồn vì tao không thể làm thế với mày. Rằng chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm điều ấy. Mày với tao đã quen nhau lâu hơn rất nhiều so với thời gian Khánh quen Phương. Mày với tao đã ở trong một mối quan hệ lâu dài trước cả khi hai đứa nó gặp nhau, nhưng rồi tụi mình ngồi đó, trong đám cưới của tụi nó, trong một căn phòng đầy những người tụi nó yêu thương, chúc phúc cho tụi nó. Chứng kiến cho tụi nó. Có điều gì đó ở khoảnh khắc ấy đã khiến tim tao như bị vỡ ra. Ngay cả với Phong, có lẽ tao cũng đã thấy một chút cay đắng khi thằng bé bảo tao rằng nó đã đính hôn rồi. Tất cả tụi nó đều xứng đáng với hạnh phúc của mình, nhưng còn tụi mình thì sao? Tại sao tao phải dành phần đời còn lại để chúc tụng cho hạnh phúc của người khác, trong khi hạnh phúc của mình thì phải giữ bí mật? Tại sao tao không thể cầu hôn mày?"
Tim Đăng như nứt làm đôi khi nhận ra rằng, có lẽ sâu thẳm bên trong, nó cũng đã từng cảm thấy như vậy. Không phải vào đêm đám cưới của Khánh, mà là sau đó. Sau tất cả những đám cưới ấy, khi từng câu chuyện về cuộc sống hôn nhân dần được kể lại cho nó, những mẩu khoảnh khắc mà tự bản thân nó cũng đã được trải trong suốt nhiều năm. Có lẽ điều đó khiến nó đau hơn nó nghĩ.
Nó khóc, thật lòng.
"Tao không biết cái gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tất cả những gì tao biết là tao yêu mày," Việt Anh nói đầy quả quyết. "Tao muốn mày lấy tao, và nếu tao phải đợi năm mươi năm nữa, cũng được. Tao tin vào hai ta. Tao tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại trước mắt. Tao thật sự tin rằng trong mười, hai mươi, ba mươi năm nữa, hai ta vẫn sẽ bên nhau. Tao tin rằng một ngày nào đó chúng ta cuối cùng sẽ có được khoảnh khắc đó, khi những người mà ta yêu thương có thể chứng kiến cho đôi ta. Chúng ta xứng đáng có điều đó. Tao muốn thử."
Việt Anh giữ chặt chiếc nhẫn giữa hai người.
"Vậy nên, mày hãy lấy tao nhé."
Đăng quệt nước mắt trên mặt bằng cả hai tay và nhìn chiếc nhẫn. Nó chỉ định chạm vào, như để xác nhận rằng nó có thật ở đây, nhưng chiếc nhẫn trượt lên ngón tay nó một cách dễ dàng. Nhẫn hơi rộng, nhưng Đăng giương tay ra, xòe các ngón tay, cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa mà nó đại diện, dù cho những mộng tưởng đó có trở thành sự thật hay không, dù hai đứa có sẽ mất thêm hai mươi năm cuộc đời để đến được đó hay không. Có thể điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, có thể đất nước này, nơi đã trao cho tụi nó tất cả, sẽ quá chậm chạp để bắt kịp với thế giới. Có thể chúng sẽ chẳng bao giờ có được diễm phúc đó — nhưng, trời ạ, chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh ấy thôi cũng đã vui biết bao nhiêu.
Đăng và Việt Anh đều là rapper. Đăng hiểu, và nó biết Việt Anh cũng hiểu y như nó, rằng đi kèm với ngôn từ là sức mạnh. Câu hỏi mang sức mạnh. Câu trả lời mang sức mạnh. Tất cả sẽ đều đại diện cho một điều gì đó; lằn ranh cuối cùng giữa một mối quan hệ và một sự đồng hành. Dù cho tốt hay là xấu, giàu sang hay đói nghèo. Tất cả những gì hai đứa đã trải qua cùng với nhau. Nghĩa cử này, bất kể chuyện gì có xảy ra đi nữa, cũng sẽ chỉ giống như chữ ký trên một bản tuyên ngôn. Theo mọi cách có ý nghĩa, chúng đã là phối ngẫu của nhau rồi. Nhưng dù vậy—
Đăng rút ngắn khoảng cách giữa hai người và choàng tay qua cổ Việt Anh. Lời nó nghẹn lại khi thoát ra khỏi môi nó.
"Tao đồng ý."
Việt Anh kéo nó vào lòng, và môi hai đứa tìm đến nhau. Giữa những cái chạm môi ngắn ngủi, Đăng thì thầm khi miệng nó vẫn kề miệng Việt Anh, Tao sẽ lấy mày. Hai, ba, bốn lần. Lặp đi lặp lại. Nụ hôn sâu hơn khi hoà vào những nụ cười của cả hai, và Đăng hoàn toàn dựa dẫm vào đó, vào đôi môi của Việt Anh, và tất cả mọi thứ khác. Một cuộc sống cùng nhau, chỉ có hai người, với đủ không gian để có thể duỗi chân thoải mái và tận hưởng tự do. Tương lai của hai đứa giờ đây, hơn bất cứ khi nào hết, giống hệt như một giấc mơ, nhưng nó là thật và chúng có thể chung tay xây dựng nó.
Đăng hơi lùi lại để lau đi một giọt nước mắt trên má Việt Anh, và cả hai đều tranh thủ sụt sịt một chút.
"Tao yêu mày," Đăng mỉm cười, khuôn mặt vẫn còn ươn ướt. "Tao yêu mày nhiều lắm."
Rồi một ý nghĩ thoáng qua khiến nó buồn trong giây lát. Giương tay ra vuốt nhẹ má Việt Anh bằng ngón cái, nó để bản thân chìm đắm trong ý nghĩ đó.
"Ước gì tao có ai đó để kể cho nghe chuyện này."
Nó duỗi cánh tay vừa choàng qua cổ Việt Anh, ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình.
"Rồi ai sẽ được biết đây?"
Việt Anh hôn lên bắp tay nó.
"Tao không biết."
"Chuyện đó khiến tao hơi buồn," Đăng nói, vòng tay trở lại ôm lấy cổ Việt Anh. "Ai sẽ tin tao cơ chứ? Ai sẽ tin rằng mọi thứ hoàn hảo như thế này? Tao đã nói với mày chưa ấy nhỉ? Điều này thật hoàn hảo. Mày thật hoàn hảo," Đăng mỉm cười. "Tao yêu mày. Tao yêu mày."
"Tụi mình sẽ ổn thôi," Việt Anh khẳng định.
Đăng tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay mình và đeo nó trở lại ngón tay Việt Anh.
"Tao không muốn mất nó," nó nói. "Với lại— còn cần chuẩn bị nữa."
Việt Anh mỉm cười, xoay xoay chiếc nhẫn, giờ đã trở lại trên tay hắn.
"Mày đúng là bẩm sinh giỏi mấy chuyện này."
—TBC—
còn tao còn mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top