4
anh, nguyễn việt anh hiện đang là sinh viên năm hai còn cậu, trần hải đăng hiện đang là sinh viên năm hai. anh vô tình gặp được hải đăng khi thấy cậu ngất ở chỗ cầu thang
sân trường đại học tấp nập sinh viên ra ngoài, nó vẫn ồn ào như thế. ánh nắng nhẹ xuyên qua từng tán lá cổ thụ, để đủ làm dịu đi cái nắng của hà nội
việt anh đang bước đi trên khuôn viên sân trường, anh nổi tiếng với việc học giỏi, đẹp trai nhưng co chút giữ khoảng cách với người khác nên trong trường anh khá ít bạn bè
bất chợ, anh nhìn thấy trần hải đăng đang ngồi ngất tại chỗ cầu thang trường, có vẻ như không có ai chú ý đến cậu cả
cậu khá nổi tiếng trong trường vì tính cách lì lợm, tinh nghịch luôn coi mình là nhất và gây khá nhiều rắc rối cho mọi người
nhưng bù lại, cậu lại có khuôn mặt xinh xắn và đáng yêu và thành tích học siêu giỏi nên ai cũng bỏ qua cho cậu nên dần thành thói hư đó
nhưng hiện giờ cậu đang ngồi tựa đầu vào bậc thang trường, chỗ ít người qua lại khuôn mặt cậu nhăn nhó đỏ bừng, hơi thở thì yếu ớt
việt anh không phải là kiểu người lo chuyện bao đồng nhưng khi thấy cậu bị như vậy thì anh bế cậu lên phòng y tế
cậu chập chờn mở mắt, trước mắt cậu là một màu trắng xoá, cậu ngạc nhiên rồi tỉnh dậy. nhìn quanh một hồi thì thấy bên cạnh cậu là ai đó
" cậu.. cậu đã dẫn tôi vào? " hải đăng dần bình tĩnh lại hỏi người trước mặt cậu
" đúng rồi. cậu thấy đỡ hơn chưa? " việt anh quay sang để tay lên trán cậu để xem đã đỡ hơn chưa, chắc chắn rằng nó đã đỡ thì anh mới thả xuống
" tôi đỡ rồi, cảm ơn " hải đăng thấy hành động của việt anh như vậy có một chút sự ngại ngùn cúi đầu
nhẹ như lời cảm ơn
việt anh không nói gì, anh chỉ nhìn cậu rồi cười nhẹ như làn gió, rồi đứng dậy đi ra ngoài. cậu hướng mắt nhìn về con người đó
có cái gì đó trong ánh mắt của việt anh, nó không chỉ chứ sự lạnh lùng mà cảm giác nó đang chứa thêm sự quan tâm, chở che
sau hôm đó, hải đăng luôn đến để bắt chuyện với việt anh, cậu đến chủ động chào hỏi, trêu đùa anh, khiến một con người không giỏi giao tiếp như việt anh cảm thấy hơi bối rối
nhưng theo thời gian, anh dần quen với sự hiện diện của hải đăng hơn, anh bắt đầu quen những ngày có hải đăng, mỗi ngày đều được cậu quan tâm, hỏi han, hay làm những hành động khiến việt anh không thể nào nhịn cười được
cuộc sống của hai người luôn hiện diện của đối phương, mỗi ngày họ đi ăn sáng cùng nhau, đi về chung, hay học nhóm chung nữa. khi tiếp xúc với việt anh lâu
thì cậu nhận ra rằng việt anh không lạnh lùng như cậu nghĩ
việt anh lo cho cậu từng li từng tí, mỗi đêm hay nhắn cho cậu là hãy đi ngủ sớm vì biết cậu hay bị ốm vặt, hay những lần vào lớp thì việt anh sẽ lén đặt một hộp sữa trên bàn cậu
để cậu thấy được rằng việt anh quan tâm cậu đến nhường nào
một buổi chiều, khi sinh viên trường gần như đã về hết rồi, chỉ còn có hải đăng và việt anh đang cùng đứng trên sân thượng của trường
nhìn từ xa có thế thấy được toàn bộn sinh viên trường đang về gần hết rồi, hôm nay không có nắng như mọi hôm, chỉ còn có gió đang thổi từng chiếc lá ở cây cổ thụ
cậu phá vỡ sự yên lặng với câu hỏi mà cậu đã thắc mắc gần đây
" sao mày ít nói vậy? cái này nó xuất hiện từ bao giờ? "
việt anh nở nụ cười nhẹ, khoé môi công lên
" bản thân tao cũng không biết nữa "
hải đăng bật cười, quay sang nhìn việt anh đang hưởng thụ cái gió của hà nội và ngắm nhìn đến thành phố đó
" bản thân mày còn không hiểu mày "
" thì làm sao hiểu được người khác? "
" tao có cách riêng của mình, do mày chưa đủ gần để hiểu thôi "
hải đăng không nói gì, chỉ cười nhẹ tuy câu trả lời đó có thể khá nửa vời nhưng sâu trong thâm cậu nó lại mang một cảm giác ấm áp đến khó tả
nhiều khi việt anh cũng không hiểu, lí do tại sao bản thân anh thấy trong lòng bản thân mình nó dịu lại hơn. hay do có sự xuất hiện của đăng?
có phải là do những lần đăng bắt chuyện với anh, hay những hành động cố tình làm anh phải chú ý đến nó, anh cũng không biết
nhưng anh biết được rằng, hải đăng đang là người. quan trọng đối với anh
không phải mọi chuyện lúc nào cũng êm đẹp cả
tính cách của hai người quá trái ngược nhau. một con người quá đỗi tinh nghịch, còn con người kia lại không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài
có rất nhiều lần hai người đã cãi nhau với đối phương do cảm xúc của hai bên, nhưng cuối cùng vẫn làm hoà với nhau khi nói chuyện lại
đỉnh điểm, hải đăng muốn việt anh chơi với cậu một môn thể thao, nhưng anh từ chối vì đó không phải là sở trường nhưng cậu mặc kệ và vẫn ép anh phải chơi
anh miễn cưỡng chấp nhận, chính vì điều đó đã khiến việt anh bị thương, hai người có xích mích với nhau do cái tính của đăng, nhưng cậu đâu chịu để yên nên cậu đã cãi lại anh
và hai người đã có trận chiến lạnh với đối phương. qua vài ngày, cậu nhận ra được lỗi lầm mình mà tìm đến việt anh
đăng đứng trước việt anh, anh có chút bất ngờ vì không nghĩ cái người có cái tôi to ngất ngưởng lại đi tìm anh
" tao xin lỗi... "
cậu cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào việt anh. anh thấy vậy, tiến đến ôm cậu vào lòng xoa tấm lưng gầy gò để giúp cậu bớt căng thẳng đi
lần đầu, hai con người đó cảm nhận được hơi ấm do đối phương
thời gian dần trôi đi, cảm xúc của hai người không còn là cảm xúc bạn bè nữa mà là cảm xúc mãnh liệt hơn thế
việt anh dần bộc lộ cảm xúc mình hơn, không còn cái kiểu lạnh lùng nữa. hải đăng cậu đã ít trẻ con đi tuy tính đấy vẫn còn nhưng không đáng kể
vào một buổi tối tháng tám, ánh trăng chiếu rọi một ánh sáng nhẹ nhàng xuống hai con người đối lập nhau kia ở trên sân thượng
bàn tay việt anh nhẹ nhàng nắm tay hải đăng
" tao không biết cảm xúc này đến lâu chưa "
" nhưng đối với tao nó không phải giả "
" nó chính là tìm cảm thật sự "
hai người quay sang nhìn nhau, cười nhẹ rồi dành tặng cho đối phương nụ hôn.
" tuy hai con người đó đối lập nhau
nhưng chính vì sự đối lập đó
họ càng muốn hiểu nhau hơn. "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top