Chap 3: Quay lại
Sáng hôm sau, nắng ấm bên ngoài trời cũng từ từ len lỏi vào bên trong căn nhà nhỏ, nơi mà một chàng trai vẫn đang say giấc nồng. Bỗng nhiên, chiếc đồng hồ màu đỏ được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường reo lên, đập tan giấc mơ hão huyền mà cậu đang mơ thấy. Nơi mà cậu và người mình thương sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ cùng nhau thực hiện ước mơ và sống hạnh phúc, nhưng mà đã bị chiếc đồng hồ gọi cho tỉnh dậy. Tỉnh giấc cậu hoảng hốt bật dậy như tìm kiếm ai đó, và cơn đau đớn thấu xương truyền đến cậu từ phần eo, như phản xạ cậu đưa tay sờ xuống phần eo, đưa cánh tay với lấy chiếc đồng hồ điện tử rồi xem giờ. Trên cái màn hình nhỏ của chiếc đồng hồ hiện lên những con số (7:30).
-Đã là giờ này rồi sao chắc phải viết giấy xin nghĩ một ngày thôi vậy
(Và mik nói lun là cái dấu " - " này sẽ là suy nghĩ của nhân vật nhé, khi ghi chú truyện mik khum kể, nma tới tận chap 3 mới dùng nên nói lun chắc sẽ ổn :'3)
Cậu từ từ nhớ lại tất cả chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhớ lại những câu nói mà Tetsutetsu nói với cậu trước khi mất ý thức thì cậu bỗng dưng vừa vui rồi lại tủi thân. Đang chật vật với phần eo kia của mình, cậu bước xuống giường rồi quỳ khụp xuống đất, bỗng nhiên lúc đó cánh cửa gỗ bật mở, người đàn ông cao lớn trên tay cầm cái khay còn đựng vài liều thuốc, bát sứ đựng cháo còn khói bay lên nghi ngút và cốc nước lọc. Thấy cậu ngồi dưới sàn, anh liền đặt cái khay lên cái bàn nhỏ bên cạnh rồi tiến tới đỡ cậu dậy, từ từ đứng dậy, cậu cảm thấy có thứ gì đó nhớp nháp đang chảy ra từ hậu huyệt của mình và chảy xuống đùi. Cậu cúi xuống nhìn thì hoảng hốt mặt đỏ ửng lên, dùng tay trái nhanh vớ lấy cái chăn rồi che người lại. Anh chưa hiểu chuyện gì thì đã bị thu hút bởi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua của cậu, thấy cậu che phần dưới thì anh cũng lờ mờ đón ra được gì đó.
"Này Eiji, cậu đi được không?"
"Umm, cậu thấy rồi đó, đứng mà còn phải dựa vào người cậu thì đi kiểu gì?"
"Vậy để tôi bế cậu vào phòng tắm nhé"
"H-hả? Khoan! Khoan đã?!-"
Chưa kịp để cậu định hình, anh bế cậu theo kiểu công chúa rồi đi vào trong nhà tắm, đặt cậu ngồi trong bồn rồi anh lấy chiếc chăn ra khỏi người cậu. Tay vặn nước xả ra bồn rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Vì nảy giờ không chú ý nên anh đã không nhận ra, từ nảy đến giờ khuôn mặt của cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cảm giác như đang được đắp mặt nạ bằng magma vậy (nói quá ak nên đừng để ý nhiều nhé :))).
-Trời ơi, sau việc hôm qua thì bây giờ mình khó mà nhìn mặt cậu ấy với bắt chuyện quá. Aizz, mặc dù vui vì đã giúp cậu ấy vượt qua nỗi đau trong lòng và cũng khiến cậu ấy vui lên, nhưng mà... Không phải theo cách này!
Không biết làm gì cho đúng giờ, cậu quyết định là "Khó quá, bỏ qua" vệ sinh cá nhân xong ra và cư xử như chưa có chuyện tối qua xảy ra vậy. Nhưng mà cơn đau ở eo thì không thể giả vờ được rồi, vẫn phải xin phép mới được.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sau khi cậu tắm và vệ sinh cá nhân xong. Cố gượng bước ra ngoài thì cậu không thấy anh đâu cả, vẫn chỉ thấy cái khay đựng thuốc, bát cháo và cốc nước lúc nảy anh đem vào cho cậu, nhưng ở đó có đặt thêm một mảnh giấy ghi chú. Tiến lại và cầm lên đọc.
[ Này Eiji, cậu sau khi tắm sau thì nhớ uống thuốc giảm đau sau khi ăn cháo nhé. Tớ chắc giờ đã đến lúc phải tái xuất rồi, đã khá lâu rồi nhỉ?. Còn phải làm cậu lo lắng trong mấy thời gian qua nữa, thành thật xin lỗi cậu. Chuyện tối qua cũng vậy, vì không làm chủ được bản thân mà đã làm vậy với cậu, mong cậu tha lỗi và chúng ta vẫn sẽ giữ mối quan hệ này chứ? Và cũng cảm ơn cậu vì đã cố giúp đỡ tớ thời gian qua]
Đọc xong bức thư, cậu khá sốc vì anh lại nghĩ là cậu sẽ cắt đứt quan hệ với anh, cậu không phải kiểu nhỏ mọn hay nhỏ nhen để mà môi mốc vụ tối qua rồi đe dọa rồi đăng tin hay gì đó đâu. Dù gì thì cũng đâu ai biết ngoài cậu và anh. Nhưng anh cũng đã cố thay đổi rồi, điều này khiến cậu vui hơn, tạm thời gạt chuyện cũ qua một bên vậy, cũng đâu ai thiệt thòi gì nhiều?. Ăn xong, cậu bắt đầu gọi đến công ty nơi mình đang làm đễ xin nghĩ phép, xong thì cậu cũng chả biết nên làm gì giờ. Thường thì siêu anh hùng ít khi mà có ngày nghĩ phép lắm, bận rộn giải cứu người dân mà. Bước xuống dưới nhà, ngồi trên sofa suy nghĩ hôm nay nên làm gì. Vừa bật tivi lên xem thời sự thì thấy có ít bụi bám trên đầu chiếc tivi
-À, quá bận rộn với công việc siêu anh hùng nên mình cũng rất ít có thời gian ở nhà và dọn dẹp, chắc hôm nay mình nên dọn một chút rồi ra quán cafe nào đó mua đồ ăn rồi ra công viên ngồi vậy, eo còn hơi đau nhưng vẫn đi được, okay duyệt luôn
Xong, cậu đứng phắt dậy tắt tivi, lòng hừng hực khí thế rồi bắt tay vào dọn dẹp căn nhà của cả hai người. Nhà không quá to cũng chẳng quá nhỏ, những dọn dẹp thì khá cực vì chỉ có một người và cậu còn nhớ lần cuối cậu dọn dẹp nhà là gần một năm trước, nên giờ gặp quả báo đó. Gần 3 tiếng trôi qua, cuối cùng cũng dọn xong căn nhà. Mặc sù là siêu anh hùng thì vẫn nên giữ gìn vệ sinh chung chút nhỉ (đó, nhớ chăm dọn phòng của mình vào :))), dọn xong thì mồ hôi nhễ nhại, nên cậu định tắm thay đồ xong rồi đi ra ngoài vậy.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Một lúc sau, chuẩn bị xong thì cậu đi ra ngoài, mở điện thoại ra tìm xem có quán cafe nào gần nhà nhất tấp đại vào vậy. Nhìn thấy gần nhà có quán cafe cách đây tầm 45m, khá xa nhưng đây là quán gần nhất nên cậu cũng đành, như đi tập thể dục bổi sáng vậy thôi nhỉ. Đi qua một cửa hàng bán tivi, trước cửa kính còn trưng vài cái tivi đang chiếu bản thời sự sáng nay và nó đang đưa tin sự trở lại của anh hùng sắt thép Tetsutetsu hiện đã tái xuất và đang hoạt động bình thường trở lại, cậu khựng lại một chút để xem. Mỉm cười rồi cậu bước tiếp về phía quán cafe. Trên đường đi, toàn gặp fan hâm mộ tới xin chữ kí và đòi chụp ảnh, họ cũng khá sốc vì biết hôm nay anh được nghĩ phép, khó khăn lắm mới lết tới quán cafe, thấy trước quán còn có cả cảnh sát và nhiều người dân đang túm tụm lại hóng chuyện. Cũng tò mò là đang có chuyện gì xảy ra, cậu tiến tới, nhón chân nhìn vào trong. Liếc mắt nhìn xung quanh thì cậu thấy bóng dáng của anh đang đứng đó cùng vài người cảnh sát. Giật nảy vì ánh mắt của anh vừa va vào mắt cậu, hai người mắt chạm mắt nhưng mà chỉ là lướt qua, cúi người xuống, chưa hiểu chuyện gì, nhiều cậu hỏi ập vào đầu cậu cùng một lúc
-Tại sao anh lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Nảy anh có thấy mình không? Chạm mắt rồi mà?
Tò mò, cậu hỏi một người đứng bên cạnh xem đã có chuyện gì.
"Này, anh cho tôi biết là đã có chuyện gì xảy ra ở đây được không?"
"Hình như có một tên Villain nào đó mới đến quán cafe này để ăn cướp thì phải? Xem ra hắn thật là xui xẻo vì gặp phải anh hùng rồi, cũng chả có đồng phạm"
"Vậy là bắt được tên Villain đó rồi hả? Vậy sao nảy giờ không thấy nhỉ, nhưng mà sao lại phải tụ tập lại ở quán cafe nhiều thế này?"
"Tên Villain thì được đưa về đồn rồi, hình như cảnh sát đang nhờ mấy nhân viên phục vụ thuật lại sự việc để làm tường trình thì phải? Phóng viên chắc cũng gần đến để đưa tin rồi"
Cậu lùi lại nhìn từ phía cửa kính vào trong, nhìn anh đang cùng cảnh sát làm việc, ánh mắt cứ dán chặt vào người anh rồi đứng đó thững thờ. Bỗng xe đưa tin của NHA (New Hero Academia) cũng đến để lên sóng. Anh vừa bước ra cửa tiệm thì lập tức có vài phóng viên chạy đến phỏng vấn, nhiều câu hỏi được đặt ra cho anh.
"Cậu là anh hùng sắt thép Tetsutetsu nhỉ? Dạo này mới thấy cậu hoạt động trở lại, có chuyện gì đã khiến anh dừng hoạt động mấy ngày qua không ạ? Tin đồn ác ý? Kẻ theo dỏi, bám đuôi? Hay xâm phạm cá nhân riêng tư?"
"Hả? À, ừm thì tôi chỉ gặp một số việc ngoài ý muốn và vài khó khăn riêng tư thôi, dù gì thì cũng đã có người giúp đỡ tôi lúc hoạn nạn và cùng tôi vượt qua khó khăn rồi, nên mọi người đừng lo. Tôi, anh hùng sắt thép Tetsutetsu đã trở lại rồi"
"Mừng cho cậu vì đã trở lại nhé cậu Tetsutetsu... "
Họ cứ liên tục hỏi, cậu trả lời. Mãi mê nhìn anh mà cậu quên béng lịch nghĩ đã đặt ra hôm nay. Thôi, lát ngồi trong quán cafe mở điện thoại xem cuộc phỏng vấn này lại vậy.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-wow 1813 từ ít hơn mấy chap trước vì mục tiêu từ trong mấy chap của toi thường thì sẽ là 2000 mấy chữ, dạo này deadline cứ dí và cũng học trở lại nên khó mà ra chap mới, nên mn thông cảm ạ. Tôi cũng có rất nhiều ý tưởng cho nhiều cp trong mấy anime khác của mình nhưng vì không có thời gian mà không thể đăng. Haizz, sau này cố gắng thêm, mong mn chiếu cố ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top