Chap 1: Ngày gặp được cậu

Kirishima p.o.v:

"Đó là một sự kiện như bao ngôi trường khác vẫn hay tổ chức là ngày hội thao, và cũng như UA thì họ cũng vẫn tổ chức như thường lệ và các học viện có 3 cơ hội để vượt qua giới hạn vươn tới hạng 1. Hội thao cũng góp phần giúp những học viên của UA với ước mơ trở thành siêu anh hùng có thể học được thêm nhiều kinh nghiệm để cận chiến, sức bền, kĩ năng và kinh nghiệm và vân vân... từ những cuộc thi nhỏ góp lại thành một của UA. Ai cũng có ước mơ được đứng trên hạng 1 bằng chính những công sức và luyện tập ngày đêm của mình để đạt được, thì mắc gì ai mà chả muốn được đứng ở hạng 1?. Chỉ ngoại trừ những học viên từ những khoa kinh doanh hay hỗ trợ gì đó thôi, thường thì mục tiêu của họ là được những công ty lớn để ý và được ứng tuyển làm công sự?. Và tôi! Cũng là một trong những học viên của UA với ước mơ trở thành siêu anh hùng số 1! Thì đương nhiên cũng phải tham gia rồi. Trong đại hội, tôi cũng cố gắng bức phá hết mình để được lên hạng và vượt qua mọi bài thi nhỏ đó. Cho tới khi tôi gặp cậu, Tetsutetsu Tetsutetsu. Thì đến phần thi một đấu một tôi mới gặp được cậu, thì cậu học bên lớp B. Trong phần thi thì thầy Present Mic có phổ biến chút thì Kosei của cậu cũng khá giống tôi, có điều cậu là hóa thép còn tôi thì là hóa cứng, rất tốt để phòng thủ và tấn công. Trong phần thi đó, thì chúng tôi chắc chắn ngang ngửa nhau về sức mạnh và độ bền, và kết quả đúng như dự đoán đó là hòa, thì chúng tôi có thêm một phần thi phụ sau khi chữa trị xong những vết thương. Thì phần thi phụ đó chính là vật tay, tôi nghĩ mình sẽ ăn trận này đấy, và đúng thật tôi đã thắng. Sau khi thắng thì tôi có đưa tay ra với ý định muốn kéo cậu ấy đứng dậy và cũng là muốn bắt tay, may mà cậu ấy đáp lại nó. Trong lòng ngực tim tôi cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi cái lòng ngực nhỏ của tôi vậy, cảm thấy gương mặt của mình đang nóng dần. Đây là cảm giác gì? Vui vẻ, hồi hợp, lo lắng hay ngại ngùng? Lúc đó thì hình như tôi đã làm cậu ấy lo lắng nhỉ, cậu ấy đứng lên và để ý đến gương mặt của tôi đang đỏ dần thì hỏi "Cậu không sao chứ Kirishima?". Tôi đã khá rùng mình, nhưng mà vẫn hít sâu một hơi rồi từ từ trả lời cậu rằng mình không sao. Rồi sau này chúng tôi có hay qua lại và gặp mặt nhau với tư cách bạn bè, rồi sau này là bạn thân. Sau khi tốt nghiệp UA thì chúng tôi đã chính thức là bạn thân vì có thể là chúng tôi gần như có cùng sở thích và cùng ngày sinh chăng? Chắc là vậy nhỉ?. Thì chúng tôi vẫn muốn sau này là bạn bè thân thiết nên quyết định thuê một căn phòng trọ và sống cùng nhau. Chúng tôi đều có văn phòng anh hùng gần nhau và vẫn hay làm việc cùng nhau. Khi đi họp lớp và mấy bữa tiệc hội tụ lại cả hai lớp A và B thì chúng tôi cứ như hình với bóng ấy, mọi người đã lầm chúng tôi là một cặp đôi đang yêu nhau cơ, tôi cũng mong là vậy lắm vì từ sau khi sống cùng với cậu ấy vài ngày thì tôi đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu rồi. Đó là yêu, nhưng đáng buồn thây, cậu ấy đã là bạn trai của Itsuka Kendou một người bạn học cũ bên lớp B của cậu ấy mất rồi, dù đã mất cơ hội được bên cạnh cậu ấy nhưng tôi vẫn muốn trở thành người bạn thân tốt nhất của cậu, bên cạnh vẫn luôn cổ vũ và động viên cho cậu vậy, mong cậu sẽ được hạnh phúc!. Về sau thì chúng tôi đều trở thành siêu anh hùng đúng như ước mơ của mình. Tôi bây giờ thì khá hài lòng về những gì đang có bây giờ rồi, chắc là vậy...?. Không lâu sau thì tôi biết chuyện Kendou đang thích thầm Monoma mặc dù đang là bạn gái của Tetsutetsu, tôi đã nghĩ đó là chuyện vô lí và tôi quyết định sẽ không nói với cậu ấy, vì tôi biết Kendou với Tetsutetsu là mọi thứ đối với cậu, mặc dù muốn được bên cạnh cậu mãi mãi sau này nhưng tôi cũng muốn cậu được hạnh phúc nên quyết đinh giữ im lặng về chuyện này. Một tháng sau, đúng như dự đoán thì Kendou đã ngỏ lời chia tay với Tetsutetsu. Tôi biết điều này với cậu ấy đau lắm, cảm giác chắc sẽ như hàng ngàn con dao đâm vào trong tim và mình thì không thể làm gì. Cậu đã hoản loạn và liên tục hỏi tại sao, nhưng đáp lại cậu là câu nói lạnh lùng từ cô bạn mà mình yêu đậm sâu là "Xin lỗi cậu Tetsu yêu quý, nhưng tôi... hết yêu cậu rồi, và tôi đã yêu Monoma". Tôi hiếu và biết cái cảm giác ấy, vì tôi đã từng trãi qua phải mất khá nhiều thời gian để dũng cảm đối mặt với nó. Tôi biết tất cả chuyện này vì đã âm thầm đi theo cậu, vì tôi biết rằng Tetsu sẽ đi gặp Kendou và tôi biết chắc chắn rằng cô ấy sẽ nói gì trong cuộc gặp gỡ cuối cùng này. Khi về nhà thì cậu đã khóc rất nhiều, ngoài việc an ủi cho cậu thì cũng chả làm được gì nhiều cho cậu. Thấy cậu khóc, tim tôi như thắt lại, ôm cậu thât chặt vào lòng và nói "Tetsu, mọi chuyện ổn cả rồi, thay vì ngồi khóc thì cậu nên chúc cho cô ấy hạnh phúc, cậu không mất tất cả, cậu vẫn còn tôi, người bạn thân nhất của cậu Tetsu, nín khóc đi làm vậy chả nam tính tí nào đâu!" Câu nói mập mờ ấy của tôi cuối cùng cũng giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Đó chỉ là giúp về mặt cảm xúc, còn tinh thần thì vẫn chưa, buồn bã và đơn độc cậu ấy quyết định lấy rượu giải sầu. Mặc dù nhiều lần khuyên cậu ấy nhưng cậu chả nghe lọt tai câu nào, dạo gần đây cậu hay xin nghĩ tạm thời việc tiếp tục làm siêu anh hùng, tôi buồn lắm nhưng lại chả giúp ích gì cho cậu. Có nhiều lần những người bạn của cậu như Awase tới thăm thì cậu cứ nói mình ổn rồi thế thôi. Và ngày nào về nhà thì cậu lúc nào cũng say bí tỉ, chả biết cái gì, miệng cứ lẩm bẩm tên của Kendou rồi cầu xin cô quay lại với mình. Tôi đã khóc khi nhìn thấy cậu như vậy. Tôi cảm thấy thật vô dụng mặc dù là bạn thân nhất của cậu. Tôi có hay nhắn tin và gặp mặt những người bạn cũ trong lớp của mình để kể chuyện này và xin vài lời khuyên những cũng chả giúp ích... " (End p.o.v)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chủ nhật, ngày mà mọi người được nghĩ ngơi, nằm trong căn phòng có quạt mát rồi đồ ăn nước uống để có thể thả lỏng cơ thể sau một tuần làm việc, hoặc có thể là đi chơi cùng gia đình và bạn bè mình còn không thì có đang làm việc?, nhưng mà đối với siêu anh hùng thì họ làm việc 24/24. Hình bóng những người siêu anh hùng không màn tới tính mạng của mình xông vào nguy hiểm để giải cứu người dân. Buổi tối, trên con phố Hosu đang xảy ra một vụ cướp ngân hàng với 11 con tin, các siêu anh hùng và cảnh sát đang bao vây xung quanh tòa nhà và chờ động tĩnh từ bên trong tòa nhà, nơi lũ Villain hay còn gọi là tội phạm đang bắt giữ 11 con tin để chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát mà chúng đã sắp đặt. Bên ngoài, các siêu anh hùng của chúng ta đang lên một kế hoạch tỉ mỉ để tấn công vào bên trong mà không bị bọn cướp phát hiện và cũng để bảo vệ con tin. Midoriya, người kế thừa One for all của All might, cũng là người đang lên kế hoạch cho những người bạn của mình Kaminari, Kirishima và Todoroki hay còn gọi là chiến hữu của cậu. 

"Chúng ta đã biết rằng bên trong đang có 11 con tin và 4 tên tội phạm, bọn chúng đều có trang bị đầy đủ dụng cụ như súng hay bom khói để có thể tẩu thoát dễ dàng hơn, và 1 tên trong số bọn chúng có Kosei là ngưng động thời gian trong vòng 5', vì vậy chúng ta cần khống chế hắn đầu tiên rồi xử lí cả bọn còn lại và giải cứu con tin" Midoriya

"Biết là vậy những mà 1 trong số bọn chúng cũng có 1 kẻ có Kosei là dịch chuyển trong phạm vi gần, nếu hắn thấy chúng ta lại gần tên kia thì có thể dịch chuyển đến và trả đòn ngay, nhưng mà hình như 1 tên trong số đó không có Kosei thì phải?" Kaminari

"3 tên có Kosei và 1 tên không, nhưng lại trang bị đầy đủ, bọn chúng đang đánh lừa chúng ta hay là đang coi thường chúng ta?" Todoroki

"Dù có thế nào thì chúng ta cần phải nhanh lên, vì bọn chúng nói nếu trong vòng 20' nữa không đưa thêm tiền cho bọn chúng thì sẽ bắn chết 2 con tin!" Kirishima

"Ừm, được rồi, Kaminari, cậu có thể dùng Kosei của mình để sát định vị trí bọn tội phạm và con tin không?" Midoriya

"Được chứ, có điều sẽ hơi mất chút thời gian, tầm... 5'!, cậu có thể chờ không?"Kaminari

"Không sao, như vậy là đủ rồi, vậy trong khi Kaminari xác định vị trí bọn họ, thì Kirishima, cậu có thể thương lượng một chút với bọn chúng để câu giờ và đánh lạc hướng bọn chúng cho tớ và Todoroki xâm nhập vào bên trong không? sau khi biết vị trí bọn chúng ấy" Midoriya

"Cậu định xâm nhập và giải cứu à?, kế hoạch không tồi, có điều chúng ta chưa biết Kosei của 1 tên còn lại, và cậu không thấy lạ khi trong số đó có một tên có khả năng ngưng động thời gian, nhưng lại không dùng nó để tẩu thoát sao?" Todoroki

"Tớ đã hiểu một chút về Kosei của hắn rồi, khi bị cảnh sát nả đạn, hắn dùng Kosei để tránh, tớ thấy mọi thứ xung quanh đều bị ngưng lại kể cả đồng bọn, chỉ có mình hắn còn có thể cử động, vậy tớ có thể hiểu nôm na rằng khi kích hoạt năng lực chỉ mình hắn có thể cử động nếu tẩu thoát thì sẽ để lại đồng bọn phía sau, nếu bọn họ bị bắt thì bọn chúng có thể khai ra tên còn lại" Midoriya

"Kế hoạch hay lắm Midoriya, bây giờ mọi thứ sẽ phụ thuộc vào 2 cậu đó, cố lên khôgn còn nhiều thời gian nữa đâu!" Kirishima

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Tua vì đơn giản là mình không biết viết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, nên để mọi người tự tưởng tượng. Trước sau gì thì họ cũng thắng nên đừng lo u u)

"Haizz, cuối cùng cũng giải thoát được con tin và bắt được lũ tội phạm, ai mà ngờ tên còn lại lại có Kosei là tiếng hét làm vỡ kính chứ, chọc thủng màn nhĩ tớ mất rồi này" Kaminari!

"Làm việc tốt lắm mọi người, tớ thấy chúng ta rất hợp ý khi làm việc nhóm thế này đấy!" Kirishima

"Đều là nhờ vào kế hoạch của Midoriya mà, sau vụ này các cậu có muốn đi uống chút gì không?" Todoroki

"Đều là nhờ công mọi người cố gắng cả mà, tớ cũng khá rảnh nên có thể đi, để tớ rủ Kacchan luôn nhé? Cậu ấy đang có một vụ trên phố, chắc là giải quyết xong rồi?" Midoriya

"Này! Bình thường tớ tớ thấy khi đi giải cứu người dân 3 người bọn cậu dính nhau như hình với bóng mà? Sao hôm nay chỉ thấy 2 cậu thấy 2 cậu đi thế này?" Kirishima

"À, ừm... thì bọn tớ định rủ nhau đi ra phố Hosu này để tuần tra nhưng Kacchan lại để quên đồ nên quay về lấy, những trên đường lại gặp chuyện ấy mà" Midoriya

"Nói đến việc dính lấy nhau thì tớ thấy Tetsutetsu với Kirishima từ khi còn cấp 3 tới giờ vẫn dính lấy nhau đấy mà? Kể cả việc làm siêu anh hùng luôn, dạo gần đây cậu ấy không xuất hiện cùng với cậu nữa, chắc là vì chuyện đó rồi nhỉ?" Kaminari

"Ờ, ừm thì cậu ấy chưa lấy lại tinh thần nên nghĩ việc xíu, chắc vài tuần nữa sẽ quay trở lại?" Kirishima

Đang nói chuyện thì một chú cảnh sát bước tới chỗ 4 người họ, ông vẫy vẫy tay như chào bọn họ. Tiến lại gần Midoriya rồi ông mở lời.

"Các cậu đã vất vả rồi nhỉ? Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật cơ mà, cảm ơn các cậu đã hợp tác trong vụ này nhé"

"Không có gì đâu, nếu chúng tôi không giúp thì vẫn có vài siêu anh hùng khác cũng sẽ tới hỗ trợ cơ mà, thôi ông đưa bọn tội phạm về sở nhé, chúng tôi có việc nên đi nhé" Midoriya

"Ừm, tạm biệt các cậu nhé, mong lần sau có thể làm việc cùng mọi người"

Nói xong ông bước về phía một chiếc xe cảnh sát vẫn còn đang bật còi báo động inh ỏi, bước vào trong xe không quên mỉm cười chào tạm biệt 4 người bọn họ rồi lái xe đi.

"Vậy các cậu có muốn uống chút gì không? Tớ mời, dù gì thì về nhà cũng khá chán, tớ sẽ gửi tin nhắn hỏi Kacchan sau vậy, ý các cậu thế nào?" Midoriya

"Nếu Midoriya đã mời thì tớ sẽ đi chứ, nảy cậu cũng có hỏi chắc là cũng sẽ đi cùng chứ Todoroki?" Kaminari

"Ừm, vậy còn Kirishima, cậu tham gia chứ?" Todoroki

"À, thôi tớ có chút việc nên về trước, các cậu cứ đi mà không có tớ, để bữa khác cùng đi thì tớ sẽ mời như chuộc lỗi nhé" Kirishima

"Ừ, nhớ đó nha, vậy chúng ta đi thôi" Kiminari

Nói xong thì Midoriya, Todoroki và Kaminari cũng đi, vẫy tay chào tạm biệt họ thì cậu lấy điện thoại ra và nhìn xem đã mấy giờ rồi. Đã là 9h hơn rồi, thấy đã trễ thế này thì cậu cấp tốc chạy về nhà.

END CHAP 1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- từ, con số khá đẹp. Biết rằng cp này ít người ship và cũng ít tác phẩm về cp này, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng end chuyện này thật nhanh và mong rằng sau này có thể đưa cp này lên chiến hạm, còn ko thì ít nhất sẽ được lên 1 con thuyền lớn xíu thôi cũng được vậy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top