người bạn tưởng tượng

- "hải đăng ơi, tớ nhớ cậu quá, cậu đừng bỏ tớ một mình được không?"

.

.

.

tớ nhớ những lần cùng chơi xích đu và trò chuyện với cậu lúc nhỏ. tớ nhớ cậu mỗi khi cậu chơi trốn tìm cùng với tớ.

nhưng giờ cậu đâu rồi..

tại sao tớ hỏi rất nhiều người rằng có biết cậu ở đâu không, mọi người lại không ai biết cậu? tại sao mỗi lần tớ chụp ảnh chung với cậu, trong tấm ảnh lại chỉ có mình tớ? tại sao.. tại sao?

việt anh òa khóc, nó muốn tìm lại người đã đồng hành với nó khi còn nhỏ, nhưng sao lạ quá, chẳng ai biết hải đăng là ai.

nó đang rất rất cần hải đăng an ủi, ôm nó vào trong lòng và dỗ dành nó ngay lúc này. nhưng nó biết, chẳng có hải đăng nào ở đây cả, nó chỉ tự trấn an rằng mình đã lạc mất hải đăng, hỏi người nhà của cậu ấy sẽ rõ.

nó lục tung cả khu phố này lên, nó đi đến những chỗ mà nó cùng hải đăng thường hay vui đùa, hiển nhiên là chẳng thấy hải đăng đâu. dường như đã dập tắt hy vọng, thì việt anh lại thấy bóng dáng quen quen của ai đó đang đứng ở phía cuối đường của sân sau trường, nó vội chạy đến, đó là người mà nó đang tìm kiếm - hải đăng.

hải đăng cũng quay người lại khi nghe tiếng bước chân, thấy việt anh thì liền mỉm cười. nhưng.. sao lạ quá, nhìn con người trước mặt, việt anh cứ thấy nửa thật nửa giả, dù đã chắc đó là hải đăng, mà việt anh vẫn đứng cách xa thứ ở trước mặt, đột nhiên hải đăng cất giọng.

- "việt anh nghe tớ dặn này, nhớ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa, ngủ đủ giấc, không thức khuya khóc nữa, học cho giỏi, tớ tự hào về việt anh lắm. nhưng tớ phải đi rồi. nhớ lời tớ nói đấy, việt anh!"

nói hết, hải đăng đi đến gần việt anh, mỉm cười thật tươi với việt anh, khi đó, nắng hoàng hôn chiếu vào hải đăng, nhìn như nàng tiên vậy. nó vẫy chào việt anh rồi tan biến vào không trung.

việt anh cúi gầm mặt xuống, nó muốn khóc thật to, nhưng giờ không còn hải đăng nữa, cũng có nghĩa sẽ chẳng ai quan tâm nó mỗi khi nó buồn cả. nó vẫn cứ khóc thật to để giải tỏa cảm xúc trong nó.

.

.

.

- "quay về nghỉ ngơi đi việt anh, mai còn đi học."

_

viết tới vậy là cùng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top