∅
"châm cho tao điếu thuốc với." băng qua huých vai lả lướt, giọng trầm khàn, hậu quả của việc để cổ họng ám khói thuốc trong một thời gian dài.
trần lả lướt khoanh tay trên bệ cửa sổ, để gió quật ào ạt vào mặt mình, cái kính cận lỏng ốc đã bị gió thổi đến lệch hẳn về một bên khuôn mặt nhưng lả lướt chẳng buồn chỉnh lại.
băng qua huých vai lả lướt thêm một lần nữa, giọng vẫn không có gì đổi khác. "một điếu nữa thôi."
lả lướt rít một hơi thuốc lá, không nói không rằng quay sang nguyễn băng qua, đỡ lấy đầu thằng bạn rồi để môi mình chạm lên môi hắn, gã thổi một hơi đẩy khói sang khoang miệng thằng bạn, khói thuốc len lỏi chảy ra từ hai khoé môi hai đứa. băng qua nghĩ mình sắp chết ngạt, vùng ra khỏi cái ghì của thằng bạn, ho sặc sụa.
"mày làm cái chó gì v-"
băng qua cầm vào cổ mình, ho như thể muốn tống hết mọi thứ trong lồng ngực ra ngoài, cổ họng hắn rát khô như một hoang mạc chẳng có gì khác ngoài gió và bụi.
băng qua tự hỏi, lúc chạm môi hắn, trần lả lướt đã thực sự nghĩ gì trong đầu.
"muốn nữa không?" lả lướt dựa vào tường, sau lưng là ô của sổ trống hoác nhìn ra phố thị, nghiêng đầu hỏi bạn.
gã cầm điếu thuốc như cầm một cây kẹo mút, mặc kệ tàn thuốc đỏ rực bị gió thổi rơi vướng vào tay. băng qua nhìn lả lướt, cũng chẳng buồn hỏi gã tính làm gì, bước tới toan giật lại cái thứ gây nghiện trên tay gã.
ngay khi băng qua vừa chồm tay tới, lả lướt bất ngờ châm điếu thuốc còn nóng đỏ vào tay hắn, băng qua hất tay lả lướt va cộp vào tường bức tường phía sau một tiếng rõ kêu, không hiểu thằng bạn mình đang thực sự muốn làm gì. điếu thuốc rơi xuống sàn, bị gió thổi lăn lông lốc vài vòng trước khi chạm vào chân băng qua rồi dừng lại, hắn dập điếu thuốc và nhíu mày nhìn lả lướt, mong muốn thằng bạn cho mình một câu trả lời thoả đáng.
nhưng thay vào đó, lả lướt hỏi hắn.
"mày có thích tao không?"
ngay lập tức nguyễn băng qua hạ nắm đấm xuống mặt trần lả lướt.
"cái hành động lúc nãy rồi còn câu hỏi này nữa, mày đang nghĩ gì vậy đăng? đây không phải chuyện mày có thể đùa." băng qua đứng đối diện bạn mình, giận dữ lên tiếng. "mày hẹn tao tới đây để làm mấy việc này hả?"
lả lướt cúi gằm mặt trước những câu hỏi của bạn mình.
"đăng! trả lời tao! mày bị sao vậy? mày chỉ đùa thôi đúng không? tụi mình là bạn thân thì mày thích tao kiểu gì?" băng qua nói bằng giọng nài nỉ.
lả lướt cười chua chát. tại sao gã lại muốn làm một việc mà lí trí khước từ cơ chứ?
"không, mọi thứ là thật." lả lướt cười một điệu cười giễu cợt, đau khổ quay lưng lại, gã ôm mặt tự hỏi bản thân đang làm gì.
làm bạn với nhau thì không tốt hay sao? tại sao cứ phải nói ra ngay lúc này? tại sao phải nói ra trong khi đã biết phần trăm được đáp trả chỉ là con số không?
băng qua nắm vai bạn mình kéo lại, ép gã phải đối diện với mình, lả lướt mặt ướt đẫm nước mắt, chắp tay trước thằng bạn, nức nở. "tao xin lỗi, tao sai rồi."
"mày bị cái đéo gì vậy đăng?" băng qua lay mạnh người lả lướt.
có lẽ là đau, nỗi đau vỡ ra trong lòng gã như bong bóng xà phòng, trái tim như bị ai đó ngoặm mất một miếng. lả lướt không biết gã buồn vì hai đứa không thế yêu nhau hay buồn vì chính tay mình đã bóp vụn tình bạn này.
lả lướt khóc, gần như là kiệt quệ.
"tao xin lỗi vì đã thích mày."
"mẹ kiếp đừng có nhắc lại câu đó trước mặt tao. mày có biết thằng bạn thân mình nói thích mình cảm giác nó tởm tới cỡ nào không hả thằng chó?" liên tiếp là những cú đấm đá nguyễn băng qua dồn lên người trần lả lướt.
lả lướt ôm đầu, nằm co ro dưới sàn. nếu băng qua ghét gã, thì đây là những gì gã đáng phải chịu.
"mày nói gì đi." băng qua kéo bạn mình dậy, nài nỉ thêm lần nữa. "nãy giờ mày nói đùa đúng không? đánh lại tao đi, nếu là đùa thì đánh lại tao đi." băng qua tự tát vào mặt mình, mạnh đến nỗi khiến lả lưót phải giật mình mà ngước lên nhìn hắn.
mắt lả lướt ầng ậng nước, mọi thứ mờ nhoè chả nhìn rõ được gì ngoài một khuôn mặt đã được tạc ghi vào tâm trí từ rất lâu về trước. và trái tim gã ta lại đập rộn rã.
lả lướt áp hai tay lên má thằng bạn, cảm nhận thấy đôi má bạn nóng hôi hổi vì mấy cái tát vừa rồi, gã lại cúi đầu. xin lỗi.
"thằng chó chết này!" băng qua đẩy bạn mình vào tường, đứng bật dậy, đi qua đi lại như có hàng ngàn đàn kiến bò lúc nhúc trong người, hắn không muốn đánh bạn nhưng cảm giác giận dữ từ nãy giờ vẫn chưa hề thuyên giảm, hắn cần thứ gì đó để giải toả.
và rồi băng qua đấm liên tiếp lên bức tường xi măng được trét loang lổ bên cạnh, cố trút hết bực dọc vào những cú đấm. trần lả lướt chỉ ngồi im lặng nhìn nguyễn băng qua, gã thấy khớp xương thằng bạn trầy xước, máu dính lên cả phần tường bị lõm vào nhưng hắn không chịu dừng lại, cho tới khi lả lướt lên tiếng.
"việt anh." lả lướt nói, nhẹ bẫng như không.
băng qua quay đầu, cảm giác xa lạ vô cùng, bụng dạ nhộn nhạo vì lo lắng thằng bạn sẽ chỉ xin lỗi thêm lần nữa. vì hắn ta trân trọng tình bạn này, nên nếu mọi thứ chỉ là đùa cợt thì lả lướt muốn làm gì hắn cũng được, đánh trả bao nhiêu cái cũng được, hắn sẽ ngay lập tức quỳ xuống mà xin lỗi gã bạn thân nếu gã yêu cầu nhưng lả lướt chỉ im lặng cúi đầu.
và trái tim băng qua tan vỡ. cảm giác như lồng ngực mình đã bị lả lướt cầm dao khoét rộng một lỗ, nỗi trống rỗng và hụt hẫng ngay lập tức ập tới kéo nguyễn băng qua vào trong một miền kí ức từ một thuở xưa cũ nào đó ngày hắn ta tìm thấy thằng bạn ngồi gục ở một nơi như thế này, hắn như tê dại khi nhận ra, tình bạn này, chỉ vì sự im lặng này của lả lướt mà kết thúc, một cách chóng vánh và có lẽ là tởm.
"mày là bạn tao mà, làm ơn tỉnh lại đi."
như một lẽ hiển nhiên, không một ai lên tiếng sau đó.
băng qua quay lưng chạy biến để lả lướt ngồi lại, một mình, như một ngày của rất lâu về trước, nhưng khi ấy, băng qua thay vì chạy đi, hắn ta đã chạy đến bên gã. mọi thứ thật tình cờ nhưng cũng đầy duyên phận. lả lướt nhìn bạn mình chạy đi, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó nói thành lời.
lả lướt không biết tại sao mình lại quyết định làm việc này, chỉ là khi chỉ có hai đứa, gã muốn nguyễn băng qua biết về cảm xúc của mình, vì dù có ra sao, thì mọi chuyện, cũng sẽ chỉ nằm lại đây, trong căn nhà hoang này.
mọi chuyện có vẻ nằm trong dự đoán của trần lả lướt nhưng lại vượt xa trí tưởng tượng của nguyễn băng qua, hắn ta ngồi trên bậc thềm của căn nhà, vò rối mái tóc khô cứng của mình.
"má nó, tự dưng lại..." rồi hắn nghĩ đến khuôn mặt của lả lướt, lửa giận lại bùng lên kèm theo một cảm giác khó chịu lạ lẫm. gã tự nói với bản thân rằng lả lướt chẳng biết mình đang nói gì đâu và rằng gã ta đã uống quá nhiều trong cuộc gặp với bạn bè trước đó, nên lúc nãy gã đã không tỉnh táo lắm nhưng khi nghĩ tới lần chạm môi đó, đầu óc hắn lại quay mòng mòng, và trong lòng thì như đang có bão.
"thằng chó đó." cổ họng hắn trống rỗng, đưa tay lần tìm trong túi một điếu thuốc nhưng rồi chẳng có gì được lấy ra, hắn buông thõng hai tay, cảm giác khó chịu tới cùng cực. tự hỏi sau này bản thân sẽ đối mặt với lả lướt như thế nào.
nguyễn băng qua không biết, trần lả lướt cũng không khá khẩm hơn là bao.
lả lướt biết sau ngày hôm nay, dù cho có cố gắng ra sao thì hai thằng vẫn chẳng thể là bạn như trước đây được nữa nhưng gã vẫn chọn nói ra, rồi để mọi thứ vuột mất.
và giờ gã ta hối hận.
end.
---
ooc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top